Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô, ngày 11.06.2017: Không ai trong chúng ta có thể sống mà không có Tình Yêu!

0

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 11.06.2017
Không ai trong chúng ta có thể sống mà không có Tình Yêu !

3

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Hôm nay chúng ta tổ chức buổi tiếp kiến này tại hai nơi, nhưng chúng ta được liên kết với nhau qua màn hình lớn: Các bệnh nhân thì ngồi trong Đại Sảnh Đường Phao-lô VI, để họ không bị gây khổ sở dưới cái nắng nóng kinh khủng này, còn chúng ta thì ở đây. Nhưng tất cả chúng ta đều hiệp thông với nhau, và Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta lại với nhau. Ngài là Đấng luôn luôn tạo nên sự hiệp nhất. Chúng ta hãy kính chào những người đang ở trong Đại Sảnh Đường! Không ai trong chúng ta có thể sống mà không có Tình Yêu.

Một kiếp nô nệ kinh khủng mà chúng ta có thể rơi vào, chính là việc nghĩ rằng, Tình Yêu phải xứng đáng. Có lẽ một phần lớn nỗi sợ hãi của con người thuộc thời đại chúng ta đến từ việc tin rằng, chẳng có bất cứ ai quan tâm hay lo lắng cho chúng ta, khi chúng ta yếu nhược, kém hấp dẫn và thiếu duyên dáng. Nhiều người ngày nay đang tìm kiếm một sự an toàn chỉ để lấp đầy một sự trống vắng nội tâm: làm như thể chúng ta là những con người muôn đời cần tới sự xác nhận. Nhưng anh chị em có thể hình dung ra được một thế giới mà trong đó tất cả đều đi ăn mày để khơi lên mối quan tâm của người khác, nhưng trái lại, không ai sẵn sàng yêu thương một người khác cách vô vị lợi không? Anh chị em hãy hình dung ra một thế giới như thế: một thế giới không có Tình Yêu vô vị lợi! Có vẻ như đó là một thế giới của con người, nhưng trong thực tế, đó là một hỏa ngục. Rất nhiều hình thức hội chứng tự mê của con người phát sinh từ cảm giác cô đơn và côi cút. Đàng sau rất nhiều những thái độ có vẻ như không thể giải thích được ấy thường ẩn giấu một câu hỏi: Hình như tôi đã không đáng để được gọi bằng tên, tức không đáng được yêu? Vì Tình Yêu luôn luôn gọi bằng tên… Khi một bạn trẻ không được yêu hay cảm thấy mình không được ai yêu, thì rồi bạo lực sẽ có thể phát sinh. Đàng sau rất nhiều những hình thức bạo lực xã hội và côn đồ thường ẩn giấu một con tim mà nó không được nhìn nhận. Không có những em bé xấu, cũng không có những bạn trẻ hoàn toàn thô lỗ và cộc cằn, nhưng có những con người bất hạnh.

Và điều gì có thể làm cho chúng ta hạnh phúc nếu không phải là kinh nghiệm về Tình Yêu được trao tặng và nhận lãnh? Sự sống của con người chính là một sự trao đổi của những cái nhìn: một người nào đó nhìn ngắm chúng ta và làm cho chúng ta nở một nụ cười đầu tiên, và chúng ta mỉm cười một cách nhưng không để nhìn vào một ai đó mà họ đang bị nhốt lại trong nỗi buồn rầu, và như thế, chúng ta mở ra cho người ấy một lối thoát. Trao đổi những cái nhìn: nhìn ngắm với tất cả sự quan tâm, và điều đó làm cho những cánh cửa tâm hồn mở ra.

Bước đi đầu tiên mà Thiên Chúa đi về phía chúng ta, đó là bước đi của một Tình Yêu tiến về phía trước và vô điều kiện. Thiên Chúa là Đấng yêu thương trước tiên. Thiên Chúa yêu chúng ta không phải vì trong chúng ta có một nguyên nhân khơi lên Tình Yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì chính Ngài là Tình Yêu, và tự bản chất của nó, Tình Yêu có xu hướng lan tỏa và trao hiến. Thiên Chúa không chỉ nối kết một lần ý muốn tốt lành của Ngài với sự hoán cải của chúng ta: Điều này chắc chắn là hậu quả của Tình Yêu Thiên Chúa. Thánh Phao-lô đã nói tới điều đó một cách hoàn hảo: Thiên Chúa biểu lộ Tình Yêu của Ngài với chúng ta qua việc, “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn là những tội nhân” (xc. Rm 5,8). Ngay cả khi chúng ta còn là những tội nhân. Một Tình Yêu vô điều kiện. Ngay khi chúng ta còn ở “đàng xa” như đứa con hoang đàng trong dụ ngôn người Cha nhân hậu: “Anh ta còn ở đàng xa, thì người Cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để…” (Lc 15,20). Vì Tình Yêu đối với chúng ta, Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc đi ra khỏi chính mình để gặp gỡ chúng ta trong vùng đất hoang vắng này, tức trong vùng đất mà có vẻ như không thể tưởng tượng được rằng, Ngài sẽ đi băng qua đó. Thiên Chúa cũng đã yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta còn ở trong sự bất chính. Ai trong chúng ta yêu thương bằng cách này, nếu không phải là một người cha hay một người mẹ? Một người mẹ yêu thương con mình ngay cả khi người con này vẫn còn ở trong tù. Cha nhớ tới nhiều người mẹ, họ là những người thuộc Giáo phận trước kia của Cha, họ đã đứng xếp thành hàng dài để đợi được vào tù thăm con.

