Ánh dương tình yêu

0

Chúng ta sẽ ra sao nếu một ngày Chúa không ban ánh sáng cho vũ trụ này nữa?, hoàn vũ sẽ chìm ngập trong bóng đêm, con người, cỏ cây, muông thú sẽ lụi tàn, không còn sức sống. Chỉ một suy nghĩ nhỏ bé, và thoáng qua như vậy chúng ta thấy ánh sáng quan trọng biết chừng nào. Cách riêng bản thân con, được sinh ra trên cuộc đời này là một ân huệ tuyệt vời Chúa dành cho con. Vì thế, con luôn mang trong mình tâm tình tạ ơn Chúa: “Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy. Con có thêm một ngày mới để yêu thương”.

Ánh sáng tự nhiên thật là quan trọng, vậy ánh sáng Thần Linh còn quan trọng biết chừng nào. Vì chính Chúa đã nói: “Chính Ngài là ánh sáng- là Đấng cứu độ- và là Đấng giải thoát con”( Tv 26). Ngài là Mặt Trời công chính bừng lên soi sáng những ai ngồi trong bóng tối tử thần. Và “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”. Thật hạnh phúc cho con khi được chia sẻ về những hồng ân, tình yêu, ân huệ của Chúa- là Ánh Sáng cuộc đời con.

Nhìn lại hành trình đời mình không phải để con hãnh diện về những gì mình đã làm, hay là đau khổ dằn vặt thất vọng vì những lỗi lầm và thất bại. Nhưng nhìn lại hành trình đời con dưới ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa, để một lần nữa con xác tín vào ơn gọi Chúa dành cho con, để một lần nữa con xác tín hơn, ánh sáng soi dẫn cuộc đời con chính là Chúa. Và ánh sáng đó là ánh sáng của tình yêu và lòng thương xót, cũng như tình thương, sự cảm thông của Quý Dì và chị em, của Hội Dòng.

1/ Lớn lên trong tình yêu.

“Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn”. Từ khi Chúa khắc tên con trong trái tim của Chúa, Ngài đã gọi tên con vào đời và đặt để con được sinh ra trong gia đình có 2 chị em gái. Ngày 18/05/1989 là ngày con cất tiếng khóc chào đời, trong niềm vui vỡ òa và hạnh phúc sau 5 năm chờ đợi mong mỏi một đứa con của bố mẹ. Cảm tạ Chúa đã đặt để con tại vùng quê mà thiên nhiên ưu đãi, vùng quê có con sông Hồng uốn lượn, vây quanh như đang dang lấy cánh tay ôm trọn đất mẹ vào lòng, vùng đất mà ngày ngày đón những đợt phù sa làm cho đất đai thêm màu mỡ. Một vùng quê đẹp và hiền hòa với cảnh sắc đất trời nên thơ của cánh đồng lúa trải dài, những cánh đồng hoa cải rực nắng và những luống hoa mặt trời đấy sức sống.

