Một sự lùi lại nguy hiểm

0

Một sự Lùi Lại Nguy Hiểm

Sự chạm trán với cái chết đã giúp tôi quy phục Chúa Thánh Thần.

“Dave, hãy quy phục (đầu hàng)”, chuyên gia vật lý trị liệu của tôi nói. “Đó không phải là những gì họ nói trong nhà thờ chứ? Nó giống như việc điều trị trong khoa vật lý trị liệu”. Sự tương tự làm tôi mỉm cười khi bác sĩ trị liệu làm việc trên cái chân bị gãy của tôi. Trong hơn ba tháng, tôi đã phải đối diện với thử thách hàng ngày là quy phục Chúa Thánh Thần. Tất cả bắt đầu với quyết định của tôi là đi bộ trên đường mòn Cathedral Rock Trail ở Sedona, Arizona. Vợ tôi, Jane, quyết định chọn ở lại vì đường mòn quá dốc. Tôi đã dấn vào, vì bị dụ dỗ bởi lời hứa về một khung cảnh ngoạn mục ở đỉnh núi.

Một Cứu Cánh… Cây Xương Rồng? Việc leo dốc mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Tôi bắt đầu mệt mỏi và tôi biết Jane vẫn đang đợi tôi bên dưới. Tôi quyết định thay đổi và quay trở lại. Nhưng con đường mòn đã được đánh dấu rõ ràng như tôi nhớ. Không ai đi xuống dốc, vì thế tôi một mình đi theo con đường tôi đã đi khi tôi leo lên dốc. Tôi sẩy chân và đột nhiên trượt vài bước xuống sườn núi.

Tôi đưa cánh tay trái của mình ra để giữ người tôi lại thì ngay lập tức tôi cảm thấy đau nhói ở vai. Tôi đã có thể dừng lại một lúc trước khi chân tôi bị gẫy hoàn toàn và tôi bắt đầu ngã xuống. Tôi đã hét lên: “Chúa ơi, cứu con với”, khi tôi lộn nhào xuống mười lăm feet theo đường dốc đá. Tôi đáp xuống một cách ngớ ngẩn trên một cây xương rồng lê với chân trái của tôi thì mắc kẹt trong một số cành cây đã chết.

Tôi đã ý thức (tỉnh táo).

Tôi còn sống

Nhưng nỗi đau như tôi chưa bao giờ trải nghiệm đã tôi ê ẩm ghê gớm.

Ba người đi bộ khác nhìn thấy tôi ngã và ngay lập tức gọi cho 911. Một khi các nhân viên y tế đến, họ phải mất gần ba giờ để ổn định và kéo tôi xuống dốc núi dốc bằng dây thừng. Thời gian nhạt nhòa đi khi tôi được chuyển đến phòng cấp cứu tại một bệnh viện chấn thương ở Flagstaff và được đánh giá. Chụp và xét nghiệm cho thấy một chân trái bị gãy và một vai bị trật khớp. Nhiều gai cây xương rồng phủ lên phần thân trên của tôi đến nỗi chiếc áo của tôi trông như thể nó được ghim vào ngực tôi.

Sau đó các kỹ thuật viên y tế khẩn cấp nói với tôi rằng cây xương rồng đã cứu mạng tôi bằng cách ngăn chặn cú ngã của tôi. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, tôi biết rằng thiên thần hộ mệnh của tôi đã đóng một vai trò to lớn trong việc cứu sống tôi. Tôi tin rằng đó không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc một cây xương rồng; nhưng là chính Chúa đã cứu tôi.

Tìm Kiếm Thánh Ý Thiên Chúa. Trong khi tôi chờ phẫu thuật, Jane tìm thấy chuỗi tràng hạt của tôi và ấn nó vào tay tôi. Đôi mắt tôi đẫm lệ khi tôi vật lộn với cơn đau và nỗi sợ hãi về tương lai. Tôi quay sang cầu nguyện với Chúa. Khi tôi cầu nguyện bằng Kinh Mân côi, Chúa Giêsu đau đớn trong vườn, những làn roi, những gai nhọn và cây thánh giá đã trở thành những hình ảnh sống động đối với tôi. Khi tôi hình dung sự đau khổ của Chúa Giêsu trong Mầu nhiệm Thương, tôi đã có thể phó dâng sự đau đớn và nỗi sợ hãi của chính mình cho Chúa.

Sau đó, tôi đã chọn dâng toàn bộ thử thách này (cho Chúa) với hai ý định đặc biệt: con gái tôi đang phải vật lộn với một số mối quan tâm về sức khỏe và các linh hồn trong luyện ngục không có ai cầu nguyện cho. Chúa đã chỉ cho tôi điều gì đó tôi có thể làm khi tôi phải đối diện với nỗi đau đớn, sự thất vọng và bất lực. Mặc dù vậy, tôi vẫn phải cầu nguyện để kiên cường không được nói: “Tại sao lại là tôi?”

Thánh Gioan Thánh Giá đã viết rằng để được tràn đầy Thiên Chúa, trước tiên, một linh hồn phải vét rỗng chính mình. Ngài tin rằng những khoảnh khắc như vậy đang làm trống rỗng niềm tự hào, sức khỏe của chúng ta, hoặc thậm chí cả bản thể của chúng ta, điều đó có thể là chất xúc tác để chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Điều này đã trở thành mục tiêu của tôi trong suốt hành trình dài của sự phục hồi. Tôi bắt đầu tự hỏi mình và Chúa: Con có thể học hỏi từ kinh nghiệm này và quy phục ân sủng của Chúa như thế nào? Trong những cách nào con có thể được lấp đầy Thánh Thần của Chúa và giúp đỡ những người khác?

