Luật mới và luật cũ – Suy niệm CN VI, TN năm A

0

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN A

13

LỜI CHÚA: Mt 5, 17-37

Lễ Giáng Sinh chị em chúng tôi loay hoay làm hang đá và cố gắng làm sao để thu hút thật nhiều những người chưa biết Chúa đến nhà thờ nhỏ bé của chúng tôi. Họ đến với bất cứ mục đích nào dù để ngắm hang đá, tò mò hay vui chơi chúng tôi đều hân hoan đón tiếp. Nhà thờ ngày lễ tưng bừng hơn mọi ngày nên lôi léo nhiều người đến để tự sướng và vui chơi. Trong đoàn người tấp nập đó có những em nhỏ học sinh người Miên thay nhau đến xem hang đá. Tôi quan sát xem các em có điểm trùng hợp nào với chúng tôi khi bước vào nơi tôn nghiêm không. Bỗng tôi thấy được những cử chỉ trân trọng dành cho một Đấng Thần Linh nơi các em làm tôi cảm động: Các em bỏ dép ngoài cửa, nghiêm trang đi vào nơi thánh đường, đến giữa nhà tạm, các em quì xuống để tay trên trán và lạy ba lạy rất cung kính. Sau đó các em quì chắp tay cầu nguyện. Các em nói gì với Đấng Thần Linh tôi không biết nhưng chỉ thấy miệng các em lẩm bẩm cách rất thành tín. Nhìn các em, tôi lại nhìn cách cầu nguyện của mình, nhìn lại cung cách vào nhà Chúa của mình, tôi rất xấu hổ thưa với Chúa: Những em bé chưa biết Chúa là ai nhưng đang dạy con cầu nguyện. Cách cầu nguyện của các em làm tôi thèm thuồng. Khi cầu nguyện các em không để ý những gì đang diễn ra chung quanh mình, các em dồn tâm trí vào lời thầm thĩ của mình. Nhìn các em, tôi liên tưởng đến các em thiếu nhi mà tôi đang phụ trách: Các em của tôi vào nhà Chúa cách láo nháo, chuyện trò, nghịch ngội, phá phách dù được nhắc nhiều lần. Đó là những người đã được bú sữa đức tin từ bé, đã được học về Chúa từ nhỏ.

Tại sao lại có sự khác nhau như thế? Phải chăng những em kia chưa biết Chúa nhưng đã được dạy dỗ từ trong gia đình phải tôn thờ sốt sáng một Đấng Thần Linh của mình. Còn các em chúng tôi quá quen với một Thiên Chúa yêu thương tha thứ, nhân từ, giầu ân nghĩa nên lạm dụng tình thương của Ngài chăng?

Khi trở về cõi riêng của mình tôi thưa với Chúa: Lạy Chúa nếu những em bé kia biết Chúa thì hay biết mấy. Tại sao Chúa không hướng dẫn các em vào con đường sự thật? Tại sao Chúa để cho các em tôn thờ một thần khác ngoài Chúa? Các em có biết gì đâu, các em chỉ thừa hưởng niềm tin sai lạc từ cha ông mình. Các em thật đáng thương!

Cái hình ảnh dễ thương của các em in đậm trong tâm thức tôi: Tôi tiếc, tôi thương, tôi oán Chúa vì tôi không có cơ hội để tiếp cận với các em. Những người con ngoan của Chúa đó sao Chúa không dẫn về đàn, Chúa còn chờ đợi cho đến bao giờ nữa. Càng cầu nguyện tôi càng thương những em bé đó. Các em có tội tình gì đâu, chỉ không được may mắn như tôi là  được sinh trong gia đình công giáo đạo gốc.

Tôi vẫn hãnh diện mình là đạo chính, mình giữ luật Chúa, nhưng các em còn hơn tôi nhiều, các em đang giữ luật quan trọng luật tình yêu. Chỉ khi yêu một thần linh nào đó các em mới dành trọn tâm tình cho thần linh của mình.

Hôm nay trong bài tin mừng Chúa đang cảnh cáo tôi: “ Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời”. Các em của tôn giáo bạn không phải là Phariseu nhưng chính tôi mới là hạng người đó. Tôi giữ luật bề ngoài, giữ vì người khác, giữ vì sợ bị chê cười. Nhân đức của tôi  chỉ ở bề mặt, ở ngoài da, nhưng  môn đệ chân chính của Chúa phải giữ tốt hơn. Các em đã giữ tốt hơn tôi. Động lực chi phối các em là nơi tôn nghiệm, nơi Thần Linh ngự. Các em không màng đến sự dòm ngó của ai vì các em không quen biết ai. Các em không sợ người ta chê cười vì cách biểu lộ khác người của mình, các em không rào trước đón sau nhưng chỉ đơn sơ bộc lộ cử chỉ mà mình dành cho Thần Linh cách trịnh trọng nhất. Từ trái tim yêu mến của các em điều khiển cung cách của mình.