Tuổi thơ của con trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao niềm vui và ấm êm của tình gia đình, của giáo xứ. Một giáo xứ đã hiện diện lâu đời từ thời Pháp thuộc, một đời sống đạo cổ kính và một niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa. Như ngôn sứ Giêremia đã xác tín: “Thiên Chúa đã gọi tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ” (xGr 1,4) và con cũng xác tín như thế. Thiên Chúa đã gọi tên con ngay khi con còn là một trẻ thơ, Ngài gọi con không phải qua tiếng gọi trực tiếp nhưng qua các trung gian của Chúa. Cũng như bao bạn trẻ khác, con tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ với sự dẫn dắt của các Sơ dòng Đa Minh Thái Bình. Nhìn các Sơ thánh thiện hiền lành, nhiệt tình trong sứ vụ con rất thích, thích vậy thôi chứ chưa bao giờ con nghĩ đến chuyện đi tu. Ngày tháng trôi qua năm nào cũng có các Sơ mới tới giúp giáo xứ, và có lẽ Chúa muốn một thời cơ thích hợp để Ngài khơi dậy trong con ý định dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Ngày đó con đang học lớp 7, con tham gia vào ca đoàn thiếu nhi của giáo xứ, có một Sơ nhìn không đẹp lắm, hơi mập, nhưng dễ thương, nói chuyện có duyên. Ngày nào gặp, Sơ cũng nhắc tới chuyện đi tu với con, rồi ngày này qua ngày khác như mưa dầm thấm lâu, con dần nghĩ tới chuyện đi tu. Và thế là con quyết định đi tu, biết được ý định của con chỉ có Mẹ là ủng hộ thôi, còn Bố thì nhất định không vì một lý do đơn giản là “Bố chỉ có hai cô con gái”. Nhưng vì chiều lòng con gái nên cứ hè đến Bố gửi con xuống dòng Đa Minh Thái Bình, cùng với các bạn thuộc các giáo xứ khác nhau quy tụ về đó một tháng để sinh hoạt, học hỏi và cầu nguyện với các chị đệ tử của dòng. Thời gian đó con cảm thấy rất vui và cảm nhận được Chúa đang dẫn con đi vào một vùng đất mới, để con cùng với Chúa thỏa sức vùng vẫy và khám phá mọi điều mới lạ. Nhưng thời gian không được bao lâu, năm con đậu PTTH là ngày con xa gia đình, xa Bố Mẹ đi học ở nơi khác, con vẫn ước mong và nuôi dưỡng khát vọng của mình, sau 3 năm học PTTH xong con sẽ đi tu. Thời gian mong mỏi cũng đến, sau 3 năm miệt mài đèn sách, ngày mà các bạn của con bận rộn chuẩn bị thi vô trường này, trường kia, chọn cho mình ngành học phù hợp, thì con lại bận rộn kiếm dòng để đi tu. Và như Thành Phao Lô đã xác tín: “Khi Thiên Chúa ban ơn kêu gọi thì người không hề đổi ý” (Rm 11, 29). Qua sự giới thiệu của một người bà con, con được biết Dì Maria Tuyết Mai, khi đó Dì là Bề trên Tx Mân Côi II Long Thành, sau một thời gian gặp gỡ, trò chuyện và Dì hỏi về ước muốn đi tu của con. Ngày 25/07/2007, Dì dẫn con đến với Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp để tham dự khóa thanh tuyển của Hội dòng. Lời Chúa mời gọi con: “Cứ đến mà xem” (Ga 2, 46), và con đã đến ở lại 5 ngày tìm hiểu, sống trong mái nhà Thỉnh viện, học hỏi, cầu nguyện. Chúa đã chọn cho con phần tốt nhất khi gọi con: “Hãy theo Thầy” (Ga 21, 22). Sau 5 ngày con nhận được giấy báo nhập tu tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, trong con một niềm vui mừng khôn tả vì Chúa đã cho con cơ hội thực hiện ước mơ của mình.

Như lời Đức Giêsu nói trong Tin Mừng Lc 9, 62: “Ai đã tra tay cầm cày mà con ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” Sáng ngày 25/ 08/ 2007 con hân hoan gia nhập gia đình Thỉnh viện. Năm đầu tiên tại gia đình Thỉnh viện con nhận được rất nhiều tình thương và sự quý mến của Quý Dì Giáo và chị em. Vì con có một thân hình tròn trịa nên các chị gọi con với một biệt dang thật dễ thương “Em Tròn”. Năm đầu tiên, con phụ dạy học tại cơ sở II của trường Măng non bên Tân Mai, vừa phụ dạy học vừa ôn thi. Năm thứ hai con theo học ngành điều dưỡng tại trường Cao Đẳng y tế Đồng Nai. Sau khi hoàn tất chương trình học Điều dưỡng, năm cuối của Thỉnh viện, con lên Thỉnh viện cơ sơ II- thuộc Tv Thánh Giuse II Bình Phước phụ dạy học cùng với 4 chị em khác.

