Thuyết trình: Thiên Chúa – Nhà Đạo Diễn Tuyệt Vời

0

97

Kính thưa gia đình!

Cuộc đời là một sân khấu vĩ đại và cuộc đời mỗi người là một vở kịch, mà mỗi người phải tự biểu diễn. Có người diễn rất hay, rất đạt, có người lại vụng về, vô duyên… Thế nhưng, Thiên Chúa, Người Đạo Diễn tuyệt vời, biết rất rõ khả năng của mỗi người nên đã đặt để mỗi người vào một vai diễn phù hợp theo kế hoạch yêu thương của Ngài. Trong tâm tình đó, với bản thân con, năm hồi tâm dọn khấn trọn, chính là dịp thuận lợi để con đọc lại vở kịch cuộc đời mình, xem lại vai diễn của mình, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cũng như nhìn ra con người thật của mình để hoán cải từ cái nhìn đến cách suy nghĩ và hành động. Đây cũng là thời điểm để con chuẩn bị cho lễ dâng trọn đời của mình.

Con thiết nghĩ, hành trình 15 năm sống trong ơn gọi Đa Minh tuy không dài, nhưng cũng đủ để cho con nói lên niềm xác tín của mình vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa – Người Đạo Diễn Tuyệt Vời đã soạn vở kịch riêng cho cuộc đời con, với những thăng trầm trong từng chặng đường hiến dâng. Giờ đây, trong giờ phút rất thân thương của tình gia đình, con xin nói lên niềm xác tín ấy qua:

Đề tài: THIÊN CHÚA – NHÀ ĐẠO DIỄN TUYỆT VỜI

I. MÀN MỞ ĐẦU:

Con được sinh ra trong một gia đình có 5 anh em. Con là út và là đứa yếu ớt nhất trong gia đình. Có lần con hỏi mẹ tại sao vậy? Mẹ con vừa kể vừa nhớ lại cảm giác lo sợ lúc đó. Lúc mang thai anh con, mẹ con đã vô tình uống nhầm thuốc sổ giun, nên anh con sớm được về với Chúa. Đến khi mang thai con, mẹ con cố gắng cẩn thận hơn để con được chào đời cách tốt nhất. Ngày mãn nguyệt khai hoa đã đến nhưng con vẫn không chịu ra nên mãi đến 10 ngày sau, mẹ con phải dùng đến mẹo vặt dân gian. Nhờ vậy, con được chào đời. Có lẽ, vì thế mà con có tên Ngà – nghĩa là già, và con mang họ Đỗ, nghĩa là đậu. Đó là lý do tại sao con thường chọn tên “Hạt Đậu Già” để nói về chính bản thân con.

Khi lên cấp 2, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên – dù là con út – con thấy mình cũng có trách nhiệm góp phần vào việc kiếm tiền mưu sinh với châm ngôn: “người nhỏ làm việc nhỏ.” Vì vậy, vào những ngày cuối tuần nghỉ học, con đi làm bồi bàn cho Thím của con vì Thím làm nghề nấu ăn cho các đám xá lễ hội. Con cũng tranh thủ nhận thêm khay về nhà đan những lúc rảnh rỗi. Đến mùa hè, con còn làm thêm công việc dán lồng đèn. Nhờ đó, con cũng kiếm thêm được ít tiền tự chi cho việc ăn sáng và đóng tiền học thêm… Thiếu bao nhiêu thì anh con sẽ bù cho. Cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên, cho đến năm con lên cấp 3 thì có một biến cố xảy đến với gia đình con.

Số là anh trai con có một cửa tiệm Vật Liệu Xây Dựng bán gạch men ở Long Thành, do gặp vận may nên công việc buôn bán của anh phất lên nhanh như diều gặp gió. Thế nhưng, không biết vì lý do gì anh con phải lòng đam mê một người phụ nữ đã có chồng và 4 con. Từ đó, anh bỏ bê công việc và bao nhiêu tiền bạc anh đều đưa cho người phụ nữ ấy. Ngày trước, anh rất hiếu thảo với bố mẹ, nhưng lúc này anh không còn nghe lời bố mẹ khuyên can, và luôn bênh vực cho cô ta một cách trái lẽ. Khi thấy bố mẹ kiên quyết không đồng ý, và anh con bỏ nhà, bỏ Chúa, Bỏ nhà thờ ra đi suốt 2 năm không liên lạc với gia đình.