Hôm nay Chúa lưu ý tôi: Ta đến không phải để bãi bỏ lề luật nhưng là để làm cho trọn. Chính cái tâm điều khiển tất cả. Luật nếu thiếu tình yêu chỉ như cái ách phải mang và nó chỉ ở bề mặt, lý thuyết. Nếu có giữ thì nó cũng chỉ mang dáng dấp của kẻ phải mang ách nặng nề. Như thế thì nhân đức chỉ là cái bong bóng dễ nổ khi động lực không trong sạch. Một động lực không giá trị có thể làm hư cả những việc làm tốt nhất. Nhân đức phải ở bề sâu, ở bên trong, ở trái tim mới có giá trị. Nên tội và nhân đức, tốt và xấu đều phát xuất từ trái tim. Tứ trái tim phát xuất điều thiện, điều ác. Nên khi xét tội chúng ta phải can đảm nhìn vào trái tim mình để đọc ra những tội nặng nề: oán giận, ghen tương, thù hằn, dâm dật… Từ những gốc rễ này phát sinh ra những tội bên ngoài. Trái lại, người có trái tim nồng ấm, yêu thương là người nhân từ, cảm thông, trắc ẩn và thương xót.

Hôm nay Chúa nhấn mạnh: Ngài đến không phải để bãi bỏ luật cũ nhung là để đưa nó đến hoàn thiện, đến luật của tình yêu: Anh em đã nghe người xưa dạy rằng: Chớ giết người. Còn Thày, Thày bảo anh em: ai giận anh em mình, thì phải đưa ra tòa…Ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Anh em đã nghe luật xưa dạy: chớ ngoại tình. Còn Thày, Thày bảo anh em biết: Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi… Điều răn thứ bảy dạy: ngươi đừng trộm cắp, còn Chúa dạy: Hãy chia cơm sẻ áo cho người đói rách.

Luật xưa dạy người ta giữ trong sợ hãi còn Chúa Giê-su muốn luật được cắm rễ trong tình yêu. Chúa không muốn chúng ta giữ luật như một cái ách quàng vào cổ nhưng là tự nguyện vì tình yêu. Chính tình yêu sẽ đưa luật đến chỗ hoàn hảo. Ngài làm cho luật nên  mới và xác thực hơn, luật tình yêu. Ngài giản lượt nó thành một luật duy nhất là mến Chúa và yêu người.

Ngài muốn chúng ta giữ luật cách triệt để: giữ hết, giữ trọn vẹn đến một chấm một phết cũng không được bỏ qua. Triệt để đến nỗi không chỉ lên án tội giết người mà còn lên án cả người giận anh em, gia hình hỏa ngục cả những người mắng nhiếc anh em.

Triệt để không chỉ xin lỗi người mình xúc phạm mà còn phải tự mình đến làm hòa với người ấy.

Triệt để đến nỗi nhìn người phụ nữ mà mới thèm muốn trong lòng đã bị coi phạm tội ngoại tình.

Triệt để đến độ phải dứt bỏ mọi cái gây nên dịp tội ngay đến tay mắt của mình cũng không từ.

Triệt để không được thề bồi.

Chúa Giê-su trình bày rõ ràng như chủ của lề luật. Ngài không chỉ lớn hơn Mô-sê, Ngài là Đấng đã ban luật cho Mo-sê. Ngài làm sáng tỏ luật của Mô-sê. Ngài không phá hủy lề luật nhưng dẫn nó đến nguồn cội của luật.

Qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn trân trọng luật Chúa không phải chỉ giữ luật vì luật nhưng còn sống luật tình yêu cách trọn hảo nghĩa là giữ luật yêu thương như Chúa đòi hỏi: yêu thương kẻ thù, hiến mạng sống cho người mình yêu. Các Thánh Tử Đạo đã cho chúng ta mẫu gương  tuyệt vời đó, các Ngài đã sống giới luật kiện toàn của Chúa Giê-su cách triệt để.

Nữ tu Faustina Lý thị Báu

Comments are closed.