Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô, ngày 15.03.2017: Đức Ái Ki-tô giáo (xc. Rm 12,9-13)

0

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 15.03.2017
Đức Ái Ki-tô giáo (xc. Rm 12,9-13)

163

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Chúng ta biết rất rõ rằng, giới răn lớn nhất mà Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta, chính là giới răn Đức Ái: Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết tâm hồn và với tất cả trí khôn, và yêu tha nhân như chính bản thân mình (xc. Mt 22,37-39). Điều đó có nghĩa là, chúng ta được kêu gọi để sống Đức Ái, để yêu thương tha nhân. Đó là ơn gọi cao quý nhất của chúng ta, ơn gọi tuyệt đối của chúng ta. Và niềm vui của niềm hy vọng Ki-tô giáo cũng được liên kết với ơn gọi đó. Ai yêu thương, người ấy có niềm vui của niềm hy vọng vào việc có thể gặp gỡ Đại Tình Yêu: Thiên Chúa.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Rô-ma mà chúng ta vừa nghe, Thánh Phao-lô Tông Đồ đã cảnh báo chúng ta: Có nguy cơ rằng, Đức Ái của chúng ta trở nên giả nhân giả nghĩa, Tình Yêu của chúng ta trở nên vờ vĩnh. Vì thế, chúng ta hãy tự hỏi: khi nào thì sự giả hình đó diễn ra? Và bằng cách nào chúng ta có thể chắc chắn được rằng, Tình Yêu của chúng ta chân thành và Đức Ái của chúng ta đích thực? Để chúng ta không trở nên giả hình, cũng như để cho Đức Ái của chúng ta không trở thành một bộ phim truyền hình nhiều tập, chúng ta hãy luyện tập để sống Đức Ái – một Đức Ái chân thành và mạnh mẽ…

Sự giả hình có thể len lỏi khắp nơi, kể cả trong những cách thức sống Đức Ái của chúng ta. Nó xảy ra khi Đức Ái của chúng ta bị điều khiển bởi những mối quan tâm cá nhân đầy ích kỷ, và có biết bao nhiêu là những hình thức Đức Ái đầy ích kỷ… Khi các dịch vụ Caritas mà có vẻ như chúng ta tham gia vào đó, được thực hiện nhằm phô trương bản thân mình hay để chúng ta cảm thấy an lòng: “Ôi, tôi khéo léo biết dường nào!” Không, đó là sự giả hình! Và cũng là điều giả hình khi chúng ta nhắm vào những điều mà chúng gây “chú ý” để khoe khoang trí thông minh hay những khả năng của chúng ta. Đứng đàng sau tất cả những điều đó chính là trí tưởng tượng sai trái và lừa dối rằng, chúng ta đang yêu thương, vì chúng ta rất tốt – như thể Đức Ái là sự sáng tạo riêng của con người, là một sản phẩm riêng của con tim chúng ta vậy. Tuy nhiên, Đức Ái trước tiên là một ân sủng, một quà tặng. Việc có thể yêu thương chính là một hồng ân của Thiên Chúa, và chúng ta phải cầu xin cho được ơn đó. Ngài sẽ rất thích ban cho chúng ta ơn đó nếu chúng ta cầu xin. Đức Ái là một ân sủng: Nó không hệ tại ở chỗ để cho điều mà chúng ta là được tỏa sáng, nhưng là để cho điều mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và điều mà chúng ta đón nhận từ ý muốn tự do, được bừng sáng lên. Và Đức Ái sẽ không thể diễn tả trong cuộc gặp gỡ với người khác nếu trước đó nó không phát sinh từ sự gặp gỡ với dung nhan tốt lành và nhân hậu của Chúa Giê-su.

Thánh Phao-lô mời gọi chúng ta nhận ra rằng, chúng ta là những tội nhân, cũng như nhận ra rằng, cách thức yêu thương của chúng ta luôn bị đánh dấu bởi tội lỗi. Nhưng đồng thời Ngài cũng trở thành người mang đến một sứ điệp mới, sứ điệp của niềm hy vọng: Thiên Chúa mở ra trước mắt chúng ta một con đường giải thoát, một con đường cứu độ. Do đó, việc chúng ta sống giới luật lớn là Đức Ái, để trở thành những khí cụ của Tình Yêu Thiên Chúa, là điều có thể. Và điều đó sẽ xảy ra nếu chúng ta để cho con tim mình được chữa lành và được canh tân bởi Chúa Ki-tô phục sinh. Chúa phục sinh, Đấng đang sống giữa chúng ta, Đấng đang sống với chúng ta, luôn sẵn sàng chữa lành con tim chúng ta: Ngài sẽ làm điều đó khi chúng ta cầu xin. Ngài sẽ cho phép chúng ta có được kinh nghiệm về sự cảm thông của Thiên Chúa Cha, và ca ngợi những điều kỳ diệu của Tình Yêu Ngài, kể cả trong sự nhỏ bé và nghèo hèn của chúng ta. Và rồi người ta sẽ hiểu rằng, tất cả những gì chúng ta có thể sống và có thể thực hiện cho những người anh chị em, không phải là bất cứ điều gì khác ngoài lời đáp trả trước điều mà Thiên Chúa đã thực hiện và vẫn đang tiếp tục thực hiện cho chúng ta. Vâng, chính Thiên Chúa là Đấng cư ngụ trong con tim và trong cuộc sống chúng ta, và vẫn đang tiếp tục đến gần và phục vụ tất cả những ai mà chúng ta gặp gỡ họ hằng ngày trên đường đời chúng ta, bắt đầu từ những người thấp hèn nhất và những người đang gặp cảnh khốn cùng, mà trong họ mới là nơi trước tiên Ngài tái để cho mình được nhận ra.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Sáng thứ Tư ngày 15 tháng 03 năm 2017

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.