Luật yêu Thương – Suy niệm CN VII, TN năm A

0

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN A

35a

LỜI CHÚA: Mt 5, 36-48

Tôi còn nhớ mãi một biến cố xẩy ra với gia đình tôi cách đây gần sáu mươi năm hồi tôi chín tuổi. Căn nhà bé nhỏ của gia đình tôi ở lưng chừng núi cách thành phố Đà –lạt hai cây số. Đứng trên ngọn đồi có thể ngắm được toàn cảnh thành phố Hoa Anh Đào. Hồi đó nhà tôi rất nghèo vì mới chân ướt chân ráo vào Nam. Vì biết thân phận mình như thế nên nội tôi sống rất khiêm tốn và ẩn dật. Cuộc sống bình dị đơn sơ của nội đã tạo được nhiều tương quan tốt với lối xóm. Nhiều bạn bè mến nội qua cuộc sống hiền hòa, dễ thương…

Thế nhưng một ngày kia sóng gió đã ập tới với nội: Một người bạn thân với bố mẹ tôi ở chân núi đùng đùng nổi cơn lôi đình chạy đến trước cửa nhà tôi, bà xắn tay áo, lên giọng chanh chua, dao búa mắng vốn nội: Già kia ơi, đã già còn lắm truyện, bịa đặt điêu ngoa… Bà nói rất nhiều nhưng tôi không nhớ được hết những lời đanh thép và hỗn hào với nội. Tôi chỉ nhớ hồi đó tôi rất bực bội với những cử chỉ và những lời thô lỗ của bà. Còn bà thì cứ dương dương tự đắc như kẻ thắng cuộc. Ai qua đường cũng phải dừng lại tò mò xem chuyện gì xẩy ra. Tôi đứng ngồi không yên vì thương nội và xấu hổ với hàng xóm. Còn nội tôi rất bình tĩnh ngồi nhặt rau chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình như không có chuyện gì xẩy ra. Tôi khó chịu nói với nội: Nội ra bào chữa đi, nội nói cho bà ấy biết là nội không nói điều đó đi. Nội tôi bình tĩnh nói: “ Cây ngay không sợ chết đứng. Mình không làm không nói thì sao lại sợ. Và nếu họ hiểu lầm thì sau họ sẽ hiểu”.

Hồi đó tôi không hiểu điều nội nói, tôi ấm ức vì nội im lặng trước những lời vu khống kia để hàng xóm hiểu lầm nội. Tệ hơn nữa, là khi thấy nội tôi im lặng bà lại  càng lên giọng cách hung dữ hơn. Tôi nóng lòng giục nội: nói đi nội…Nội tôi vẫn giữ thái độ như trước và dạy tôi: Cha ông chúng ta dạy: “ Một sự nhịn là chín sự lành”. Câu này tôi thuộc lòng từ thời đó.

Bà kia chửi rủa chừng nửa tiếng mệt rồi bỏ về.

Sau này bà rất mến nội tôi, luôn đến thăm nom và biếu quà. Dù bà không mấy hiền dịu như những phụ nữ Việt-Nam nhưng đối với nội tôi bà là người hàng xóm tốt bụng và yêu thương.

Hôm nay đọc bài Tin Mừng Chúa dạy: “ Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa…”, tôi lại nhớ lại câu truyện hôm xưa. Dù nội  không biết Lời Chúa như tôi ngày nay, nhưng nội đã thực hành giới răn yêu thương của Chúa: “ Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”.

Nhiều lần tôi bị cám dỗ để thoái thác giữ Lời Chúa: Nếu tôi thực thi Lời Chúa thì tôi sẽ tiếp tay cho sự dữ và khuyến khích sự dữ leo thang chăng?

Nếu người ta vả má phải mà chìa má trái là trêu tức và khuyến khích người ta phạm đến thân thể mình.

Người ta cướp áo trong mà để cướp luôn áo ngoài là khuyến khích người ta cướp bóc.

Nếu người ta bảo đi một dặm mà đi hai dặm là tạo điều kiện để người ta bóc lột sức lao động của mình.

Dễ dàng cho vay là có thể rơi vào nguy cơ khuyến khích lừa đảo, khích lệ ăn xin và nợ nần.

Nhưng lời dạy của Chúa ở đây là không để mình bị điều động bởi luật báo thù. Mose dạy:

“ Mắt đền mắt, răng thế răng”( Xh 21,24; Lv 24, 20; Tl 19,21) là đã giới hạn sự báo thù của luật rừng trước đó tức là trả thù gấp mười lần.

Chúa đưa ra luật báo thù của tình yêu để dạy chúng ta đừng chống cự với người gian ác nhưng hãy sống yêu thương. Nên nếu bị tát mà tình yêu đòi phải tát lại thì cứ tát. Nếu người ta bắt mình đi một dặm mà tình yêu buộc phải trả đũa thì cứ trả đũa. Điều quan trọng là để luật yêu thương điều động chứ không phải luật báo thù. Thánh Phao-lô nói: Mọi sự đều hữu ích cho người biết yêu. Người yêu có nhiều sáng kiến. Tình yêu sẽ dạy cho họ biết cách cư xử cách khôn ngoan và hiệu quả cho cả hai.