Những năm tháng được sống tại nhà Mẹ Tam hiệp, được sống cùng các chị, quen với môi trường học hành, cầu nguyện, con lên cơ sở II trong lòng không mấy vui vì xa các chị, xa mái nhà Thỉnh Viện đến một môi trường khác. Nhưng một năm trên cơ sở II, lại là một năm Chúa cho con nghiệm ra nhiều điều, cho con nhận ra nhiều bài học từ nơi các chị. Chúa cho con thấy tình chị, tình em, thấy sự nỗ lực và cố gắng của các chị trong sứ vụ học hành. Chúa cho con thấy sự quan tâm yêu thương của quý Dì Giáo, và niềm vui trong đời sống cộng đoàn. Chúa đã cho con thấy bài học “hãy nở hoa nơi môi trường mình đến, mở lòng đón nhận mọi người và sống chân thành sẽ thấy niềm vui”. Và con nhớ lại bài học mà Dì Giám đốc Maria Hùy đã nói với con: “Hãy sống thật ý nghĩa với biệt danh của con, hãy sống tròn đầy tình yêu Chúa và là tấm bánh bẻ ra cho muôn người”

Thấm thoát đã hết một năm, con trở về mái ấm gia đình Thỉnh Viện để chuẩn bị cho bước tiến mới trong ơn gọi, con cùng với 19 chị em được Mẹ Hội Dòng nhận vào Tiền Tập Viện ngày 31/08 /2011. Lớp Tiền Tập năm 2011 với Thánh bổn mạng là Teresa Hài Đồng Giêsu. Trong năm Tiền Tập tại miền đất cao nguyên Bảo lộc, Chúa đã huấn luyện, cắt tỉa để con trưởng thành hơn trong đời sống cộng đoàn. Cũng như cây trà nơi vùng cao nguyên phải chịu cắt tỉa cành già, cành sâu, phải tưới nước, bón phân mới đâm những chồi non mới. Chúa cũng cắt tỉa con khỏi cái nhìn hạn hẹp, quy về chính mình, thích lo cho bản thân, và nhất là bỏ đi cái tôi của mình trong đời sống cộng đoàn. Và cũng chính những giờ thầm lặng bên Chúa đã giúp con đào sâu trong đời sống cầu nguyện, Ngài đã nuôi dưỡng và cho con được lớn lên.

2/ Đáp trả trong tình Chúa yêu.

Tình yêu chỉ có thể đáp trả bằng tình yêu, con đã cảm nhận tình yêu của Chúa qua lời mọi gọi của Mẹ Hội Dòng. Chúa đã dẫn con đến gần Ngài hơn và cho con thấy được rõ hơn ánh sáng tình yêu của Ngài. Ngày 06/08/ 2012. Con cùng với 12 chị em được Chúa và Mẹ Hội dòng mời gọi lên Tập Viện. Như Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của Ngài đã khẳng định: “Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi.” (1Pr 4,8). Chúa đã gọi tên con, tình yêu và lòng thương xót của Ngài đã bao bọc con để con an tâm, bình an đáp trả tiếng mời gọi của Ngài. Như ngôn sứ Hôsê đã nói: “Ta sẽ quyễn rũ nó và đưa nó vào sa mạc, để nơi đó Ta cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2, 16). Nơi sa mạc Tập Viện, Chúa đã huấn luyện và thanh tẩy con người nội tâm trong con. Con được lớn lên, hòa mình trong tình yêu Chúa bằng những giây phút trầm lằng bên Thánh Thể. Chính những giây phút được ở kề bên Chúa, giúp con xác tín hơn vào ơn gọi Đa minh của mình. Nơi sa mạc Tập viện, con được học hỏi về Ba lời khấn dòng, Hiến pháp, nội quy để từ đó con lựa chọn, quyết định và dấn bước theo Chúa trong ơn gọi Đa Minh một cách xác tín hơn. Năm sa mạc con được Chúa huấn luyện qua những công tác bổn phận nhỏ bé của một Tập Sinh, từ đây con tập cho mình cái nhìn nhạy bén và dấn thân hơn, quên mình đi để mang niềm vui cho mọi người.