Cầu Nguyện nơi Công Cộng. Khi những ngày và những tuần lễ trôi qua, Thiên Chúa đã cho tôi cơ hội phong phú. Tôi đã bắt đầu với lời cảm ơn các y tá, các bác sĩ và những người phục vụ đã chăm sóc tôi mỗi ngày. Cử chỉ chân thành, đơn giản này thường mang lại nụ cười trên khuôn mặt họ. Một ngày nọ, tôi cảm thấy một sự thúc đẩy từ Chúa Thánh Thần để cầu nguyện cởi mở với một số người trong số họ.

Cảm hứng đến khi tôi được đưa vào phòng phẫu thuật để phẫu thuật cho cái chân bị gãy của tôi. Khi tôi lặng lẽ chờ đợi, tôi cảm thấy muốn dâng một lời cầu nguyện. Trước khi bác sĩ gây mê đặt tôi xuống, tôi đã xin một vài phút để cầu nguyện. Bác sĩ hỏi: “Anh muốn cầu nguyện thầm một mình hay cầu nguyện lớn tiếng?” Tôi trả lời: “Dạ lớn tiếng”. Bác sĩ nhanh chóng yêu cầu các bác sĩ và các y tá khác giữ im lặng.

Tôi chào mọi người và tự nhận mình là phó tế của Giáo Hội Công Giáo. Như thường xảy ra, Chúa Thánh Thần ban cho các lời nói, từ ngữ Tôi đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, con cảm ơn vì ân huệ của ngày hôm nay. Tất cả chúng con là con cái của Chúa và chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn tất cả các bác sĩ, y tá và nhân viên đang ở đây để ca phẫu thuật này thành công”.

Sau đó, bác sĩ gây mê nói “cảm ơn anh. Đó là một lời cầu nguyện tốt đẹp”. Đó là một bằng chứng đơn giản, nhưng tôi đã cảm thấy bắt buộc phải thực hiện.

Chia Sẻ Những Sự Quan Tâm và Những Lời Cầu Nguyện. Nhiều người đi ngang qua con đường của tôi trong khi tôi hồi phục ở trung tâm chấn thương và phòng tập luyện để phục hồi. Với nhiều người trong số họ, tôi đã có thể chia sẻ câu chuyện về cách thiên thần hộ mệnh của tôi đã bảo vệ tôi ở Sedona hoặc nói về một số khía cạnh khác trong đức tin của tôi. Đôi khi, Thiên Chúa đã dùng tôi làm bạn đồng hành cho các bệnh nhân ở cùng tôi và lắng nghe những lo lắng và sợ hãi của họ về tương lai.

Một quý ông chưa lập gia đình bị đột quỵ nói với tôi rằng gia đình ông không thể chăm sóc ông. Ông phải đối mặt với một tương lai ảm đạm trong một cơ sở do nhà nước điều hành. Ông nói, nước mắt nghẹn lại: “Tôi không bao giờ có thể quay trở lại căn nhà của tôi”. Tôi biết rằng chỉ những lời nói thôi không thể mang lại sự an ủi, nhưng tôi hứa sẽ cầu nguyện cho ông. Tôi vẫn cầu nguyện cho ông ấy.

Mới đây, tôi gặp một câu trích dẫn của Đức cha Fulton Sheen, ngài đã nói rằng: “Chấp nhận đau khổ, bệnh tật và sự mất mát không có nghĩa là hài lòng về chúng hoặc làm cho chính mình chống cự lại chúng hoặc hy vọng rằng thời gian sẽ làm chúng dịu lại. Đúng hơn, điều đó có nghĩa là dâng chúng cho Chúa để chúng có thể sinh hoa trái”.

Hoa Trái của Sự Phó Dâng. Tôi nhìn lại những tháng ngày đó trên chiếc xe lăn như những tháng ngày của sự biến đổi. Tai nạn đi bộ đường dài của tôi đã trở thành một cơ hội để tôi quy phục và khiêm tốn, đối diện với thực tế về sự bất lực của tôi. Nó mang lại cho tôi những hiểu biết mới về việc dựa vào ân sủng của Thiên Chúa và sống trong Chúa Thánh Thần.

Những chấn thương của tôi hầu như đã lành gần một năm sau đó. Nhưng tôi đã đạt tới sự trải nghiệm về lòng trắc ẩn sâu sắc hơn đối với vô số những người có cuộc sống trần gian phải vĩnh viễn mang lấy nỗi đau đớn và khổ sở. Tôi muốn họ biết rằng Chúa ở cùng họ, rằng Chúa có thể nâng đỡ họ hàng ngày và cuộc sống của họ có mục đích. Giống như người mù được Chúa Kitô chữa lành, đôi mắt của tôi đã được mở ra và tôi nhìn thấy sự đau khổ của thế giới với đôi mắt mới. Hạt giống đã được gieo trồng. Chỉ có Chúa mới biết những gì trái cây khác sẽ trổ sinh.

Phó tế Dave Brencic làm việc trong Văn phòng Phó tế cho Tổng giáo phận Chicago.

Theo The Word Among Us [wau.org]
July/August 2019 Issue
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.