Vả lại, khi nói về kẻ thù Chúa Giê-su không muốn nói đến kẻ thù trong thời chiến nhưng là nói đến những người gần tôi, người thân nhân của tôi, người cùng công sở, người làm cho cuộc sống tôi thêm khó khăn, người tôi tìm cách tránh né, người tôi không tha thứ, người làm cho tôi khó chịu, sợ hãi và nóng giận. Những người này khơi gợi sự ghen ghét nơi tôi. Kẻ thù không phải ở ngoài tôi  nhưng là ở trong tôi. Vấn đề không phải là tha nhân nhưng là chính tôi. Kẻ thù không phải là người ghét tôi nhưng là những người mà tôi ghét. Giới lệnh yêu kẻ thù của Chúa là một phương thế loại trừ tận căn sự hung bạo của ghét ghen. Lấy tình thương thay thế ghen ghét thật rất khó thực hành trong thế giới này, nhưng nó là một lý tưởng cao đẹp và ý nghĩa. Nó là vũ khí của người mạnh, người hùng, người cao thượng, người yêu thương.

Sự ghen ghét đầu độc trái tim còn tình yêu thanh luyện trái tim. Yêu kẻ thù không những lợi ích cho kẻ thù mà còn cho cả tôi nữa, vì tình yêu sẽ làm cho tôi được hạnh phúc, bình an, thanh thoát. Đây là quà tặng cao quí nhất Thiên Chúa ban cho tôi. Nhưng nó cũng dễ bị thương tổn và mất mát do cái tôi ích kỷ của tôi.

Sự thù ghét không dạy tôi bài học nào cả, nó chỉ kêu gọi bạo lực thôi. Xung đột chỉ chấm dứt khi tôi biết nhún nhường. Còn sự thù oán thì sẽ mãi mãi leo thang và tiếp nối không ngừng. Chỉ có tình thương mới hủy diệt được sự thù hận. Khi dạy tha thứ là Chúa muốn mời gọi tôi hãy tránh thái độ ăn miếng trả miếng: “ Hãy làm lành cho kẻ ghét các con”

(21,23-25). Cầu nguyện cho kẻ bắt bớ là lấy điều lành đáp lại điều dữ. Ma quỉ và con cái chúng thường làm điều dữ để trả ơn lành. Điều này gây biết bao đau khổ cho nhân loại nên sự ác và tệ nạn xã hội ngày một dâng cao. Còn làm điều lành để trả ơn lành là lẽ thường tình của nhân loại. Nhưng làm điều lành để trả sự dữ là của Thiên Chúa và các con cái Ngài. Nên đạo công giáo còn được gọi là “ Đạo Yêu Thương”.

Hôm nay chúng ta nghe lại lời tha thứ cho kẻ thù của Chúa Giê-su trên thập giá xưa: “ Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Chúa Giê-su, nạn nhân vô tội đã bị các tông đồ phản bội. Phê-rô chối ba lần. quân dữ đánh đòn, đội mạo gai và đóng đanh Ngài trên Thập Giá và chính lúc ô nhục, đau khổ tột cùng, Chúa Giê-su đã thốt lên lời tốt đẹp tuyệt vời của sự tha thứ từ cái kinh nghiệm đau đớn trong thân xác Ngài. Ngài đến trần gian để nói cho con người biết sự tha thứ của Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu và Ngài chỉ là tình yêu. Tình yêu này bị lăng nhục bởi nhân loại ngay từ đầu. Và hằng ngày Ngài bị chúng ta lăng nhục. Thiên Chúa đã sáng kiến ra sự thứ tha để sửa chữa lại tình yêu đã tan vỡ, tình yêu lừa đảo, tình yêu bị lăng nhục, tình yêu bị giết chết. Ngài đã tiêu diệt thù hận qua cái chết của Ngài và Ngài mời tôi đi vào con đường yêu thương của Ngài để diệt nó nơi chính mình và tha nhân. Tiếc thay tôi đã không đi vào con đường tiêu diệt hận thù này nên thế gian vẫn còn kéo dài mãi sự ghét ghen này qua các thế hệ.

Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã tạo dựng tôi  giống Người trong tình yêu và Chúa Giê-su luôn nhắc nhở tôi về sự trọn lành này: Hãy nên trọn lành như Cha các ngươi là Đấng trọn lành. Trọn lành Chúa nói đây là trọn lành của tình yêu. Thiên Chúa yêu tôi vô điều kiện. Ngài yêu tôi không phải vì tôi tốt lành nhưng vì Ngài là Đấng tốt lành. Xin Chúa giúp tôi  nên giống Chúa mỗi ngày dẫu biết rằng đòi hỏi của Chúa trái ngược với bản tính nhân loại của tôi nhưng Thiên Chúa, Ngài có thể giúp tôi yêu như Chúa Giê-su đòi hỏi.

Nữ tu Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.