Cũng từ lúc ấy, Bố con, một người vốn khỏe mạnh, đã phát bệnh lao tâm, do suy nghĩ quá nhiều, ăn uống không được, ngay cả cháo nuốt cũng không trôi, lại thêm không ngủ được. Gia đình sốt ruột trước sức khỏe của bố, nên đã cho bố uống thuốc ngủ để bố có thể chợp mắt đôi chút… Thế rồi, sức khỏe bố con ngày càng cạn kiệt và chẳng bao lâu sau bố con qua đời.

Trước cảnh đau buồn dường như không có lối thoát, mọi người trong gia tộc ai cũng xót xa và thương tiếc cho gia đình con, nhưng chẳng ai giúp được gì! Còn con thì như một cái bóng dật dờ, con chẳng biết phải làm sao để giúp gia đình thoát ra khỏi cảnh bi ai đó. Con chỉ biết trách Chúa và thầm hỏi: Tại sao Chúa lại để gia đình con như thế? Cứ thế, con loay hoay trăn trở với những câu hỏi không lời giải đáp. Lúc này, không hiểu Nhà Đạo Diễn muốn con làm gì?

Khi đó, con ngày nào cũng đến nhà thờ để cầu nguyện cho khuây khỏa cõi lòng. Các anh chị Giáo Lý Viên thấy con chăm chỉ ngày nào cũng đi Lễ nên đã mời gọi vào Giáo Lý Viên và con được tham gia lớp Hồng Ân Huấn Giáo cấp 1 và cấp 2 trong giáo xứ. Nhờ đó, con được tiếp cận với các Dì ở Tu xá Mẹ Thiên Chúa. Từ từ, con nhận thấy nơi các Dì có cái gì đó rất thanh thản và bình an. Con cũng khát khao có được cuộc sống giống như các Dì. Con mon men đến gần gặp gỡ và tiếp xúc với các Dì. Thế là hàng tháng, con nhận được đề tài tĩnh tâm từ Dì Têrêsa Nguyễn Thị Phượng. Và cứ Chúa Nhật tuần thứ hai trong tháng, con được đến nhà Dòng tĩnh tâm với các Chị trong Thỉnh Viện. Những ngày tĩnh tâm được ở trong nhà Dòng con rất thích, và cảm thấy lòng rộn lên một niềm vui khác lạ. Giờ đây, con nghiệm ra rằng, sự ra đi của Bố con, tuy là một mất mát lớn lao đối với con. Qua đó, con cảm nghiệm bố con như một hạt lúa mì đã chịu mục nát đi để trổ sinh những bông hạt khác đó chính là ơn gọi của con và sự trở về của anh con. Thật vậy, từ ấy cho tới nay anh con luôn chăm lo cho gia đình như một sự đền bù trước những lỗi lầm anh đã gây ra. Và cho tới hôm nay, anh đã đi đến nhà thờ thường xuyên hơn.

Trong thời gian này, con còn tham gia nhóm chia sẻ Lời Chúa bên Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Xuân Hòa. Nhưng không hiểu sao con không thích nơi này, cho dù các Dì xí dụ con đủ cách, con vẫn cương quyết nói không đi tu nhà các Dì đâu. Thế là con quyết định trong suốt 2 năm chỉ tìm hiểu ơn gọi ở gia đình Thỉnh Viện.

Đến ngày 01/7/2002, Nhà Dòng mở khoá thanh tuyển, con hăng hái xin mẹ cho con đi tu, mẹ con một mực không cho, vì trong dòng họ nội chẳng ai có phước tu. Hơn nữa, mẹ cho rằng: con khó ăn khó uống như thế thì làm sao mà tu được. mẹ con còn nói: “Mẹ thấy các Dì cái gì cũng biết ăn” rồi mẹ con dẫn con đi xuống nhà bà ngoại, lấy quần đen của Bà rối nói với con:  mặc vào mà đi tu”.

