Thơ: Phụ Nữ Samari

0

129

PHỤ NỮ SAMARI
(Ga.4,1-26)

Tôi đi kín nước buổi trưa,
Gặp người khách lạ cũng vừa tới nơi.
Nhìn tôi khách nở nụ cười,
Xin tôi cho uống nước nơi giếng này!
Tôi nhìn ông mở đôi tay,
Nhận ra rõ nét: Ông đây khác Dòng!
Là người Do Thái chính tông!
Tôi không cho nước, mặc ông ráng chờ!
Bồi hồi, tôi tưởng tôi mơ!
Người Do Thái ấy bất ngờ bảo ngay:
Về gọi chồng chị ra đây!
Thưa tôi chẳng có, tôi đây không chồng!
Đúng như lời chị nói “không!”
Chị tuy đã có năm ông chồng rồi!
Nhưng sao Ngài biết đời tôi?
Xa xôi quá khứ hỡi người Tiên Tri!
Ngài ơi, tôi phải làm gì?
“Biết ơn Thiên Chúa!” ngươi thì xin Ta!
Đất trời đâu có ở xa,
Phượng thờ Thiên Chúa ngợi ca ơn Người.
Trong Thần Khí khắp mọi nơi,
Và trong sự thật muôn đời không ngơi.
Thành tâm, tôi vội đáp lời:
“Ngài là Đấng Thánh chúng tôi mong chờ!
Messia- Đấng Kitô!
Cho tôi thứ nước uống vô hết thèm!
Bà con ơi đến mà xem!
Có người biết rõ ngày đêm cuộc đời.
Đời tôi, đời hết mọi người!
Hãy xin Đấng ấy Nước Trời mau đi!”
Chúng con lạy Đấng Từ Bi,
Xin Ngài ở lại, đừng đi khỏi làng!
Để con không phải bẽ bàng,
Vì con được Chúa cao sang ở cùng!

Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.