Phép lạ thỏa ước ngừng bắn ngày Giáng sinh: Chiến Binh buông súng và hát những bài ca mừng Giáng sinh truyền thống và uống rượu

0

Phép lạ thỏa ước ngừng bắn ngày Giáng sinh
Chiến Binh buông súng và hát những bài ca
mừng Giáng sinh truyền thống và uống rượu

Thỏa ước ngừng bắn ngày Giáng sinh năm 1914 trong Thế chiến thứ Nhất, theo tranh vẽ mô tả của London News.

Trong một đêm băng giá đầy sao, một phép lạ đã xảy ra. Năm 1914, một giai điệu du dương vang lên trong bóng đêm trong khu Vành Đai Trắng. Đầu tiên là bài “O, Holy Night,” sau đó là bài “God Save the King.”

Lén nhìn lên phía trên các chiến hào để xem chuyện kỳ lạ lần đầu tiên trong nhiều tuần qua, binh sĩ Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy những cây thông Giáng sinh được thắp sáng bằng các ngọn nến trên các bờ công sự chiến hào của địch quân.

Rồi một tiếng hô lớn: “Các anh đừng bắn, chúng tôi không bắn!”

Thỏa ước ngừng bắn ngày Giáng sinh là một cuộc ngừng bắn ngắn, tự phát lan rộng ở khắp chiến tuyến phía tây trong Thế Chiến thứ Nhất. Nó cũng là một biểu tượng của hòa bình trên Mặt đất và thiện chí của nhân loại thường bị thiếu không những trên các chiến trường, nhưng ngay cả trong đời sống hàng ngày.

Trong tinh thần đó, viện Bảo tàng và Đài Tưởng niệm Đệ nhất Thế chiến Quốc gia ở thành phố Kansas đã phát hành một triển lãm trên mạng với hàng trăm câu chuyện về những thỏa ước ngừng bắn ngày Giáng sinh như vậy — những lá thư gửi về nhà của các binh sĩ được phát hành trên các tờ báo của Anh.

Dưới đây, một số lá thư cho thấy nhiều nét tuyệt diệu của Thỏa ước ngừng bắn ngày Giáng sinh:

“Đây là ngày Giáng sinh tuyệt vời nhất mà con từng có được. Chúng con đang ở trong các chiến hào trong Đêm Vọng Giáng sinh, lúc khoảng 8.30 tiếng súng gần như ngừng hẳn. Rồi lính Đức hô to lên hướng về chúng con, ‘chúc Giáng sinh hạnh phúc’ và bắt đầu dựng nhiều cây thông Giáng sinh với hàng trăm ngọn nến trên các bờ công sự của chiến hào của họ.” — Hạ sỹ Leon Harris, 13th (Kensington) Trung đoàn Battalion London

“Lúc 2 giờ sáng ngày Giáng sinh một ban nhạc lính Đức chơi một vài bản nhạc Đức rồi sau đó là bài ‘Home, Sweet Home’ đầy cảm xúc làm cho một số bạn lính phải trầm tư. Sau đó họ chơi bài ‘God Save The King’ và tất cả chúng con cùng vỗ tay hoan hô.” — Binh nhì H. Dixon, Trung đoàn Royal Warwickshire

“Chúng con hát một ca khúc hoặc một bài ca Giáng sinh truyền thống trước và sau đó họ hát tiếp một bài và con nói rằng họ có thể hòa ca với nhau suốt đêm.” — Binh nhì G. Layton, trung đội, Trung đoàn Đệ nhất Royal Warwickshire thuộc Lực lượng Viễn chinh Anh

“Đi được nửa đường họ gặp bốn người lính Đức, lính Đức nói rằng họ sẽ không bắn trong ngày Giáng sinh nếu chúng con không bắn. Họ tặng những bạn lính của con thuốc xì-gà và một chai rượu và ngược lại chúng con tặng họ một cái bánh ngọt và thuốc lá. Khi họ trở lại con bước ra với một số bạn lính khác và chúng con gặp khoảng 30 người lính Đức, họ có vẻ là những người rất lịch sự. Con gặp một người và viết tên và địa chỉ của anh ta trên một bưu thiếp để làm quà kỷ niệm. Suốt đêm chúng con hát cho họ những bài ca Giáng sinh truyền thống và ngược lại họ hát cho chúng con nghe, rồi một người chơi bài ‘God Save the King’ bằng harmonica.” — Lính súng trường C.H. Brazier, Queen’s Westminsters of Bishops Stortford

Lính Đức và Anh đứng bên nhau trên chiến trường gần Ploegsteert, Bỉ, trong thỏa ước ngừng bắn ngày Giáng sinh. (Imperial War Museum/AP)

“Chúng con nhanh chóng đến gặp họ. Khoảng 30 người có thể nói được tiếng Anh. Một người trong số họ muốn chúng con gửi một lá thư cho người yêu của anh ta ở London.” — Pháo thủ Masterton