Con biết mẹ thương con, không muốn con cực khổ nên Mẹ con đưa ra mọi lý do ngăn cản để con không còn ý định đi tu nữa. Nghe vậy, con cũng thấy hơi lo ngại về việc mặc quần đen giống ngoại. Xong, như Thánh Phaolo nói: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” cho nên những lời nói ấy của mẹ, chẳng làm con sờn lòng và con vẫn nhất quyết đi tu.

Con đã đăng ký và tham dự khóa thanh tuyển từ ngày 01 – 25/7/2002, đây là khóa thanh tuyển đầu tiên của Dòng. Sau khi đến và ở lại gia đình Thỉnh Viện trong 25 ngày, con càng quyết chí và mong ước sớm đến ngày nhập tu chính thức để trở thành Thỉnh Sinh của Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Thưa gia đình, khi con nhận được giấy báo ngày nhập tu con mừng quýnh lên vì hạnh phúc. Nhưng mẹ con không vui và cũng chẳng thèm quan tâm đến con, thỉnh thoảng lại nói những câu khiến con phải suy nghĩ. Chẳng có ai quan tâm chuẩn bị cho con những thứ cần thiết để nhập Dòng. May là anh con, người duy nhất ủng hộ con.

Chiều ngày 01/9/2002, anh con đã chở con vào Dòng, gặp Dì giáo Lucia Cao Thị Xuân Trang và gửi con cho Dì. Sau ít phút chào hỏi, con được đưa lên nhà nguyện để dâng cho Chúa. Giờ đây, vở kịch cuộc đời con bước sang một màn mới với sắc màu tươi hơn.

II. MÀN TRÌNH DIỄN:

Cảnh 1: Thỉnh Viện

Những ngày đầu sống trong Thỉnh Viện, mặc dù nhà ở ngay bên nhà Dòng, nhưng vì chưa bao giờ rời xa mẹ và các anh chị, nên con phải đối diện với nỗi nhớ nhà. Nước mắt lưng tròng, nhưng con không dám khóc, vì sợ Dì Giáo thấy sẽ bị đuổi về. Vì thế, con chỉ dám khóc thầm và khóc nhỏ tiếng lúc lên giường đi ngủ mà thôi.

Trong môi trường Thỉnh viện, con được quý Dì giáo hướng dẫn dạy dỗ từ những điều nhỏ nhặt nhất như đi đứng, ăn uống, nói năng, đến việc đọc sách, cầu nguyện… Sau một thời gian, con nhận ra mình có quá nhiều giới hạn. Con phát hiện ra mình nói ngọng dấu ngã thành dấu sắc. Một lần đọc sách thiêng liêng vào giờ điểm tâm sáng, trong bầu khí trầm lắng, con trang trọng cất tiếng đọc tựa đề cuốn sách “LÉ SỐNG”. Thế là cả nhà liền cười ồ lên, con chẳng hiểu gì? Quý Dì giáo vẫn bình tĩnh cho con đọc hết. Sau khi đọc sách xong Dì Giáo Maria Đặng Thị Thu Hà liền bảo con: “Ngà ơi, em đọc sách nguyên cả tuần này cho Dì nhé”. Lúc đó, con tưởng là con đọc hay nên đựơc đọc cả tuần luôn, ai ngờ đâu là vì đọc không đúng. Lúc này, con mới thấy vai diễn của mình thật lúng túng.

 Đối diện với con người thật của mình cùng với những bất toàn của bản thân, con bắt đầu cảm thấy thất vọng và buồn chán. Nhưng chính nhờ những giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể và tình huynh đệ chị em trong cộng đoàn luôn động viên con “cố gắng lên” mà con có thêm động lực hoàn thiện bản thân, và hoàn tất giai đoạn đầu của cuộc hành trình theo Chúa trong gia đình Thỉnh Viện. Nguồn sức mạnh này cũng giúp con hân hoan tiếp tục vai diễn cuộc đời mình trong khung cảnh Tiền Tập Viện.