Năm tập thứ nhất trôi qua trong tình yêu và bình an của Chúa, con được Mẹ Hội Dòng mời gọi lên năm tập thứ hai. Trong năm tập thứ hai này con hân hoan thi hành sứ vụ tại Tx Thánh Phaolô trở lại. Hòa cùng bầu khí sứ vụ của Hội dòng, ngày 15/08/2013 con cùng chị Maria Bùi An đến Tx Thành Phao Lô trở lại để thi hành sứ vụ, đón chúng con là Dì Nhất Anna Lệ Thùy và quý Dì trong cộng đoàn. Hành trang con mang theo là câu lời Chúa: “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân và cảm tạ” (Cl1,7). Những gì con gặt hái được trong đời sống cầu nguyện nơi sa mạc Tập Viện, giờ đây con cùng Đức Kitô thi hành sứ vụ nơi miền cao nguyên đầy nắng và gió. Nơi đây con cùng chia sẻ công tác dạy giáo lý và phụ dạy học với quý Dì trong cộng đoàn. Nhờ tình yêu, sự nâng đỡ, quan tâm của quý Dì, con đã hoàn thành năm sứ vụ trong tình yêu của Chúa. Ngài đã khắc vào tim con sự trưởng thành hơn, vững vàng ơn trong các biến cố, được cùng quý Dì sống Ba lời khuyên phúc âm, cùng cầu nguyện và thi hành sứ vụ giúp con trưởng thành hơn trong đời tu. Cảm tạ Chúa và quý Dì trong cộng đoàn, đã gúp con lớn lên trong ơn gọi của mình.

Sau 9 tháng thực tập tại cộng đoàn, con cùng chị em trở về mái ấm Tập Viện để hồi tâm chuẩn bị cho việc ký kết giao ước tình yêu đầu tiên với Thiên Chúa. Ngày 06/08/2014 con cùng với 12 chị em được vinh dự ký kết giao ước với Chúa trong ngày lễ tuyên khấn lần đầu. Thật cảm động, trong con ngập tràn hạnh phúc với tình yêu của Chúa, từ nay con thuộc về Chúa và Chúa thuộc về con, xin cho con được ơn trung thành với lời mình đã cam kết. Cảm tạ Chúa đã chọn con giữa muôn người cho dù con không xứng đáng. Xin Chúa thanh luyện con mỗi ngày, để con bớt bất xứng hơn trước tình yêu của Chúa, và xin cho con sống đẹp lòng Chúa hơn.

Thánh hiến để được ở với Chúa và được sai đi, con cùng mười hai chị em trong lớp được Mẹ hội dòng trao cho sứ vụ “đi học” tại học viện thần học Thánh Tôma. Nơi đây, con được thực thi sứ vụ của người nữ tu Đa Minh là học hành và giảng thuyết. Ba năm học hành đã giúp con hiểu sâu hơn về tình yêu Thiên Chúa và con người, không phải bằng những suy nghĩ, tình cảm chủ quan nhưng là lý trí của Thiên Chúa. Cùng với sứ vụ học hành, con cùng chị em đi sứ vụ tại bệnh viện Ung Bướu. Nhìn những mảnh đời vừa nghèo khó, vừa bệnh tật, con thấy mình được quá nhiều hồng ân. Con tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa trong đời tu, nhất là trong Ba lời khấn dòng, sống tốt hơn, đẹp lòng Chúa hơn và không quên hy sinh cầu nguyện cho những người đau khổ.

Ba năm đèn sách tại mái trường Tôma cũng đi qua, giờ đây những gì con học hỏi được là lúc con lên đường để thực hành. Tuy nhiên việc học hành lý thuyết nơi trường Thần học Tôma và việc thi hành sứ vụ tại cộng đoàn xem ra không mấy ăn khớp với nhau. Nhưng con tìm thấy một điểm chung là xoay quanh việc “yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân.”

