Thánh Maria Mađalêna (22/7)

0

Thánh Maria Mađalêna

Bởi: PATRICIA MITCHELL

Khi Chúa gọi tên Maria Mácđala, chị đã được thúc đẩy đi theo Chúa bất cứ nơi nào Người đi, ngay cả lên thập giá và tới hang mộ.

Ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp Simôn Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?” Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Ðức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Ðức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là chính Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc, Bà tìm ai?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về. Ðức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!” (nghĩa là ‘Lạy thầy’). Ðức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”. Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa!”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Maria Mácđala bị quỷ ám và Chúa Giêsu đã chữa lành cho chị. Với lòng biết ơn, chị gia nhập nhóm phụ nữ để giúp đỡ Chúa Giêsu (x. Lc 8,2-3) và chị là một trong số những người đi theo Chúa Giêsu từ Galilê đến Giêrusalem (x. Mt 27,55-56), nghe lời Người mỗi ngày và chứng kiến phép lạ của Người. Cuối cùng, trong khi nhiều người chạy trốn vì sợ hãi, Maria Mácđala vẫn đứng trung thành gần thập giá – (chị là) một môn đệ thực sự đến cuối cùng – và chứng kiến khi Chúa Giêsu đổ máu mình (x. Ga 19,25). Nhưng ngay cả hành động can đảm đó cũng không đủ để đối với sự tận tâm của chị.

Quá đau buồn, Maria đi đến mộ của Chúa Giêsu và than khóc, chị chỉ muốn đến đó để được gần gũi với thi hài của Chúa. Nhưng nỗi buồn đã biến thành niềm vui khi chị đối diện với một ngôi mộ trống và sau đó là Chúa Giêsu, Đấng đã sống lại từ cõi chết! Khi gọi Maria bằng chính tên chị, Chúa Giêsu một lần nữa giải thoát Maria khỏi nỗi tuyệt vọng đã chiếm lĩnh chị khi chị chứng kiến Người chết. Chỉ với một từ duy nhất “Maria”, Chúa Giêsu đã hồi sinh chị. Câu trả lời của Maria: “Rápbuni”, hoặc “Lạy Thầy” không chỉ chứa đựng sự nhẹ nhõm và niềm vui mà còn là bằng chứng về niềm tin của chị vào Chúa Giêsu và vào sự phục sinh của Người (x. Ga 20,16).

Chúa Giêsu đã không hiện ra với các tư tế và các thủ lãnh của Ítraen, thậm chí không phải với những người mà Người đã tuyển chọn làm bạn đồng hành thân thiết nhất, mà là với một người phụ nữ có quá khứ rối ren (không tốt). Thật là một phần thưởng tuyệt vời Maria Mácđala đã nhận được! Chị là nhân chứng đầu tiên về sự phục sinh. Việc chia sẻ tin tức đáng kinh ngạc của mình với các môn đệ khác, Maria trở thành “vị tông đồ của các tông đồ”, một danh hiệu được bảo tồn trong truyền thống Byzantine[1]. Chị là người đầu tiên loan báo về sự phục sinh.

Một lần nữa, Thiên Chúa tỏ mình ra với kẻ thấp hèn, với một người mà chúng ta ít ngờ tới nhất. Bất kể sự trói buộc nào của ma quỷ, mà Maria đã phải chịu đựng cho dẫu chị bị bệnh tâm thần, bị trói buộc trong tội lỗi hay khổ sở vì mắc bệnh suy nhược như chứng động kinh, điều đó không quan trọng đối với Chúa Giêsu. Người cũng không giữ (nhớ) quá khứ của chúng ta để lên án chúng ta.

Chúa Giêsu đã đến chỉ vì lý do này, là để giải thoát chúng ta khỏi sự xấu hổ và những tội lỗi trong quá khứ của chúng ta và để hòa giải chúng ta với Chúa Cha. Người gọi mỗi người chúng ta bằng chính tên của chúng ta để chia sẻ cuộc sống vĩnh cửu với Người và biến đổi chúng ta nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần hầu chúng ta cũng có thể làm chứng cho sự phục sinh của Người.

Trong thời gian thi hành sứ vụ ở trần gian của mình, Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đi theo Người. Maria Mácđala đã đi theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Người đi, ngay cả lên thập tự giá và đi xuống mồ. Hôm nay, bạn hãy dành một chút thời gian để cầu nguyện cám ơn Chúa Giêsu cũng đã kêu gọi bạn. Hãy thưa với Người rằng bạn sẽ đi theo Người bất cứ nơi nào Người dẫn bạn đi.

Có điều gì trong quá khứ của bạn tiếp tục làm bạn khó chịu và khiến bạn xấu hổ? Hãy dâng nó cho Chúa Giêsu dưới chân thập giá. Hãy nghe Chúa Giêsu gọi tên của bạn với cùng một lòng cảm thương và tình yêu mà Người đã bày tỏ khi gọi tên Maria. Chúa Giêsu đã liên kết với những người thu thuế và tội lỗi (x. Mt 9,11) và chọn một người phụ nữ có quá khứ đầy nghi vấn để trở thành người đầu tiên trên trần gian chứng kiến ​​sự phục sinh của Người. Chúa Giêsu rõ ràng đã nhìn nhận phẩm giá của mỗi con người mà Người tiếp xúc. Bạn có cởi mở để liên kết với những người được coi là bị ruồng bỏ không? Bạn có thể chia sẻ tin vui với họ không? Bạn có nhìn thấy phẩm giá Thiên Chúa đã ban cho mỗi người, bất kể tình trạng cuộc sống của họ thế nào không?

Hôm nay, bạn hãy cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa phục sinh và Đấng Cứu Độ, Chúa là niềm hy vọng vinh quang! Tâm hồn con vui mừng hân hoan khi nghe tiếng Chúa. Con cám ơn Chúa đã đánh thức niềm hy vọng mới trong con và nâng con lên với cuộc sống mới trong Chúa.

Đây là một tuyển lựa từ Một Năm Lễ Kỷ niệm: Trải nghiệm Thiên Chúa qua các Ngày Lễ của Hội Thánh, ed. Patricia Mitchell (The Word Among Us Press, 2001).

Theo The Word Among Us[wau.org]
Saints & Heroes Resources
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

[1] Byzantine: một trong năm truyền thống nghi lễ của các Giáo Hội Đông Phương.

Comments are closed.

phone-icon