Và họ không xấu hổ. Đứa con đang ở trong tù, nhưng nó là con của họ. Và họ đã phải chịu đựng sự sỉ nhục trong lúc kiểm tra an ninh trước khi được bước vào trại tù, nhưng: “Nó là con tôi!” “Nhưng thưa bà, con của bà là một đứa vô lại!” – “Nó là con tôi!” Chỉ có Tình Yêu từ mẫu, chỉ có Tình Yêu hiền phụ mới làm cho chúng ta hiểu được thế nào là Tình Yêu của Thiên Chúa. Một người mẹ thì sẽ không đòi bãi bỏ sự công bằng của con người, vì bất cứ lỗi lầm nào cũng cần phải được khắc phục, và một người Mẹ thì cũng không bao giờ ngừng đau khổ vì con của mình. Bà vẫn yêu nó ngay cả khi nó là một tội nhân.

Thiên Chúa làm đúng như thế với chúng ta: chúng ta là những người con yêu của Ngài! Có thể nào xảy ra chuyện Thiên Chúa có những đứa con nhưng Ngài lại không yêu thương chúng, được không? Không. Tất cả chúng ta đều là những người con được Thiên Chúa yêu thương. Không có lời chửi rủa trên cuộc đời chúng ta, nhưng chỉ có Lời Thiên Chúa đầy nhân hậu, Đấng làm cho chúng ta hiện hữu từ hư vô. Đàng sau tất cả, sự thật chính là mối tương quan Tình Yêu mà nó nối kết Thiên Chúa Cha với Thiên Chúa Con nhờ Chúa Thánh Thần: một mối tương quan mà chúng ta được đón nhận vào trong đó. Trong Ngài, trong Chúa Ki-tô Giê-su, chúng ta được ước muốn, được yêu, và được khát khao. Có một Đấng đã khắc ghi vào trong chúng ta một vẻ đẹp nguyên thủy, mà vẻ đẹp ấy không thể bị dập tắt hoàn toàn bởi tội lỗi, bởi những quyết định sai quấy. Trong cặp mắt của Thiên Chúa, chúng ta luôn luôn là những mạch nguồn nho nhỏ mà từ đó dòng nước tốt lành phun trào ra. Chúa Giê-su đã nói nói với người phụ nữ Samaria: “Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nơi người ấy, nước tôi cho sẽ trở thành một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4,14).

Dược phẩm nào có thể biến đổi con tim của một con người bất hạnh? Dược phẩm nào có thể biến đổi con tim của một con người mà họ không hề hạnh phúc? [Các tín hữu trả lời: Tình Yêu] To lên nữa nào! [Họ hô: Tình Yêu!] Rất tốt! Rất tốt, tất cả đều rất tốt! Và bằng cách nào người ta làm cho một người cảm thấy rằng, người ta đang yêu họ? Trước tiên, người ta phải đón nhận họ – phải làm cho họ cảm thấy rằng, họ được ước muốn, họ rất quan trọng, họ sẽ không buồn rầu nữa. Tình Yêu phát sinh Tình Yêu, mạnh mẽ hơn cả sự hận thù sản sinh ra sự chết. Chúa Giê-su đã không chết và phục sinh cho chính Ngài, nhưng cho chúng ta, để tội lỗi chúng ta được tha thứ. Và như thế thì đây chính là thời đại phục sinh của chúng ta: Đó là thời gian để giơ những cánh tay lên khỏi sự nản chí, trước tiên là những người mà họ đang nằm trong mộ, nằm ở đó lâu hơn rất nhiều chứ không phải chỉ là ba ngày. Ở đây, một ngọn gió giải phóng đang thổi trên khuôn mặt chúng ta. Ở đây, quà tặng của niềm hy vọng đang nảy mầm. Và niềm hy vọng chính là niềm hy vọng của Thiên Chúa, của Thiên Chúa Cha, Đấng rất yêu chúng ta, như chúng ta là: Ngài yêu chúng ta luôn luôn và tất cả. Xin cám ơn anh chị em!

Quảng trường Thánh Phê-rô

Sáng thứ Tư ngày 14 tháng 06 năm 2017

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.