3/ Khắc ghi trong tình yêu Chúa.

Đời con tưởng chừng sẽ được sống mãi trong ánh sáng dịu dàng của tình yêu Chúa. Nhưng Chúa muốn con lớn hơn nữa, trưởng thành và cứng cáp hơn nữa. Ngài đã huấn luyện con qua các biến cố, để con cảm nhận được sự mỏng manh, giới hạn của con trong thân phận con người yếu đuối, cảm nhận được sức nặng của Thánh giá, và sức nóng của tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa- vì Ngài là Đấng giả thoát và cứu độ con.

Rời mái trường thần học Tôma con hân hoan đón nhận bài ai sứ mệnh từ tay BTTQ trong ngày 05/08/2017, với sứ vụ tại Tx Thánh Catarina: Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên. Đời tu tưởng chừng êm ả cứ thế trôi mãi, nhưng Chúa đã dùng biến cố để nhắc nhở con về tình yêu của Ngài, và muốn uốn nắn con thêm cứng cáp, nhất là trong lời khấn vâng phục mà con đã khấn hứa với Chúa và nhất là đang thực hành. Nên với năm sứ vụ đầu tiên, con gặp rất nhiều khó khăn và biến cố, nhiều lúc con tưởng mình đã gục ngã. Nhưng Lời Chúa đã là động lực và khơi dậy trong con sức mạnh, để con cùng Chúa bước tiếp hành trình, vì Chúa đã nói: “Ơn Ta đủ cho con, và sức mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con.” (x 2Cr 12,9). Công tác chính của con tại cộng đoàn là làm nhà kho, phụ với chị Trương Oanh khi đó là quản lý tại cộng đoàn và tại cơ sở, và hằng ngày con phụ với các Dì trong việc vệ sinh cho các bà bại liệt. Tại giáo xứ Gia Tôn, con tập hát cho các em thiếu nhi mỗi sáng Chúa Nhật. Ngay tháng đầu tiên con đã đối diện với năm cái chết liên tục của các bà. Con nhận thấy đời sống con người quá mỏng manh, như lời thánh vịnh:

“ Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, 
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,

một cơn gió thoảng là xong, 
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.”

(Tv 102, 15-16).

Có những cái chết là sự ra đi bình an, nhưng cũng có những cái chết là sự đau đớn, khoắc khoải của một kiếp người. Và kế tiếp những ngày sau đó mộ tuần, hai tuần lại thêm một bà nữa ra đi trở về với Chúa. Nhìn hoàn cảnh của các bà, cả một đời vất vả khổ sở, không một chốn đi về, giờ đây họ được nương thân nơi viên dưỡng lão, và họ được biết Chúa. Họ mong muốn trở về với Chúa là cùng đích của cuộc đời họ. Chính nơi đây con được đụng chạm đến những chi thể đau khổ của Chúa, những con người nằm liệt giường, lở loét, không thể tự phục vụ bản thân, họ hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc của quý Dì và mọi người. Chúa đã thêm sức và ban ơn cho con để con hân hoan vui tươi phục vụ. Nếu không có tình yêu và Ơn Chúa, con không cam đảm để rửa những vết thương đã hoại tử đến tận xương, cứ nghĩ đó là những chi thể của Chúa Kitô con lại có một sức mạnh và làm việc đó trong hân hoan và niềm thương cảm sâu sắc.