Cảnh 2: Tiền Tập Viện

Sáng ngày 03/9/2007, dưới sự hướng dẫn của Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Kim Hoa, con cùng với 21 chị em lớp Têrêsa Calcutta lên đường tới Tu xá Thánh Vinh Sơn, Bảo Lộc. Đây là lần đầu tiên con đi xa nhà nhất, nên có phần lo âu, sợ sệt không biết môi trường mới sẽ như thế nào.

Khi đến nơi, con được trao ngay công tác dạy học. Ngoài ra, vào ngày thứ Bảy, buổi sáng con được lên đồi chè và đồi cà phê cùng với các chị em, còn buổi tối thì thực tập dạy giáo lý cùng với các anh chị Giáo lý Viên thuộc giáo xứ Thánh Tâm. Bên cạnh đó, cứ mỗi sáng Chúa Nhật, dù nắng hay mưa gió bão bùng, chị em chúng con đều hăng hái đến Lộc Tân tham dự Thánh lễ và thăm viếng anh em dân tộc nghèo.

 Cùng với sự nâng đỡ chỉ dẫn của Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Kim Hoa và quý Dì trong cộng đoàn, con đã hoàn thành năm Tiền Tập trong niềm tin yêu và phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa. Khung cảnh Tiền Tập khép lại, cũng là lúc bức màn Tập Viện được mở ra cho cuộc đời dâng hiến của con.   

Cảnh 3: Tập Viện

Ngày 06/8/2008 con được Mẹ Hội Dòng mời gọi vào Tập viện. Để lại những ồn ào náo động bên ngoài, con hân hoan bước vào sa mạc tình yêu với Chúa. Trong cô tịnh, Thiên Chúa đến với con qua cơn gió hiu hiu và nhẹ nhàng thổ lộ tình yêu của Ngài cho con và mời gọi con đáp trả. Một năm được “lòng kề lòng” bên Chúa, con có dịp nhìn lại từng bước diệu kì Chúa dắt con đi. Con chỉ có thể thốt lên lời tạ ơn và đáp trả bằng chính cuộc đời con qua những hy sinh âm thầm nhưng trọn vẹn cho Ngài mỗi ngày.Tâm hồn con vui sướng, bởi cảm nếm được vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa dành riêng cho con. Trong năm tập, các dì vẫn thường nói:  nhà tập như thiên thần. và có lần Dì giáo Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan gọi con lại bảo: Ngà ơi, em nhún một cái là về tới Tân Mai đó, khi đó con mới hiểu quần đen của con nó đã được xếp ly quá nhiều vì lâu ngày con không ủi.

Sau một năm được lưu lại trong tình yêu Chúa, con chập chững những bước chân sứ vụ đầu tiên tại tu viện Mẹ Fatima. Nơi đây, con được các Dì trao công tác dạy học. Nhờ có 5 thực tập dạy học ở trường Măng Non khi còn ở Thỉnh Viện, tích lũy được chút ít kinh nghiệm nên con không gặp khó khăn gì nhiều trong công việc dạy trẻ. Vì là người nhỏ nhất trong cộng đoàn, nên con rất được quan tâm và thương yêu. Chính tình thương, lòng đạo đức của các Dì nơi đây đã giúp cho cây ơn gọi của con thêm cứng cáp và trưởng thành hơn. Thời gian thực tập tại cộng đoàn trôi qua thật nhanh, con được trở về nhà Mẹ để chuẩn bị đón nhận Hồng Ân Tiên Khấn.

Ngày 06/8/2010, con được Tuyên Khấn lần đầu. Một dấu ấn quan trọng đã được khắc ghi vào trái tim con: Từ đây con được thuộc trọn về Chúa; Từ đây, Ngài chính là gia nghiệp đời con, con nguyện ước sẽ trung thành với Ngài, cho đến suốt cuộc đời con.

Như cha Timothy Radcliffe nói: “Tuyên khấn để thi hành sứ vụ”, nên sau khi tuyên khấn, con cũng được sai đi thi hành sứ vụ mới đó là con được du học tại Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma. Bây giờ, sứ vụ của con không còn là dạy trẻ nữa, nhưng là tiếp tục tìm kiếm, học hỏi về Chúa qua các môn Thần học. Đây là cơ hội để con biết về Chúa nhiều hơn, cũng như khám phá ra tình yêu của Ngài cách sâu hơn. Con ý thức được rằng, đây cũng chính là những tháng ngày Chúa chuẩn bị cho con những hành trang cần thiết cho sứ vụ tương lai.

