Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày – Suy niệm song ngữ Chúa Nhật 17 TN, Năm C

0

Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày

Sunday (July 28): “Give us each day our daily bread”

Scripture: Luke 11:1-13

1 He was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, as John taught his disciples.” 2 And he said to them, “When you pray, say: “Father, hallowed be your name. Your kingdom come. 3 Give us each day our daily bread; 4 and forgive us our sins, for we ourselves forgive every one who is indebted to us; and lead us not into temptation.” 5 And he said to them, “Which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, `Friend, lend me three loaves; 6 for a friend of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him’; 7 and he will answer from within, `Do not bother me; the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot get up and give you anything’? 8 I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him whatever he needs. 9 And I tell you, Ask, and it will be given you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. 10 For every one who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. 11 What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent; 12 or if he asks for an egg, will give him a scorpion? 13 If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!”

 

Chúa Nhật   28-7            Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày

Lc 11,1-13

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.”2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:”Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”;7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? “

Meditation: 

Do you pray with joy and confidence? The Jews were noted for their devotion to prayer. Formal prayer was prescribed for three set times a day. And the rabbis had a prayer for every occasion. It was also a custom for rabbis to teach their disciples a simple prayer they might use on a regular basis. Jesus’ disciples ask him for such a prayer. When Jesus taught his disciples to pray he gave them the disciple’s prayer, what we call the Our Father or Lord’s Prayer. 

God treats us as his own sons and daughters

What does Jesus’ prayer tell us about God and about ourselves? First, it tells us that God is both Father in being the Creator and Author of all that he has made, the first origin of everything and transcendent authority, and he is eternally Father by his relationship to his only begotten Son who, reciprocally is Son only in relation to his Father (Matthew 11:27). All fatherhood and motherhood is derived from him (Ephesians 3:14-15). In the Lord Jesus Christ we are spiritually reborn and made new, and we become the adopted children of God (John 1:12-13; 3:3).

We can approach God confidently as a Father who loves us

Jesus teaches us to address God as “our Father” and to confidently ask him for the things we need to live as his sons and daughters. We can approach God our Father with confidence and boldness because Jesus Christ has opened the way to heaven for us through his atoning death and resurrection. When we ask God for help, he fortunately does not give us what we deserve. Instead, he responds with grace (his favor and blessing) and mercy (pardon and healing). He is kind and forgiving towards us and he expects us to treat our neighbor the same. 

We can pray with expectant faith and trust in the Father’s goodness

We can pray with expectant faith because our heavenly Father truly loves each one of us and and he treats us as his beloved sons and daughters. He delights to give us what is good. His love and grace transforms us and makes us like himself. Through his grace and power we can love and serve one another as Jesus taught – with mercy, pardon, and loving-kindness. 

 

 

Do you treat others as they deserve, or do you treat them as the Lord Jesus would with grace and mercy? Jesus’ prayer includes a petition that we must ask God to forgive us in proportion as we forgive those who have wronged us (Matthew 6:14-15). God’s grace frees us from every form of anger, resentment, envy, and hatred. Are you ready to forgive others as the Lord Jesus forgives you?

Parable of the late night guest

What can we expect from God, especially when we recognize that he doesn’t owe us anything and that we don’t deserve his grace and favor? Jesus used an illustration from the hospitality customs of his time to show how God is always ready to treat us with the best he has to offer. The rule of hospitality in biblical times required that every guest, whether stranger or friend, be warmly welcomed, refreshed (which often involved the washing of feet), and fed with the best food and drink available. It didn’t matter what time of the day or night the guests might show up, it was your duty to stop what you were doing so you could give the guests the best care and shelter you could provide. If there wasn’t adequate sleeping accommodation for both your guests and your family, the family slept outside under the stars. When guests showed up in a village, the whole community could be prevailed upon to provide whatever was needed.

Jesus’ parable of the importunate and bothersome neighbor shows a worst case scenario of what might happen when an unexpected guest shows up in the middle of the night! The family awakens, unbolts the locked door to receive the guest, then washes the guest’s feet, and the wife begins to prepare a meal. When the wife discovers that she has no bread to set before the guest, she prevails on her husband to go and get bread from a nearby family, who by now is also asleep with their door bolted shut. In a small village it would be easy for the wife to know who had baked bread that day. Bread was essential for a meal because it served as a utensil for dipping and eating from the common dishes. Asking for bread from one’s neighbor was both a common occurrence and an expected favor. To refuse to give bread would bring shame because it was a sign of inhospitality.