Nửa năm sứ vụ trôi qua, con trông mong đến ngày tết để được về quê thăm bố mẹ. Nhưng một biến cố Chúa gửi đến cho con, là ngày con nghe tin từ gia đình: Bố mắc bệnh ung thư gan và đã ở giai đọan cuối. Chỉ còn mấy ngày nữa là con được về rồi, niềm vui giờ đây trở thành nỗi lo lắng. Con không đón nhận được điều này, ngày nào con cũng cầu nguyện, xin Chúa cho điều đó không xảy ra, và nếu trong trường hợp xấu nhất, thì đó cũng là một khối u lành tính. Quý Dì trong cộng đoàn biết được bệnh tình của Bố con, nên đã sắp xếp cho con được về quê trước. Ngày hai mươi ba tết, con trở về gia đình, cũng là ngày bố con từ bệnh viện K- Hà Nội trở về, mang trong mình kết quả hình ảnh chụp CT với những khố u dày đặc quanh lá gan. Những ngày ở với Bố, con thấy sức khỏe của Bố yếu đi từng ngày, mệt mỏi và không ăn được. Trong con thật sự rất buồn và lo lắng, con hỏi Chúa: “Giờ con phải làm gì đây Chúa ơi?”. Nhưng câu trả lời của Chúa vẫn là im lặng đối với con lúc này. Trong con lẫn lộn đủ mọi cảm xúc: con khóc, con hy vọng, con lo sợ, con phó thác cho Chúa. Hết 10 ngày nghỉ phép tại gia đình, ngày mùng 3 tết là ngày con phải trở về cộng đoàn để tiếp tục sứ vụ của mình. Giờ đây trong con, một sự giằng co: Xin dì Nhất ở nhà với Bố mấy ngày nữa, hay là con ra đi theo đúng lịch về cộng đoàn? Trong con tự hỏi, nếu giờ mình đi rồi, còn ngày nào quay về gặp được Bố khi Bố còn tỉnh táo không? Trong con lúc này là một sự chiến đấu, giờ đây lời khấn vâng phục đòi hỏi con phải chọn lựa và quyết định: Vâng theo thánh ý Chúa? Hay là trách Chúa, trách bản thân mình… Con cầu nguyện, xin Chúa soi sáng để con biết làm đẹp ý Chúa nhất. Đến ngày hẹn, con quyết tâm đi về cộng đoàn và con phó thác mọi sự cho Chúa. Con biết cả Chúa và Bố con đều muốn con ra đi tiếp tục thi hành sứ mạng của mình. Cha mẹ nào cũng vậy, một khi đã dâng con cho Chúa thì không bao giờ họ đời lại, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Bố đã an ủi con và động viên con đi về cộng đoàn lo cho sứ vụ: “Con cứ về cộng đoàn, Bố không sao mà, ở nhà có mẹ và vợ chồng Út Phương, còn có Chúa nữa, con đừng lo gi hết”. Và con ra đi, và đó cũng là lần cuối cùng Bố nói với con, con ra đi mà không có Bố đưa đi.

Con trở về cộng đoàn ngày mùng Ba tết, và xin Dì nhất cùng quý Dì, cũng như các bà trong viện cầu nguyện cho Bố con, để Bố có sức mạnh chiến đấu với bệnh tật. Chúa ban ơn và thêm sức để con biết chuẩn bị tinh thần, Chúa gọi Bố con về với Chúa bất cứ lúc nào. Tuy bề ngoài con mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng cứ đến tối ngồi trước Thánh Thể Chúa, con chỉ biết khóc và thương Bố, thương mẹ, khóc vì con bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo. Và con đã xin Chúa: Con đi tu xa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể lo liệu mọi sự để cho con gặp Bố một lần nữa và lo đám tang cho Bố. Và “Mọi sự đều sinh ích cho người Chúa yêu”. Và đúng như vậy Chúa đã chuẩn bị cho con mọi sự, và con cảm nhận được nếu con buông bỏ thì Chúa sẽ lo, vâng theo ý Chúa, ý Bề Trên mọi sự sẽ tốt đẹp trong thánh ý Chúa. Khi nghe tin Bố hấp hối, quý Dì trong cộng đoàn sắp xếp cho con về gặp Bố và con được ở với Bố 3 ngày, và ngày 05-02- 2018, Chúa đã gọi Bố về trong bình an của Chúa, khi đó Bố con được 55 tuổi. Nhìn lại một biến cố, con thầm tạ ơn Chúa, vì tình yêu và đường lối của Chúa dành cho con. Chính Chúa đã chuẩn bị tâm lý, tinh thần, đức tin và cả những con người con gặp gỡ nơi Viện dưỡng lão để từ đó con đón nhận sự ra đi của Bố trong bình an và phó thác. Con xin khắc ghi tình yêu của Chúa. Chúa cho con thấy được sự lo lắng, lo liệu, sự nâng đỡ quan tâm của quý Dì dành cho con trong cộng đoàn, để từ đó con hiểu và biết sống sao cho đẹp lòng Chúa và tình thương của quý Dì dành cho con. Và điều quan trọng nhất đó là con có cơ hội và kinh nghiệm sống lời khấn vâng phục, vâng theo thánh ý Chúa trong bình an và phó thác. Con thấy mình được lớn lên, cảm nghiệm về tình yêu của Chúa lớn lao biết chừng nào. Con đã hoàn thành năm sứ vụ trong bình an và tình yêu của Chúa.

