Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro 01.03.2017

0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro 01.03.2017

76

Hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. […] Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em” (Ge 2,12-13): Đó là lời mời gọi mà Ngôn Sứ Giô-en đã nhân danh Thiên Chúa để hướng về Dân. Không ai có thể cảm thấy mình bị ngoại trừ:

Toàn dân tín hữu đều được mời gọi lên đường và tôn thờ Thiên Chúa: “Vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Ge 2,13).

Chúng ta cũng muốn quan tâm tới lời mời gọi ấy; chúng ta muốn trở về với tấm lòng đầy nhân hậu của Thiên Chúa Cha. Trong mùa hồng ân này, tức mùa mà chúng ta khai mạc hôm nay, chúng ta hãy tái hướng cái nhìn của mình về Lòng Nhân Hậu của Ngài. Mùa Chay chính là một con đường: nó dẫn chúng ta tới sự chiến thắng của Lòng Nhân Hậu trên tất cả những gì đang cố gắng trấn áp chúng ta, hay tất cả những gì đang muốn biến chúng ta thành một cái gì đó của điều mà nó không tương thích với phẩm giá của chúng ta với tư cách là những người con của Thiên Chúa. Mùa Chay chính là con đường đi từ kiếp nô lệ đến với sự tự do, đi từ đau khổ tới niềm vui, từ sự chết tới sự sống. Tro mà chúng ta lên đường với nó, chính là dấu chỉ nhắc cho chúng ta nhớ tới tình trạng nguyên thủy của mình: chúng ta được tạo nên từ bụi đất, chúng ta là cát bụi. Vâng, nhưng cát bụi trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, Đấng lưu lại Thần Khí sự sống của Ngài trên từng người một trong chúng ta, và cũng muốn tiếp tục thực hiện điều đó. Ngài muốn tiếp tục trao ban hơi thở sự sống đó cho chúng ta, để hơi thở sự sống đó bảo vệ chúng ta trước những cách thức khác của sự hít thở: nỗi sợ hãi mà nó được khơi lên thông qua sự ích kỷ của chúng ta; sự hụt hơi mà nó được gây ra bởi nỗi tham vọng đáng trách và bởi sự thờ ơ lãnh đạm câm lặng; sự ngạt thở mà nó làm cho Thần Khí bị chết ngạt, thu hẹp đường chân trời và làm cho nhịp đập của con tim bị tê liệt. Hơi thở sự sống của Thiên Chúa sẽ cứu chúng ta trước sự ngạt thở ấy, tức sự ngạt thở dập tắt Đức Tin của chúng ta, làm cho Đức Ái của chúng ta bị đóng băng và hủy hoại niềm hy vọng của chúng ta. Sống Mùa Chay có nghĩa là khao khát hơi thở sự sống mà Thiên Chúa Cha của chúng ta không ngừng trao ban cho chúng ta trong đống bùn lầy của lịch sử chúng ta.

Hơi thở sự sống của Thiên Chúa sẽ giải phóng chúng ta khỏi bất cứ tình trạng ngạt thở nào mà chúng ra rất thường xuyên không ý thức về nó, và thậm chí, theo thói quen của mình, chúng ta còn coi nó là “bình thường”, ngay cả khi có thể cảm thấy được những hoạt động của nó. Có vẻ như nó “bình thường” đối với chúng ta, vì chúng ta đã quen với việc hít thở trong bầu khí mà ở đó niềm hy vọng đã trở nên mong manh; bầu khí bị ô nhiễm bởi sự buồn rầu và thất vọng, bầu khí trở nên ngột ngạt vì chứa toàn những nỗi sợ hãi và thái độ thù địch.

Mùa Chay chính là thời gian để nói tiếng KHÔNG. Không với sự bóp ngạt Thần Khí vì sự ô nhiễm bầu khí, mà sự ô nhiễm ấy bị gây ra bởi thái độ thờ ơ lãnh đạm hay bởi sự tắc trách khi nghĩ rằng, sự sống của người khác không có liên can gì tới tôi. Nói không với việc bóp ngạt Thần Khí vì bất cứ nỗ lực nào nhằm tầm thường hóa sự sống, đặc biệt là sự sống của những người mang gánh nặng lớn về vẻ bên ngoài nơi thân xác mình. Mùa Chay muốn nói không với sự nhiễm độc của bầu khí vì những lời sáo rỗng và những bài phát biểu vô nghĩa, vì những lời chỉ trích thô lỗ và hấp tấp, vì những toa thuốc quá nghèo nàn mà chúng không thể bao hàm tính đa tầng của những vấn đề nơi con người, đặc biệt là nơi những người đang phải đau khổ nhất. Mùa Chay là thời gian để nói tiếng KHÔNG; không với nỗi sợ hãi thông qua một lối cầu nguyện mà nó làm cho lương tâm chúng ta trở nên an nhàn, và thông qua một sự bố thí mà nó trao cho chúng ta một sự mãn nguyện sai quấy; nói không với sự ngạt thở vì một lối ăn chay mà nó trao cho chúng ta cảm giác rằng, tất cả đều đang ổn. Mùa Chay là thời gian để nói không với sự bóp ngạt mà nó bắt nguồn từ cuộc sống nội tâm bị hiểu lầm, mà cuộc sống ấy luôn loại trừ và muốn đạt tới được Thiên Chúa bằng cách tránh né những vết thương của Chúa Ki-tô nơi những vết thương của những người anh chị em mình. Đó là bất cứ thứ linh đạo nào biến Đức Tin thành một nền văn hóa tập trung và loại trừ.

Mùa Chay là thời gian để hồi tưởng. Đó là thời gian để suy nghĩ và để tự đặt ra cho mình câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu như Thiên Chúa đóng những cánh cửa lại? Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu như không có Lòng Thương Xót của Ngài, mà Lòng Thương Xót ấy không bao giờ trở nên mệt mỏi trước việc tha thứ cho chúng ta, và luôn trao cho chúng ta khả năng để không ngừng tái bắt đầu? Mùa Chay là thời gian để tự hỏi: Chúng ta sẽ ở đâu nếu như không có sự giúp đỡ của rất nhiều những khuôn mặn âm thầm mà họ đã chìa đôi tay của họ ra cho chúng ta với hàng ngàn cách thế, và tái trao tặng niềm hy vọng cho chúng ta với những hành vi cụ thể, cũng như đã giúp chúng ta để chúng ta tái bắt đầu?

Mùa Chay là thời gian để tái hít thở thật sâu. Mùa Chay là thời gian để mở con tim ra cho hơi thở của một Đấng Duy Nhất có khả năng biến cát bụi chúng ta thành con người. Đây không phải là thời gian để xé quần hay xé áo khi tận mắt chứng kiến sự ác mà nó đang bao quanh chúng ta; đúng hơn, đây là thời gian để tạo không gian trong cuộc sống chúng ta cho tất cả mọi sự tốt lành mà chúng ta có thể thực hiện, bằng cách là xóa bỏ những gì đang cô lập chúng ta, đang nhốt kín chúng ta và đang làm tê liệt chúng ta. Mùa Chay là thời gian của sự cảm thông, để cùng với Vịnh Gia nói lên rằng: Lạy Chúa, Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con; để chúng con cất tiếng ngợi khen Chúa bằng cuộc sống của chúng con (xc. Tv 51,14.17), và cát bụi của chúng con – nhờ vào hơi thở sự sống của Chúa – sẽ trở thành một “cát bụi được yêu thương” trong Chúa.

Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina, Rô-ma

Thứ Tư Lễ Tro ngày mồng 01 tháng 03 năm 2017

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.