Người Đồng Hành lạ mặt – Suy niệm CN III Phục sinh

0

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
NGƯỜI ĐỒNG HÀNH LẠ MẶT

353

LÒI CHÚA: Lc 24, 13 – 35

Hồi mới chập chững bước vào nhà Chúa, mỗi khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, chúng tôi vào nhà nguyện viếng Chúa trước mỗi bữa cơm chiều. Thường mỗi khi bắt đầu một giờ kinh chiều của các dì khấn, một Dì làm chủ tuần bắt một bài hát Thánh Thể để khai mào cho buổi cầu nguyện chiều hôm ấy. Thời đó, bài hát gây ấn tượng nhất đối với tôi và cũng  đi vào lòng tôi nhất là bài hát mang nội dung “ Trên đường Emau”. Dù thời gian đã trôi qua hơn 50 năm, nhưng lời tâm tình ấy vẫn còn đọng lại trong trí tôi, trong hồn tôi: “ Trời nghiêng bóng, Chúa ôi, đêm về! Riêng mình con bước đường quê, riêng hồn con say gió chiều cô đơn bên đời tăm tối! Chúa! Kìa bóng đêm đang xuống rồi! Không Chúa chân con rã rời, cùng con Chúa ở lại thôi!”

Khi hát bài hát này tôi thả hồn vào tâm trạng của hai môn đệ trên đường Emau. Tôi tưởng tưởng hai môn đệ đang lê bước nặng nề trên đường đất sỏi đá hướng về chốn xưa. Tâm hồn trĩu nặng của cuộc chia ly đau thương mới xẩy ra. Ngoài trời bóng tối của tháng mười hai phủ sớm, làm cho tôi có cảm tưởng mình đang phiêu lưu cùng hai môn đệ trong bước đường cùng trong thất vọng và sợ hãi. Tôi tha thiết xin Chúa thấu tỏ nỗi cô quạnh trong đêm đen sợ hãi này. Và tôi thầm hát bài hát khác cũng nội dung tương tự, với cả tâm tình yêu mến của hai môn đệ Emau: “ Chúa ở lại thôi Chúa con ơi! Bóng chiều đã tắt, đêm xuống rồi! Bao năm lòng con mong tình Chúa như nai rừng khát mong tới suối! Chúa ở lại thôi Chúa con ơi! Chở che con giữa nơi biển đời. Ở lại đây với con Chúa ơi!

Hôm nay đọc bài Tin Mừng này, tôi lại nhớ lại kỷ niệm đẹp ấn tượng đó. Và hình ảnh hai môn đệ trên đường Emau đầy thi thơ, lãng mạng đó đã là ngẫu hứng cho các thi sĩ và nhạc sĩ thả hồn mình trên các vần thơ trữ tình và những  giòng nhạc mượt mà đi vào lòng người.

Tôi hình dung hai bóng người lặng lẽ trong đêm tối. Họ sát cánh bên nhau đang nói với nhau về một câu truyện quan trọng mới xẩy ra. Thế là, mọi sự đã tiêu tan! Tương lai, hy vọng và niềm vui đã chấm dứt! Họ bị ám ảnh bởi sự vắng mặt của Thày thân yêu. Trái tim họ trống rỗng và lạnh giá, nặng nề với nỗi buồn, bị thương tích bởi thất vọng, và tê liệt vì  đau đớn. Họ tin Thày mình là đấng Messia, nhưng cái chết của Ngài đã phá hủy niềm tin của họ. Một Đấng Messia khiêm hạ và bị đóng đinh không thế được! Không chấp nhận nổi!

Họ hồi tưởng lại ba năm trước cũng trên con đường này họ bỏ gia đình thân yêu để theo đuổi sự nghiệp cùng với Thày mình. Họ đã cùng Thày rảo trên mọi nẻo đường xứ sở để rao giảng và chữa lành. Họ nhớ lại cái ngày vang bóng một thời ấy đã gắn kết họ với Thày. Nhưng ngày nay chỉ còn là một giấc mộng tan tành.

Giữa lúc tuyệt vọng ấy, Chúa Giê-su đến với họ như một khách bộ hành thân thiện. Ngài gợi ý để họ dốc bầu tâm sự. Ngài khéo léo mở lòng họ để Ngài có thể hòa nhịp vào suy nghĩ của họ, để chiếu sáng họ bằng câu truyện riêng của Ngài. Thế là câu truyện buồn được chân tình chia sẻ. Ngài chăm chú lắng nghe để họ dốc hết bầu tâm sự mà bấy nay bị kìm hãm. Cái giấc mơ về Đấng Messia bách chiến bách thắng đã tiêu tan trong cái chết của người thân yêu đã nhận chìm họ.

