Tình yêu tự hiến – Lễ Lá

0

Chúa nhật lễ lá
Tình yêu tự hiến

188

LỜI CHÚA: Ga 11, 1- 45

Trước khi bước vào Tuần Thánh, Giáo hội cho chúng ta suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa, để chúng ta cảm sâu hơn tình yêu tự hiến của Đấng đã yêu chúng ta đến tận cùng như thế nào. Tình yêu đó đáng lẽ phải làm chúng ta bàng hoàng, sửng sốt trước những đau khổ của Ngài như ngôn sứ Isaia nói: “ Chúng ta bàng hoàng trước hình hài của một con người bị đánh bầm dập đến nỗi chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.”  Ngài đã bị tử hình như một kẻ gian phi khốn cùng nhất. Nhưng chúng ta vẫn dửng dưng, bàng quang trước cái chết nghiệt ngã của Ngài…Đó là tâm trạng chung của chúng ta.

Tôi đã có cảm nghiệm này nơi chính tôi và nơi anh em của tôi.  Số là khi dạy văn hóa cho các em lớp bốn dân tộc Châu mạ, tôi tập cho các em đi Đàng Thánh Giá vào tuần Thánh. Trước khi bước vào giờ cầu nguyện này tôi đã chuẩn bị rất kỹ để các em tập trung vào mỗi chặng đàng mà các em sẽ đến suy niệm. Dẫu chuẩn bị kỹ như thế nhưng tôi vẫn không kiểm soát được hết những khe hở khi các em di chuyển. Bản tính phiêu lưu nơi rừng xanh đã thấm trong xương cốt của các em, nên chỉ cần một sơ hở khi không tinh ý sẽ xẩy ra chuyện ngoài ý muốn. Đàng Thánh Giá mà tôi dẫn các em viếng trong tuần Thánh ở xung quanh nhà thờ cạnh con suối nhỏ. Khi di chuyển đến chặng kế tiếp, các em đi trước tôi rất nhanh và lấy cây đập tới tấp trên tượng. Tôi lên giọng trách các em: Chúng con phạm thượng quá! Tại sao đánh Chúa như vậy?

Các em vừa trả lời vừa vút vút đập vào tượng: Chúng con đánh thằng lính, nó đánh Chúa. Chúng con ghét nó lắm. Rồi một em khác ngậm nước Sting nhổ vào mặt quân dữ. Viếng đàng Thánh Giá xong tôi lại mất một phen đi lau các ảnh tượng. Sau đó tôi phải mất nhiều giờ để giúp các em hiểu quân dữ là chính mình. Chính mình đã đánh đập và đóng đanh Chúa. Chính mình là người đã gây cho Chúa biết bao đau khổ… Từ ngày đó các em không dám hành hung quân lính nữa. Và các mẹ, người thu dọn nhà thờ, không phải mất thì giờ vì những sự ngỗ nghịch của các em nữa.

Hôm nay bước vào tuần thánh đọc trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa, tôi lại nhớ lại kỷ niệm đẹp nơi làng dân tộc năm trước và những chặng đàng Thánh Giá mộc mạc đơn sơ nơi rừng núi năm ấy.

Kỷ niệm này, hằng năm Giáo Hội nhắc lại cho tôi trong trình thuật thương khó để tôi có dịp chiêm ngắm lại khuôn mặt của Đấng yêu tôi. Vì khi yêu người ta muốn nhìn lại, nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc cũng như đau buồn của người mình yêu. Cũng vậy, Giáo Hội muốn chiêm ngắm lại khuôn mặt đau thương của Chúa Giê-su, Ngài đã yêu Giáo Hội, yêu đến tận cùng bằng cách hiến mạng cho Giáo Hội qua cái chết ô nhục trên Thập Giá. Trong tuần thánh này,chúng ta hãy cùng với toàn thể Giáo Hội suy chiêm màu nhiệm khổ nạn để cảm nghiệm sâu hơn nữa tình yêu cao vời của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta trong cuộc khổ nạn.

Tuần Thánh này, chúng ta được Giáo hội mời gọi bước theo dấu chân Chúa Giê-su trên đường lên Núi sọ, để cùng với Mẹ Maria trầm lặng dưới chân Thập Giá, để cho lòng chúng ta trào tràn niềm thống hối, cảm mến và tri ân. Ở đó, chúng ta chiêm ngưỡng Đấng vì yêu đã bị phản bội, bị mang thương tích, bị khinh bỉ, bị loại ra khỏi thế giới loài người. Ngài đi đến cùng nỗi khổ của loài người. Và cao điểm của sự nhục nhã này là cái chết trần trụi trên Thập Giá.

Trong sự trầm lặng của cõi lòng, trong sự khiêm cung thống hối, trong sự vỡ nát vì tội lỗi, chúng ta hãy nhìn lên gương mặt đẫm máu, thân thể bầm tím những vết thương tra tấn, chúng ta mới hiểu được tình yêu tự hiến của Đấng đã yêu chúng ta. Ngài yêu chúng ta khi chúng ta là kẻ thù của Ngài, phản bội Ngài, nộp Ngài, tra tấn, nhục mạ và đóng đinh Ngài.