Cảnh 4: Thi Hành Sứ Vụ

Kính thưa gia đình, sau ba năm thần học, được học biết về Chúa và được “Nói với Chúa”, thì nay là thời gian con được sai đi để “Nói về Chúa”. Lúc này, vai diễn của con khó khăn hơn nhưng con xác tín rằng nhà đạo diễn Thiên Chúa luôn đồng hành cùng con trong sứ vụ.

Năm đầu tiên, con được sai đến cộng đoàn Phaolô Trở lại – Ban Mê Thuột. Con đảm nhiệm công việc dạy trẻ. Nơi đây, con được thao luyện rất chặt về nghiệp vụ chuyên môn, con phải lên tiết dạy rất nhiều, nên đòi hỏi con phải nỗ lực cố gắng và cập nhật liên tục, sao cho phù hợp với những yêu cầu được đề ra. Mặc dù có khó khăn, nhưng tạ ơn Chúa mọi sự đều tốt đẹp, nhờ đó con có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc giảng dạy.

Bên cạnh việc dạy trẻ, con còn phụ Dì Catarina Hoàng Thị Hồng Hạnh soạn bài lên tiết giáo lý cho các anh chị giáo lý viên xứ Phú Long. Con phụ trách 3 khối, mỗi tuần soạn 3 bài giáo án giáo lý, rồi gửi cho cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Tâm duyệt. Cứ tối thứ Năm hàng tuần con có bổn phận truyền đạt cho các anh chị giáo lý viên để các anh chị dạy lại cho các em.

Vào những ngày nghỉ dạy học, con được ưu tiên cử đi thăm viếng các ông bà cố thuộc vùng Ban Mê Thuột. Con nhận thấy, đây là sứ vụ quan trọng mà con có bổn phận làm thay cho Hội Dòng. Mỗi khi được đến với gia đình của chị em trong Dòng trên miền đất cao nguyên này, con luôn cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện, chân thành của quý ông bà cố dành cho con. Con nhận thấy, nơi ông bà cố một niềm vui khôn tả, như gặp được chính con gái của mình, và con cũng như được trở về với mái ấm của mình vậy. Nhưng có một điều lạ, con xin nói nhỏ cùng gia đình, đó là không hiểu vì sao, cứ sau khi đi thăm hỏi ông bà cố nào được vài ngày, chúng con thường nhận được tin buồn. Tổng cộng nguyên năm con ở Ban Mê Thuột có đến 8 ông bà cố qua đời. Do vậy, mỗi lần nhận được Ai Tín, các Dì trong Cộng đoàn lại hỏi: Hôm qua, Ngà đi thăm ông bà cố phải không? Con cũng chẳng biết giải thích như thế nào, chỉ cười trừ.

Năm thứ hai, con được sai đến cộng đoàn Anê Lê Thị Thành – Đức Trọng.

Rạng sáng ngày 10/8/2015 con lên đường đến cộng đoàn Anê Lê Thị Thành. Cộng đoàn khi đó chưa có Bề trên mà chỉ có mấy chị em sống vui vẻ bên nhau trong một mái nhà. Mãi đến ngày 15/8/2015 cộng đoàn Anê Lê Thị Thành mới chính thức được thành lập. Điều này đồng nghĩa với việc cộng đoàn có Bề trên tiên khởi – Dì Anna Nguyễn Thị Ngoan, và con là học viện thực tập “tiên khởi” của cộng đoàn.

