Phú Hộ và Ladarô Thời Nay – Suy niệm Chúa Nhật 26 TN, năm C

0

Suy niệm: Lc 16, 19 – 31

Hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo vẫn là vấn đề muôn thuở. Người giàu đốt tiền với thú hưởng thụ, còn người nghèo phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” mới kiếm được bát cơm manh áo, những người không thể tự kiếm sống bằng khả năng của mình, những người nghèo mạt rệp không đất, không nhà, không nghề nghiệp, không nơi nương tựa, những người cô thế cô thân, đơn độc trên cõi đời này. Đó là chưa kể đến những mảnh đời lê lết trên đầu đường xó chợ với những căn bệnh hiểm nghèo, những Lazarô mà người ta muốn xa tránh để khỏi bị phiền lụy. Giữa những cảnh nghèo thương tâm đó, người ta không ngại đưa lên mạng những đám cưới khủng và những cuộc vui chơi nghỉ dưỡng xa hoa vô lối để làm chói chang những người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, những người long đong một gánh cơ hàn. Hai nghịch cảnh chọi nhau đến đau lòng: một phú hộ, một thằng bờm. Thằng bờm đói khổ không mong của cải giàu sang chỉ mong ước được nắm xôi của người phú hộ thôi, lý do đơn giản vì đói khát. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-Su cũng đề cập đến hai loại người này rất khác nhau ở thế giới này và càng khác nhau hơn ở thế giới bên kia.

Sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo là hiển nhiên và càng hiển nhiên hơn nữa là mấy ai để ý đến bát cơm người đói khổ. Người ta nói rằng 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước. Có người nói: Sự chênh lệch giàu nghèo là do cách làm giàu không minh bạch đã triệt tiêu sức sản xuất trong xã hội.

Khi đến miền truyền giáo giáp biên giới, tôi được Cha xứ dẫn đi du ngoạn để làm quen với môi trường chung quanh và tìm hiểu văn hóa nơi mình được sai đến. Tôi tò mò để khám phá ra những điều chưa biết, để khi có cơ duyên vung chiêu, tôi không bị lạc lõng và bị sa thải vì vụng về, vì thiếu hiểu biết. Xứ đạo tôi phục vụ ở giáp biên giới Cam-bốt, một xứ đạo nhỏ bé chìm lặng giữa 115 ngôi chùa lớn nhỏ, phần lớn là người dân tộc Cam. Họ sống bằng nghề nông và chăn nuôi.

Được sai đến vùng biên, tôi thật ngơ ngác như nai vàng đạp trên lá vàng khô vậy. Lạ nước, lạ cảnh, lạ khí, lạ người, lạ văn hóa, lạ phong tục nên tôi được mời gọi phải ra đi và làm quen. Cha Tổng Đại Diện khuyên chúng tôi học tiếng Cam-bốt vì cha nói 50% ở đây là người Cam. Trước lời khuyên của Cha tôi lo sợ, vì cái tuổi U 70 của tôi thì làm sao có cao vọng nuốt nổi một ngôn ngữ nào mới lạ nữa. Nhưng biết mình yếu thì phải dùng mưu. Tôi đi dò tình thế và tìm hiểu dân địa phương. Được dịp sang vùng biên bằng con đường dễ dàng, tôi lân la đến chỗ vui chơi mà người Cam và người Việt ưa thích là đá gà và Casino.Tôi trèo lên ghế cao để quan sát và đứng sau cùng để tránh sự tò mò của đám đông. Tôi chóng mặt khi thấy những người mê cờ bạc ngồi kín vòng tròn đàng trước và chỉ trong tí tắc họ phải bỏ tiền túi tới tám triệu bạc. Một xấp tiền năm trăm ngàn dày cộm tiêu tan trong ba trận đấu lãng xẹt của hai chú gà chọi không đầy mấy giây. Tôi đau lòng cho những bà vợ phải vật lộn với thời gian để kiếm từng đồng nuôi đàn con. Tôi rát lòng cho những cha mẹ phải tần tảo sớm hôm để góp nhặt từng đồng cho những đứa con phung phá.

Thật đau lòng cho những người vùi đầu vào canh bạc không biết mỏi mệt, không kể thời gian. Họ ngồi đó say mê với những món tiền khổng lồ vung qua cửa sổ. Họ kiếm tiền đó ở đâu? Phải chăng là ở công việc bất chính, ở trộm cắp, vay mượn. Chính chỗ đó đã làm cho gia đình tan nát, gãy đổ.