God’s generosity towards us 

If a neighbor can be imposed upon and coerced into giving bread in the middle of the night, will not God, our heavenly Father and provider, also treat us with kind  and generous care no matter how troubling or inconvenient the circumstances might appear? Jesus states emphatically, How much more will the heavenly Father give! St. Augustine of Hippo (354-430 AD) reminds us that “God, who does not sleep and who awakens us from sleep that we may ask, gives much more graciously.” The Lord Jesus assures us that we can bring our needs to our heavenly Father who is always ready to give not only what we need, but more than we can ask. God gives the best he has. He freely pours out the blessing of his Holy Spirit upon us so that we may be filled with the abundance of his provision. Do you approach your heavenly Father with confidence in his mercy and kindness towards you?

 

 

 

“Father in heaven, you have given me a mind to know you, a will to serve you, and a heart to love you. Give me today the grace and strength to embrace your holy will and fill my heart with your love that all my intentions and actions may be pleasing to you. Help me to be kind and forgiving towards my neighbor as you have been towards me”. 

Suy niệm:

Bạn có cầu nguyện với niềm vui và xác tín không? Người Dothái rất coi trọng việc cầu nguyện. Họ cầu nguyện cách trịnh trọng một ngày 3 lần. Các thầy Rabbi cầu nguyện trong mỗi dịp lễ. Theo phong tục, các thầy Rabbi thường dạy các môn đệ của mình lời cầu nguyện đơn giản mà họ có thể lấy đó làm nền tảng. Các môn đệ Đức Giêsu xin Người một lời nguyện như thế. Khi Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, Người dạy họ đọc kinh mà chúng ta quen gọi ngày nay là “Kinh Lạy Cha”.

Thiên Chúa đối xử với chúng ta như con cái

Lời kinh của Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì về Thiên Chúa và về mình? Trước hết, nó dạy chúng ta Thiên Chúa vừa là Cha, là Đấng tạo hóa, Tác giả của mọi loài thụ tạo, vừa là căn nguyên đệ nhất của mọi sự và quyền hành siêu việt. Người là Cha vĩnh cửu do mối quan hệ với Người Con duy nhất, Đấng theo tính hỗ tương là Người Con duy nhất trong mối quan hệ với Cha (Mt 11,27). Tất cả tình cha con và mẹ con đều xuất phát từ Người (Ep 3,14-15). Nơi Đức Giêsu Kitô, chúng ta được tái sinh và làm nghĩa tử của Thiên Chúa (Ga 1,12-13; 3,3).

 

 

Chúng ta có thể tiếp cận Thiên Chúa cách tự tin như người Cha yêu thương chúng ta

Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là “Cha của chúng ta”, và mạnh dạn cầu xin Người mọi thứ chúng ta cần để sống như những người con cái của Người. Chúng ta có thể đến gần Chúa Cha với lòng tự tin và mạnh dạn, bởi vì Đức Giêsu Kitô đã mở ra con đường về trời cho chúng ta qua cái chết và phục sinh của Người. Khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ, rất may là Người không ban cho chúng ta những gì chúng ta đáng được. Trái lại, Người đáp lại với ơn sủng và lòng thương xót. Thiên Chúa nhân hậu và tha thứ đối với chúng ta, và Người mong muốn chúng ta cũng đối xử với tha nhân như vậy.

Chúng ta có thể cầu nguyện với đức tin kiên vững và trông cậy vào lòng nhân hậu của Cha

Chúng ta có thể cầu nguyện với lòng tin kiên vững bởi vì Cha trên trời thật sự yêu thương mỗi người chúng ta, và Người đối xử với chúng ta như những người con. Người sẵn lòng ban cho chúng ta những gì tốt lành. Tình yêu và ơn sủng của Người biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta nên giống như Người. Qua ơn sủng và sức mạnh của Người, chúng ta có thể yêu thương và phục vụ nhau như Đức Giêsu đã dạy – với ơn sủng, lòng thương xót, và lòng nhân hậu.

Bạn có đối xử với người khác như họ xứng đáng, hay bạn đối xử với họ như Chúa muốn, bằng ơn sủng và lòng thương xót không? Lời cầu nguyện của Đức Giêsu kết thúc với huấn lệnh rằng chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, tương xứng với chúng ta tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta.  Bạn có sẵn sàng tha thứ như Đức Giêsu đã tha thứ không?

