Thơ: Cái chung

0

CÁI CHUNG

Tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ
Mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu (1)
Cung thương dệt khúc nhạc chiều
Ngân nga giai điệu ngọt ngào vang xa
Tuổi tác nhiều chắc gì khôn thật
Điều phải trái phân biệt rõ chưa? (2)
Đó là chuyện cõi người ta
Tâm linh còn khó hơn là trần gian
Rồi ai cũng chung phần số phận
Dẫu cao sang, hèn kém, khôn – ngu
Chính nhân hay đứa gian tà
Chết không có loại thuốc chi chữa lành (4)
Đời tín nhân nóng – lạnh phải rõ
Ai hâm hẩm Chúa mửa ra liền (5)
Trắng tay lúc chết, chẳng hơn
Hôm nay sao lại vẫn còn hơn – thua?

TRẦM THIÊN THU
Chiều 21-7-2018

……………………………………………………..

(1) Tv 49:5.
(2) G 32:9 – “Không phải tuổi tác làm cho người ta được khôn ngoan, và chưa chắc người già cả đã phân biệt được phải trái” (G 32:9).
(3) Gv 9:2 – “Mọi người đều như nhau, cùng chung một số phận: người công chính cũng như đứa gian tà, người tốt cũng như kẻ xấu, người thanh sạch cũng như kẻ ô uế, người dâng của lễ cũng như kẻ không dâng, người tốt lành cũng như kẻ tội lỗi, người thề hứa cũng như kẻ sợ không dám thề hứa”.
(4) Kn 2:1 – “Đời ta thật buồn sầu, vắn vỏi: không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết”.
(5) Kh 3:16 – “Vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta”.

Comments are closed.