Khi hai ngài tâm sự xong, Chúa Giê-su mới lên tiếng. Ngài căn cứ vào câu truyện đã nghe để mở trí họ đến một chân trời mới theo Thánh Kinh. Ngài nhắc lại lời các ngôn sứ nói về Ngài là Đấng Messia phải chịu đau khổ và phải chết rồi mới bước vào vinh quang. Không ai có thể vào vinh quang nếu không qua khổ đau và hi tế.

Những lời ấm áp của Chúa Giê-su bắt đầu thấm vào trái tim lạnh giá và tối tăm của họ nhưng họ vẫn bị bóng đêm che phủ.

Câu truyện tâm sự đã làm cho đường dài rút ngắn. Họ đã đến nơi định đến. Người lạ mặt giả bộ đi xa hơn, nhưng hai môn đệ đã năn nỉ Ngài ở lại để cùng họ tâm sự tiếp câu truyện chưa có hồi kết. Chúa Giê-su chấp nhận.

Đây là khúc ngoặc của trình thuật: Đấng Phục Sinh cùng họ chia sẻ bữa cơm chiều. Trong lúc ăn Ngài đã làm lại những cử chỉ quen thuộc của bữa tiệc ly. Một điều quá kỳ diệu đang diễn ra trước mắt họ. Mắt họ bừng sáng, tim họ ngất ngây và trí họ giao động. Và Ngài đã biến đi trong tích tắc. Sự vui mừng òa vỡ ! Họ bắt đầu hỏi nhau trong bỡ ngỡ: Điều gì vừa xẩy ra với chúng ta?

Họ lập tức trở về Jerusalem để loan báo cho anh em một tin vui trọng đại. Lúc này, trời vẫn phủ màn đêm nhưng lòng họ rực sáng. Đôi chân họ rã rời nhưng lòng họ nhẹ nhàng. Đấng Phục Sinh đã làm gì cho họ? Ngài đã đụng đến trái tim họ.

Đấng phục sinh đã đảm nhận vai trò là chủ thể hành động và chính Ngài làm chủ tình hình. Ngài giải thích biến cố dưới ánh sáng Đức tin, rồi chính Ngài bẻ bánh. Lập tức khoảng cách được xóa bỏ.

Tất cả chúng ta đều giống hai môn đệ trên đường Emau mơ tưởng một Đấng Messia theo ý mình: Một đấng Messia vinh quang chiến thắng, lớn lao, siêu việt: “ Chúng tôi hi vọng, Ngài sẽ giải phóng Israel nhưng đã ba ngày rồi không thấy tăm hơi nào cả.”

Cũng như các Ngài, chúng ta không nhận ra Đấng Phục Sinh đồng hành bên chúng ta nhất là những khi đau khổ. Muốn nhận ra Ngài phải lắng nghe Ngài và để Ngài giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta. Chúng ta sẽ cảm được điều mà hai môn đệ đã cảm: “ Lòng chúng ta lại đã không bừng cháy lên khi Ngài giải thích Kinh thánh cho chúng ta đó sao?”

Chắc chắn Đấng Phục Sinh đã gợi lại cách chính xác và sống động toàn thể lịch sử thánh với những thăng trầm, bội tín thất trung, cũng như những lần can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử, hầu đốt nóng lại niềm hi vọng vào Đấng Cứu Thế một ngày kia xuất hiện để tái lập trật tự và hòa bình trên thế gian.

Trong cuộc hành trình dương thế nhiều khi chúng ta cũng như tâm trạng của các môn đệ Emmau chiều ngày phục sinh. Chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, nhưng biến cố không mong ước xẩy ra trong cuộc đời, chúng ta bắt đầu nghi nan, chán chường và có khi tuyệt vọng.

Hãy chỉnh lại niềm tin của mình và nhìn các biến cố xẩy ra dưới lăng kính Lời Chúa.

Nhờ  hiểu biết Lời Chúa, chúng ta sẽ vượt qua những lý luận phàm trần của con người để đặt chúng ta vào trong chương trình của Thiên Chúa. Bấy giờ đau khổ sẽ biến thành niềm hi vọng. Chúng ta sẽ được trải nghiệm tình yêu với Đấng Phục sinh. Đấng Phục Sinh hiện diện trong đời ta, nhất là trong Bí tích Thánh Thể. Ở đó chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài trong một sự cảm nghiệm thâm sâu như Thánh Phao-lô: ‘Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Chúa Ki-Tô sống trong tôi.”

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.