Dụ ngôn về người khách lạ trong đêm tối

Chúng ta có thể mong đợi gì nơi Thiên Chúa, đặc biệt khi chúng ta nhận ra rằng Người chẳng mắc nợ chúng ta điều gì và chúng ta cũng chẳng xứng đáng với ơn huệ của Người? Đức Giêsu đã dùng hình ảnh từ phong tục tiếp khách vào thời của Người để bày tỏ cách thức Thiên Chúa luôn sẵn sàng đối xử với chúng ta cách tốt nhất mà Người phải làm. Luật tiếp khách trong Kinh thánh đòi buộc rằng mọi người khách, cho dù lạ hay quen, đều được đón tiếp nồng hậu, khoan khoái (thường nói tới việc rửa chân), và thiết đãi đồ ăn thức uống ngon nhất có thể. Cho dù giờ nào ngày hay đêm người khách xuất hiện, bổn phận của bạn là phải ngưng mọi công việc đang làm để có thể quan tâm lo lắng và cung cấp chỗ ở tốt nhất mà bạn có thể cung cấp. Nếu như không có đủ chỗ ngủ cho khách và gia đình, thì gia đình phải ngủ ngoài trời. Khi những vị khách xuất hiện trong làng, cả cộng đồng được thông báo để cung cấp cho khách bất cứ điều gì cần thiết.

 

 

Dụ ngôn của Đức Giêsu về người hàng xóm quấy rầy và làm phiền cho thấy một trường hợp tệ hại nhất về những gì có thể xảy ra khi một người khách bất chợt xuất hiện lúc nửa đêm! Cả gia đình thức dậy, mở cửa để đón tiếp vị khách, rồi rửa chân cho khách, và người vợ bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Khi người vợ khám phá ra rằng bà không còn bánh để tiếp khách, bà liền báo cho chồng đi kiếm bánh ở nhà bên cạnh, những người lúc đó cũng đang ngủ say với cánh cửa đóng kín. Trong một ngôi làng nhỏ bé, người ta dễ dàng biết được ai nướng bánh trong ngày đó. Bánh mì rất cần trong bữa ăn, bởi vì nó dùng để chấm và ăn với những món ăn thông thường. Việc hỏi xin người hàng xóm bánh vừa là chuyện xảy ra bình thường, vừa là một cơ hội để giúp đỡ. Từ chối cho bánh là việc làm đáng xấu hổ bởi vì đó là dấu hiệu của sự không hiếu khách.

 

 

Sự quảng đại của Thiên Chúa đối với chúng ta

Nếu như người hàng xóm còn bị yêu cầu và buộc phải cho bánh vào giữa đêm, huống chi Thiên Chúa, là Cha chúng ta ở trên trời và là Đấng quan phòng, cũng không đối xử với chúng ta với sự quan tâm tốt lành và quảng đại biết bao cho dù những tình huống khó khăn và bất lợi có thể xảy ra sao? Đức Giêsu đưa ra một câu nói thật ấn tượng: Phương chi Cha trên trời lại không ban phát cho anh em nhiều hơn sao! Thánh Augustinô thành Hippo (340-425 AD) nhắc nhở chúng ta rằng: “Thiên Chúa, Đấng không ngủ quên và là Đấng đánh thức chúng ta để chúng ta cầu xin, sẽ ban cho cách dư dật hơn.” Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta có thể dâng những nhu cầu cần thiết của mình lên Cha trên trời, Đấng luôn sẵn sàng ban phát không chỉ những điều chúng ta cần, mà còn ban cho hơn cả những điều chúng ta mong đợi. Thiên Chúa ban điều tốt nhất mà Người có. Người quảng đại ban phát phúc lành Thánh Thần của Người trên chúng ta để chúng ta được tràn đầy sự quan phòng của Người. Bạn có đến gần Cha trên trời với lòng tự tin về lòng thương xót và nhân từ của Người dành cho bạn không?

Lạy Cha trên trời, Cha đã ban cho con một lý trí để nhận biết Cha, một ý chí để phụng sự Cha, một trái tim để yêu mến Cha. Ngày hôm nay, xin ban cho con ơn sủng và sức mạnh để đón nhận thánh ý Cha và lấp đầy lòng con tình yêu của Cha để tất cả ý định và hành động của con có thể làm đẹp lòng Cha. Xin giúp con quảng đại và tha thứ với người thân cận của con như Cha đã đối xử với con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.