 Rời nơi đá gà, tôi đến những bàn đánh bài của những người có máu mặt. Chỗ này chìm lặng hơn vì không có những anh cò, ông cò như chỗ đá gà, họ chăm chú đặt vận may nơi hai con vật biểu tượng là Long và Hổ. Các cô gái trẻ đẹp người Miên xỉa tiền nhanh như máy. Tôi nhìn những đồng tiền ra vào như  chớp mà chóng mặt. Bỏ chỗ ồn ào, tôi tiến vào hành lang rộng bóng loáng với những hàng chữ vàng chói, tôi đã thấy các mệnh phụ phu nhân và các đại gia ngồi kín những bàn vuông đã, đang và sẵn sàng vào cuộc. Những người này chơi cách kín đáo hơn vì không dùng tiền mặt nhưng dùng biểu tượng. Những cọc biểu tượng chắc ghê gớm lắm! Tôi dừng lại và không dám đi tiếp vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ra khỏi nơi vui chơi cờ bạc, tôi gặp những em bé người Miên gầy còm ốm yếu  xòe tay xin từng đồng bạc lẻ của những người đốt tiền như giấy kia nhưng không được ai thương bố thí cho các em lấy một đồng. Hai cảnh trái ngược làm tôi tê tái! Người giàu đổ tiền như nước trong khi người nghèo chắt bóp từng đồng từ sáng đến tối. Người giàu vung tiền không tiếc, còn người nghèo mong được một đồng lẻ rơi vào bàn tay cũng không được. Người giàu vui chơi canh bạc không kể ngày đêm, còn người nghèo đổ mồ hôi sôi nước mắt bòn chút tiền còm để sống qua ngày.

Dụ ngôn hôm nay Chúa đưa ra hai hình ảnh trái ngược nhau:

  • Phú ông nhà cao cửa rộng còn Lazarô lê lết bên cổng nhà giàu.
  • Phú ông ngày ngày yến tiệc linh đình còn Lazarô không có chút bánh cầm hơi.
  • Phú ông mặc toàn gấm vóc còn Lazarô quần áo rách nát.
  • Phú ông mạnh khỏe còn Lazarô mình đầy ghẻ chốc.

Hai người rất gần nhau trong không gian nhưng lại rất xa nhau trong cuộc sống. Thế giới của hai người chỉ cách nhau bởi cái cổng nhưng vẫn xa nhau vô cùng. Người giàu chẳng bao giờ bước ra cổng để đi vào thế giới của Lazarô. Người ta chôn mình trên nhung lụa và hưởng thụ mê say. Đang khi kẻ bất hạnh nằm chờ chút bánh rơi mà không được; anh ta thèm thuồng nhìn những mẫu bánh đi vào miệng bầy chó.

Nhà phú hộ tuy không làm hại Lazarô. Ông không đuổi Lazarô ra khỏi cổng nhà mình. Ông đã để cho Lazarô lấy cổng nhà ông làm nhà của mình. Chắc hẳn Lazarô đã thấy cổng nhà người giàu tốt hơn những nơi khác nên mới tiếp tục ở lại đó cho đến chết.

Nhà phú hộ coi hố ngăn cách giữa ông và Lazarô, coi sự xa hoa của ông và sự nghèo cùng cực của Lazarô là bình thường, ông không thấy có gì  là sai cả. Ông tự đào hố ngăn cách giữa ông và Lazarô ngay ở đời này. Về đời sau, cái hố ngăn cách muôn trùng này vẫn còn theo ông mãi về đời sau.

Thái độ đáng trách của ông phú hộ là ông không chịu rời bàn ăn đi ra cổng xem có Lazarô ở đó không, xem có ai cần sự giúp đỡ của mình không? Tội  của ông là làm ngơ trước nỗi thống khổ của người bên cạnh. Tội của ông là dửng dưng, coi như không có Lazarô và đã không làm gì cho kẻ khốn cùng.

Dụ ngôn này Chúa đang nói với tôi, những người có bát ăn bát để, những người ăn ngày nay không lo ngày mai, những người được Chúa quan phòng ban cho bánh ăn hằng ngày, tôi hằng có Lazarô bên mình luôn. Tôi có ra khỏi tổ ấm, khỏi nơi làm việc, khỏi nơi nghỉ ngơi, khỏi chỗ vui chơi để gặp anh em nghèo khó của mình không? Tôi có dửng dưng vô cảm trước những đau khổ của anh em mình không? Tôi có vịn cớ mình chỉ đủ ăn, đủ mặc, đủ sức khỏe, để bỏ qua không giúp đỡ anh em bệnh tật, nghèo nàn, xấu số chăng?

Chúa đang cần tôi, những cánh tay nối dài của Chúa để xoa dịu những đau thương đủ loại của anh em. Nếu tôi là lá lành thì Chúa cần tôi để bao bọc lá rách. Nếu tôi là lá rách thì Chúa cần tôi để bao bọc lá tả tơi. Ước gì tình yêu thương của tôi được trải rộng trên những anh em Lararô của tôi để mọi người nhận biết tình thương vô biên của Cha trên trời.

Nữ tu Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.