Thưa gia đình, Ở đây, con cũng được trao công tác dạy học lớp Lá. Đúng là “Vạn sự khởi đầu nan”. Thời gian đầu, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn về việc chiêu sinh các bé, đặc biệt là lớp Lá của con, do có sự cạnh tranh của các trường gần đó. Nhưng cám ơn Chúa, sĩ số lớp con từ từ cũng đã tăng lên. Bên cạnh đó, vì mới đến “chân ướt, chân ráo” đến cộng đoàn, Bề trên cũng chẳng quen biết ai mà thuê giáo viên, nên một mình con đứng lớp. Các bé nơi đây rất dễ thương và chăm chỉ, ngay cả khi bị bệnh phải ở nhà mà cũng không chịu nghỉ, đòi đến lớp với cô Ngà. Con chỉ ước mong và luôn nỗ lực hết mình chăm sóc và dạy dỗ các em, để các em được phát triển cách toàn diện nhất, khi đến với trường Mầm Non Thông Xanh.

Kính thưa gia đình, song song với việc dạy học từ thứ Hai đến thứ Bảy, ngày Chúa Nhật con đi giúp xứ Kim Phát  với công tác là dạy giáo lý các em.

Vì là năm đầu tiên có các Dì, nên cha Xứ Giuse Đinh Lập Liễm đã tuyên bố: Canh thức Giáng Sinh năm nay có sự hiện diện của các Dì, nên các Dì làm thật hoành tráng cho Cha. Nghe nói thế, chị em trong cộng đoàn, từ Bề trên đến bề dưới “ba chân bốn cẳng” lo họp bàn lên chương trình và chia nhau ra tập. Dì nhất Anna Nguyễn Thị Ngoan nói với con: “Ngà ơi, em trẻ nhất về vấn đề múa máy, nhảy nhót chỉ có em là chuyên thôi, nên cộng đoàn trông cậy vào em đấy!”. Nghe thế, con cảm thấy rất xấu hổ và lo nữa, vì nó nằm ngoài khả năng của con. Nếu các chị em trong lớp Têrêsa Calcutta mà nghe được, thì con không biết trốn đi đâu. Thế là con lặng lẽ vâng lời và cố gắng luyện tập. Tạ ơn Chúa, đêm canh thức Giáng Sinh đầu tiên đối với giáo xứ Kim Phát đã diễn ra cách tốt đẹp. Không biết sau đêm canh thức mọi người cảm nhận được gì, nhưng có những người đến nói với con: “Cám ơn các RÌ. Đây mới thật là ĐÊM HỒNG PHÚC mà chúng con cảm nhận được.”

Từ đó, con trở thành một chuyên viên tập múa. Vì vậy, khi đến tháng 5, con lại được giao cho việc tập dâng hoa và người phụ tá cho con là Dì Nhất Anna Nguyễn Thị Ngoan. Sau khi được trao công tác đó, con tranh thủ vào những giờ cháu ngủ con tự mò mẫm, múa một mình trong phòng để có thể ra xứ tập cho tự tin. Trong giáo xứ, ai cũng nghĩ con là chuyên viên múa vì chỉ trong 3 ngày là con “quốc” xong 1 bài.

Một năm trôi qua, với biết bao hồng ân Chúa dành cho con. Bây giờ nhìn lại con chỉ biết cất lên lời tạ ơn Chúa vì biết bao việc lạ lùng Chúa đã làm cho con. Điều đó, làm cho con xác tín hơn về tình thương của Chúa trong cuộc đời con. Trong niềm tin yêu phó thác, con luôn thầm thĩ rằng: “Con an lòng, lạy Chúa, con vững dạ an lòng” (Tv 57,8).

Hơn nữa, cộng đoàn nơi đây đã cho con thấy hai chữ ý nghĩa và đẹp nhất trong đời dâng hiến đó là Hy Sinh. Tất cả là vì nhau và cùng nhau để làm nên cái chung trọn vẹn nhất. Dì nhất Anna Nguyễn Thị Ngoan luôn nhắc nhở con, làm gì cũng phải ưu tiên cho việc chung, vì nó mang danh nghĩa cộng đoàn và Hội Dòng.

Sau hai năm thực tập, con thiết tưởng con sẽ được gọi về nghỉ ngơi trong Chúa như các bạn trong lớp. Nhưng không! Qua bài sai sứ mệnh con được sai đến Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Dốc Mơ. Con nhận ra: điều con muốn không phải là điều Chúa muốn. Chúa muốn con đi con đường mà Chúa đã hoạch định cho con. Và con thâm tín rằng điều Chúa muốn là tốt nhất cho con.

