Thơ: Khuya

0

192

Vầng trăng thao thức thâu đêm
Nguyệt san mấy khoảng nhớ – quên kiếp người?
Người buồn khóc, kẻ vui cười
Tròn trịa cuộc đời hay khuyết lòng nhau?
Lòng khuya một cuộc bể dâu
Làm sao hóa khúc ca dao cuộc đời?
Lặng thầm cầu nguyện Chúa Trời
Xin Ngài thương xót phận người gieo neo
Đời khuya canh cánh nỗi sầu
Xin dâng Ngài cả nỗi đau kiếp người

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.