Trước những đau khổ này, Chúa Giê-su không trốn tránh nhưng Ngài tự nguyện đón nhận tất cả và tình nguyện đi vào con đường Cha muốn để cứu độ chúng ta. Bản văn người tôi tớ đau khổ của Isaia đã nói rõ điều này: Người đưa lưng để hứng chịu những roi đòn không thương tiếc của kẻ thù ghét Ngài; Ngài giơ má để đón nhận những cái tát khinh bỉ của kẻ hạ nhục mình; Người giơ râu cho người ta giật để phỉ báng mình…

Người ta nhục mạ Ngài khắp nơi. Người ta đối xử với Ngài như một vị vua bị chế nhạo, lăng nhục. Người ta mặc cho Ngài áo đỏ để chế diễu . Người ta nhổ vào mặt Ngài những cặn bã nhơ bẩn để thách thức sự tự hạ của Ngài.

Người ta lột trần và tra tấn, để cho Ngài cảm được cái tận cùng của sự tủi hổ thẹn thùng nhục nhã. Khi đã hả hê với sự căm phẫn trả thù, những kẻ khủng bố tiếp tục với những hình thức dã man cuối cùng ghê sợ: Họ đóng đinh chân tay Ngài vào thập giá với thân thể trơ trụi và dựng lên giữa trời và đất để biêu diễu cái thân tàn ma dại của Ngài.

Cây khổ gía tang thương đó, con người bị loài người nguyền rủa đó, đang hấp hối không phải trên giường êm nệm ấm giữa vòng tay yêu thương của những người thân, nhưng là giữa những quân thù trên cây khổ giá sần sù với những vết trọng thương khắp mình. Đau khổ thể lý hòa trộn với đau khổ tâm lý đè nặng trên thân thể bầm dập tan nát: Những người đứng xem, dân chúng đã từng được Ngài ban ân huệ trong cuộc sống công khai, các thượng tế, quân lính, Pharisieu chế diễu: “ Nó đã cứu được người khác mà không cứu nỗi mình! Hỡi vua Israel, hãy xuống khỏi Thập giá để chúng ta tin! Nó đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa: Thiên Chúa sẽ giái thoát nó, nếu Ngài yêu thương nó! Vì nó đã nói: “ Ta là Con Thiên Chúa.”

Những người qua đường, già trẻ lớn bé, lắc đầu bửu mỏ, nhổ bọt khinh miệt: Một vị tiên tri à! Không! Một kẻ khốn nạn! Một kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa! Một loài sâu bọ…!

Trên cây khổ giá, Chúa Giê-su cảm được hết chiều sâu, chiều rộng của nỗi khổ cực. Ngài thấu được sự khinh hoàng của mọi chiều kích đau khổ của con người, vì Ngài đã mang chúng trong thân xác Ngài. Ngài như bị Cha ruồng bỏ, người thân thích phản bội, xã hội loại bỏ… Ngài cô đơn nghiệt ngã giữa trời đất. Ngài đã xuống vực sâu rốt cùng của nhân loại và Ngài đã chấm dứt nó trên cây khổ giá. Thập giá trong tất cả sự ô nhục của nó! Một tình yêu đi đến tận cùng! Nên chính trên Thập giá, Ngài sẽ thực hiện: Con sẽ loan báo danh Ngài trong Đại Hội dân Chúa. Và Ngài sẽ tái tạo lại thế giới trong cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Trong thế giới gẫy đổ và vỡ nát của chúng ta ngày nay thì tình yêu khiêm hạ và tự hiến  như thế cần biết bao để xoa dịu những khổ đau, những nỗi tang thương đang hoành hành thế giới.

Hằng ngày chúng ta chứng kiến bao cái chết dưới mọi hình thức do ghen ghét, do hận thù đố kỵ… đã bao phủ màu tang tóc trên thế giới mà Chúa đã cứu chuộc bằng chính máu của Ngài. Nhân loại từ chối đi vào con đường yêu thương để diệt hận thù nên hỏa ngục vẫn tồn tại nơi thế gian này.

Trong tuần Thánh này khi chìm sâu trong cuộc khổ nạn của Đấng đã yêu chúng ta đến tận cùng, chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria suy đi nghĩ lại trong lòng màu nhiệm tình yêu bị đóng đinh. Phải nghiền ngẫm tình yêu lạ thường, đặc biệt, điên rồ, ngông cuồng, đó là tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Nếu chúng ta chưa gặp được Đức Ki-Tô, hãy cố nhìn Ngài, nhìn gương mặt của Ngài, nhìn những giọt nước mắt của Ngài …: “ Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này xa con! Tuy nhiên, đừng theo ý con một theo ý Cha.”

Ôi tình yêu đích thực!

Bạn ơi, bạn hãy yêu, yêu cho đến khi nào bạn được biến đổi tận sâu trong hữu thể của bạn! Bạn hãy yêu như Thiên Chúa yêu, vì chúng ta chỉ có thể trả lời cho tình yêu Thiên Chúa bằng chính tình yêu mà Thánh Thần ban cho chúng ta.

Trong tuần thánh này khi quì dưới chân Thập Giá của Chúa Giê-su, Đấng đã yêu ta đến cùng. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta yêu như Chúa yêu, một tình yêu vô vị lợi để chúng ta là nhân chứng tình yêu của Chúa khi sống giữa anh em, sống với anh em và sống vì anh em.

Xin Chúa Giê-su, Đấng chịu đóng đinh vì chúng ta giúp chúng ta khiêm tốn nhận ra tội lỗi mình đã đóng đinh Con Chúa Trời. Nhận ra sự khốn cùng của mình khi xúc phạm đến anh em hình ảnh của Thiên Chúa.

Ước gì trong mùa chay thánh này, chúng ta được thực sự chết cho chính mình và dìm tội mình trong cái chết của Chúa để chúng ta được cùng Chúa sống lại vinh quang.

Nữ tu Maria Faustina Lý thị Báu

Comments are closed.