Nơi đây, con cũng được trao công tác dạy trẻ và phụ trách khối giáo lý Hồng Ân năm 1. Con đảm trách thêm nhiệm vụ soạn đề thi giáo lý cho toàn khối, cứ cách 1 tuần, con phải có đề kiểm tra cho khối. Công việc này đòi hỏi con phải nỗ lực, tìm hiểu và nghiên cứu nhiều hơn, nhưng con luôn cám ơn Chúa, nhờ vậy mà con cơ hội đào sâu hơn về giáo lý và kỹ năng soạn bài giảng.

Một năm trôi qua với biết bao thăng trầm, có những lúc con cảm thấy mình mang tâm trạng của Vịnh Gia: Chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm. Có những lúc con tưởng Chúa đẩy con vào chốn vực sâu, cũng có những lúc con bị nhận chìm vào trong đất đen của cuộc sống, và trong những lúc ấy, con chẳng biết ngỏ cùng ai để có thể hiểu cho con. Con chỉ biết âm thầm lặng lẽ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, van xin Lòng Thương Xót của Chúa và con được Chúa cho thỏa lòng: con cảm thấy thật bình an và hạnh phúc, vì biết rằng qua đau khổ con càng ngày càng được nên giống Chúa hơn.

Sau 3 năm sứ vụ, con được trở về với Hội Dòng và tuyên khấn lại một năm nữa. Đây là lần đầu tiên con được nói lên lời kết ước của mình với Chúa tại gác tía lầu son của Nhà Tập. Khi đó, con mới cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa cũng như Mẹ Hội Dòng dành cho con. Nghi thức tuy rất đơn sơ, chẳng đàn, chẳng hát, cũng chẳng có tiếng vỗ tay, nhưng con cảm nghiệm được cách sâu xa về ý nghĩa của việc tuyên khấn lại. Một lần nữa, con được ký kết giao ước tình yêu với Chúa. Con thấy mình thật bất xứng trước tình yêu bao la của Chúa. Con nguyện dâng trọn cuộc sống con cùng với những nỗ lực nên thánh hằng ngày, để đáp lại tình yêu Chúa và tình thương của Mẹ Hội Dòng đã dành cho con.

III. MÀN KẾT – TÂM TÌNH TRI ÂN

Kính thưa gia đình, vở kịch cuộc đời con có thể tạm dừng dưới sự chỉ đạo và đồng hành của Đạo Diễn Tuyệt Vời là chính Thiên Chúa. Giờ đây, nhìn lại vai diễn của mình, suốt 15 năm trong hành trình ơn gọi, với những bước chân vụng dại, chênh chao trên con đường sỏi đá ghập ghềnh mà Chúa dẫn con đi, tuy mang một chút hương vị đắng cay, chua xót nhưng ẩn chứa ở trong đó những vị ngọt lạ lùng qua những Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho con. Giờ đây, con chỉ có thể cất lên lời ca ngợi rằng: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88,2).

Vâng, con xin Tạ ơn Chúa đã yêu thương chọn gọi và thánh hiến con.

Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã rộng tay đón nhận, cưu mang và dạy dỗ để con được lớn lên trong tình Chúa và tình huynh đệ của đời thánh hiến.

Con xin cám ơn quý Bề trên và quý Dì nơi con được sai đến, đã luôn yêu thương nâng đỡ giúp con chu toàn sứ vụ được trao. Em xin cám ơn toàn thể quý chị em đã cùng đồng hành, chia sẻ và đỡ nâng em trong suốt thời gian qua.

Ý thức rằng, vì phận người yếu đuối mỏng manh nên con không tránh khỏi những va vấp, lỡ lầm, con kính xin quý Dì, các chị em lấy tình thương và lòng nhân hậu xót thương và tha thứ cho con, để nhờ đó con được đổi mới và lớn lên, hầu hiến lễ đời con được nên trọn.

Con xin chân thành cám ơn toàn thể gia đình đã bớt chút thời giờ lắng nghe con chia sẻ.

Hạt Đậu Già

Comments are closed.