Thơ: Ca mổ kinh hoàng và nỗi đau sau mổ

0

Ngày 20 con ngồi chờ duyệt mổ
Duyệt xong rồi con cảm thấy lo âu
Không biết rằng cuộc mổ sẽ tới đâu
Con mong ước được thành công tốt đẹp.

Vâng Chúa ơi con phó dâng Chúa hết
Nếu ổn định thì Chúa mổ cho con
Bởi chân con bao năm tháng hao mòn
Bị thoái hóa bánh chè thương tổn nặng.

Lúc đầu nói mổ nội soi hy vọng
Nhưng cuối cùng phải mổ hở Chúa ơi
Thay bánh chè con sợ quá đi thôi
Một vết thương 20cm.

Vì gây tê con nằm nghe thấy hết
Bác sĩ khoan mùi khét lẹt xông ra
Búa gõ xương như đục đẽo cột nhà
Phải ba tiếng mới xong được cuộc mổ.

Thuốc tê hết con cảm nhận thấy rõ
Tiếng búa gõ làm thốn tận tới hông
Bắt đầu khâu con đau đớn vô cùng
Bởi thuốc tê đã không còn tê nữa.

Con cắn răng chịu đau xin Chúa chữa
Khâu đã xong con được đẩy ra ngoài
Vào hậu phẫu tưởng chờ tới sáng mai
Hai tiếng rưỡi về phòng vì đông quá.

Thầy Pháp mổ nên bệnh nhiều hơn nữa
Về phòng nằm con đau buốt suốt đêm
Không chợp mắt được một phút nào thêm
Chờ đến sáng vẫn đau nhiều đau lắm.

Truyền giảm đau năm sáu chai không thấm
Chích kháng sinh kháng viêm cũng rất nhiều
Thế mà đau không giảm được bao nhiêu
Con lại phải cắn răng mà chịu đựng.

Vết thương đau gối con còn sưng cứng
Nhưng con phải tập duỗi với tập co
Để sau này con không bị cứng cơ
Hay cứng khớp rồi bước đi không được.

Dù rất đau con cố mà gắng gượng
Có ai hiểu bệnh con quá nhiều đâu
Tưởng như con chiều thân xác rên đau
Nhưng thực sự có Chúa Trời mới hiểu.

Bởi Chúa thương trao bệnh nhiều không thiếu
Huyết áp cao lại thêm bệnh tiểu đường
Cột sống cổ,hai khớp gối,sống lưng
Ba món này tất cả đều thoái hóa.

Thêm vào đó tĩnh mạch suy nặng quá
Hai chi dưới con đều bị suy sâu
Khi bước đi khoeo đau buốt khổ sầu
Tay trái tê tay phải thì nhức buốt.

42 năm công việc đều xuyên suốt
Luôn hăng say và làm việc hết mình
Dẫu bao lần dù có phải hy sinh
Con vẫn gắng luôn chu toàn bổn phận.

Vâng Chúa ơi cuộc đời con lận đận
Sức khỏe nhiều thì làm hết mình luôn
Để giờ đây khi sức khỏe không còn
Con cảm thấy mình thành người vô dụng.

Phiền chị em,cùng cháu con chịu đựng
Một thời gian phải đem nước đem cơm
Cầu xin lòng thương xót Chúa ban ơn
Cho vết thương con được mau lành lại.

Vâng Chúa ơi một lần con trót dại
Biết thế này con không dám mổ đâu
Chỉ vì sợ mai mốt mấy năm sau
Ngồi xe lăn còn gây phiền hơn nữa.

Hỏi Bề trên, chị em con đi chữa
Hy vọng khỏi sẽ phục vụ chị em
Điều ước mong xin Chúa hãy thương xem
Cho con được mọi điều như ước nguyện.

Vâng Chúa ơi cuộc đời con đã quyết
Hiến Vua Trời và phục vụ tha nhân
Cho tới nay tuối mới quá lục tuần
Con đã ôm biết bao là bệnh tật.

Cuộc mổ con tới nay là hoàn tất
Nhưng vết thương vẫn còn tấy sưng đau
Con phải truyền thêm loại kháng sinh sau
Mới hy vọng vết thương con bình phục.

Mất máu nhiều con hầu như mất sức
Tập vật lý con không thể giơ chân
Cảm giác nặng như cục đá trăm cân
Cố gắng lắm con cũng không giơ nổi.

Trong Tuần Thánh xin Chúa thương tha tội
Con nằm đây vác Thập giá với Ngài
Dẫu cho rằng có gặp phải chông gai
Con vẫn cố theo Ngài lên núi Sọ.

Vâng Chúa ơi Chúa biết con biết rõ
Con theo Ngài giờ đây đã hụt hơi
Và đêm mai Chúa đã sống lại rồi
Xin cho con được Phục Sinh với Chúa.

Mười hai ngày sau khi con đã mổ
Cho xuất viện nhập Phục Hồi Chức Năng
Vết thương chân con còn đỏ còn căng
Vẫn chuyển xuống cho tiện tập vật lý.

Ngày hai lần ngồi xe lăn miễn phí
Nhưng người đẩy phải đẩy tới đẩy về
Tuy đường ngắn nhưng vẫn thấy nhiêu khê
Tội Dì Nga Dì Tuyết cong lưng đẩy.

Một đôi lần mấy Dì con chưa thấy
Nhờ người đẩy đến phòng tập cho nhanh
Chịu khó tập cho chân được mau lành
Để khỏi gây phiền hà cho người khác.

Giá Chúa trao con ghé vai gánh vác
Nhưng Chúa ơi đường Thập giá xa vời
Tới núi Sọ con sợ hãi không vơi
Vì chuẩn bị cuộc hành hình sắp tới.

Lấy can đảm nắm chặt tay vào gối
Kêu Giêsu xin đến cứu con thôi
Con hét lên người tập cũng không rời
Và đau quá con dường như ngưng thở.

Lần đi tập là lần con kinh sợ
Chúa thương tình xin cứu chữa con đi
Vì thân con đuối sức chẳng còn gì
Để cùng Ngài đóng đinh vào Thập giá.

Một lần thôi cho con ơn nhiệm lạ
Để chân con co lại được dễ dàng
Bớt phần phạt ở tại chốn dương gian
Con chịu được khi nhiều người hất hủi

Chỉ có Chúa Ngài đỡ nâng an ủi
Con biết rõ khi hết chức hết quyền
Và trở về hàng ngũ với chị em
Con cũng sẽ bị nhiều người quên lãng.

Dù biết thế nhưng điều này không đáng
Con chỉ cần có Chúa chữa chân con
Ôi Giêsu con đã quá mỏi mòn
Hai tám ngày đóng đô nơi Bệnh viện.

Không tham dự được các giờ kinh nguyện
Thánh lễ dâng cũng không dự hằng ngày
Con chỉ còn lần hạt để bù thay
Một bước đi kinh Kính Mừng trên miệng.

Lần bẻ chân là lần con chết điếng
Ngày hai lần con đi vác Thập hình
Để thông phần cùng Chúa chịu đóng đinh
Đau con hét mọi người cùng đau xót.

Các Nhân viên,Bệnh nhân đây đều tốt
Nằm bên cạnh con hét họ xoa lưng
Cho con qua cuộc bẻ gối hãi hùng
Có như thế mới mong con đi được.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.