“Khoảng giữa các chiến hào có rất nhiều lính Đức tử trận và chúng con giúp chôn họ. Tại một vị trí nơi các chiến hào chỉ cách nhau 25 thước (yard = 0,914m) chúng con nhìn thấy những lính Đức tử trận chỉ được chôn một nửa, chân và tay đeo găng của họ chồi lên trên mặt đất. Chiến hào ở vị trí này quá gần nhau đến mức người ta gọi là ‘Bẫy Tử Thần,’ vì hàng trăm lính đã bị giết ở đó.” — Một sĩ quan trẻ

“Vào ngày Giáng sinh chúng con ra khỏi chiến hào cùng với những người lính Đức, một số họ hát và khiêu vũ, trong khi hai trung đội chúng con chơi bóng đá với nhau. Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy những người lính Đức — một số người trông lớn tuổi, một số thì tuổi thiếu niên, và có những người đeo kính … Một số bạn lính của con lấy địa chỉ của những người lính Đức và sẽ cố gắng tìm gặp nhau sau cuộc chiến.” — Binh nhì Farnden, Lữ đoàn Súng trường

“Bên phải chúng con là một trung đoàn lính Phổ và bên trái chúng con là một trung đoàn Saxon. Vào sáng Chủ nhật một số bạn lính chúng con hét lớn sang bên họ rằng nếu họ không bắn chúng con sẽ gặp họ ở khoảng giữa các chiến hào và mừng Giáng sinh với nhau như những người bạn. Họ đồng ý như vậy. Các bạn lính chúng con liền đi ra và khi ra tới chỗ trống những người lính Phổ bắn vào nhóm bạn chúng con và giết chết hai người và nhiều người bị thương. Lính Saxon, họ cư xử rất đàng hoàng, họ đe dọa lính Phổ nếu những người đó còn tiếp tục chơi trò lừa gạt như vậy. À, trong ngày Giáng sinh các bạn lính chúng con và người Saxon xếp bàn chung lại với nhau ở khoảng giữa các chiến hào và có thời gian tuyệt vời với nhau, và tặng quà và trao cho nhau những vật kỷ niệm nho nhỏ.” — Một lính Anh

“Một bạn lính chúng con được tặng một chai rượu để uống mừng sức khỏe Đức Vua. Thật ra trung đoàn đã có một trận đá banh với lính Đức và lính Đức thắng 3-2.” — Một sĩ quan người Anh

Code: (https://www.washingtonpost.com/video/c/embed/fedb4974-e98b-11e6-903d-9b11ed7d8d2a)

Wilbur H. Durborough, nhà làm phim người Mỹ, đã thực hiện bộ phim tài liệu không có âm thanh có tiêu đề “On the Firing Line With the Germans” (tạm dịch: Trên chiến tuyến với lính Đức) về quân đội Đức trong Thế chiến thứ Nhất. (Courtesy: Library of Congress)

“Các bạn nói rằng tôi khó lòng biết được ngày Giáng sinh đã đến, nhưng còn hơn thế nhiều; chúng tôi đã có một ngày vô cùng đặc biệt và khá là khác biệt so với những người khác … Rất nhiều lính Anh và lính Đức đã gặp gỡ giữa hai chiến tuyến và chuyện trò … có những cuộc đua xe đạp trên những chiếc xe không có vỏ tìm thấy trong những căn nhà đổ nát.” — Một sĩ quan Anh

“Khoảng một trăm thước (yard = 0,914m) ở phía sau các chiến hào của chúng con có những căn nhà đã bị nã pháo. Một số chiến binh vào lục lọi và chúng con tìm được những hộp thuốc lá cũ, mũ nồi, mũ đan bằng cỏ ống, những cái ô (dù) v.v.. Chúng con dùng những đồ này hóa trang trên mình và đi đến với người Đức. Có vẻ như rất hài hước khi nhìn thấy các bạn lính hóa trang đội mũ nồi và che ô. Một số người chạy xe đạp tới lui. Chúng con chơi vài trò thể thao vui nhộn và làm cho lính Đức cười.” — Brazier

“Con dám bảo đảm rằng cha mẹ sẽ ngạc nhiên khi thấy con viết một lá thư trên giấy như vầy, nhưng cha mẹ sẽ còn ngạc nhiên hơn khi con kể cho cha mẹ biết rằng có cả chiếc bánh ngọt của một viên sĩ quan Đức tặng cho một trong những bạn lính chúng con vào ngày Giáng sinh, và con đã được chia một phần bánh đó … Chúng con đã có thể chôn những bạn tử sĩ, một số người đã nằm ngoài đó suốt sáu tuần lễ hay hơn nữa. Chúng con vẫn giữ thỏa ước với họ, chúng con không bắn vào họ cho đến hôm nay (29 tháng Mười Hai), và họ cũng không bắn chúng con, để những lính bắn tỉa của cả hai bên có thời gian nghỉ ngơi.” — Binh nhì Alfred Smith, trung đoàn Battalion Royal Warwickshire 1

“Cha mẹ thật khó mà nghĩ rằng chúng con đang trên chiến trường. Chúng con ở đây, địch quân chuyện trò với địch quân. Họ cũng như chúng con có những người mẹ, người yêu, người vợ đang mong chờ đón chúng con trở về nhà. Và chỉ được một vài giờ suy nghĩ như vậy thôi rồi chúng con sẽ lại bắn vào nhau.” — Masterson

[Nguồn: washingtonpost]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/12/2017]

Comments are closed.