Năm thực tập thứ hai, con thi hành sứ vụ tại Tu viện Thánh Giuse II – Bình Phước, với công tác làm nhà kho phụ với chị quản lý Kiều Tú và dạy giáo lý cho các em thiếu nhi lớp sống đạo. Một năm sứ vụ với biết bao hồng ân và bình an và tràn đầy niềm vui. Chính nơi đây quý Dì trong cộng đoàn cho con bài học về sự dấn thân, lòng nhiệt thành trong cộng việc, niềm vui, sự cảm thông, yêu thương nâng đỡ con trong đời sống cộng đoàn, và nhất là giúp con củng cố lại đời sống thiêng liêng của mình qua các giờ cử hành kinh nguyện, tham dự Thánh lễ và Chầu Thánh Thể, cũng như niềm vui trong sứ vụ, trong kỷ luật dòng và ba lời khấn. Và nhiều khi con hết lòng, bận rộn cho công việc bổn phận hay con gặp khó khăn trong đời tu. Chúa luôn nhắc nhở con về việc chọn Chúa hay công việc của Chúa, đâu là điều quan trọng nhất. Con cảm nhận được Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con trong từng giây phút để con lớn lên, Ngài dùng biến cố này, khó khăn kia để huấn luyện con trưởng thành trong đức tin. Con đường dâng hiến, đối với con là một hành trình vác thập giá theo Thầy Giêsu, con đường đó con không đi một mình, nhưng có Chúa và chị em cùng đồng hành với con. Dẫu rằng nhiều khi bóng thập giá có hiển hiện hay mờ nhạt thì cũng không bao giờ vắng bóng của nó, nhưng thập giá là minh chứng tình yêu và sự quan phòng của Chúa, và chính từ thập giá đó cho con cảm nếm được tình yêu, lòng thương xót và những kế hoạch của Chúa dành cho con. Mang tâm tình như Thánh PhaoLô đã cảm nghiệm: “khi anh chị em được Chúa kêu gọi, thì trong anh chị em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái…” (1 Cr1, 26). Nhưng Chúa đã chọn và kêu gọi con, một con người tầm thường và tội lỗi vì thế : “Con tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của con, Đấng đã ban sức mạnh cho con, vì Người đã tín nhiệm mà gọi con đến phục vụ Người” (x 1Tm1,12) . Ngoài ra Chúa còn dạy con bài học trong công việc của mình đó là: “nấu ăn là một nghệ thuật và sống với mọi người xung quanh con cũng là một nghệ thuật, làm sao để con nêm nếm gia vị vào cuộc sống, và từng hoàn cảnh, cách sống của mỗi người con gặp gỡ, để ai thấy mình cũng “vừa miệng” cũng dễ thương, dễ gần và dễ sống.” Nhưng con biết mình phải tập rất nhiều, phải học hỏi nơi Chúa, nơi con người, nơi hoàn cảnh sống cụ thể, để từ đó con sống tốt hơn, đẹp lòng Chúa và bác ái với tha nhân hơn.

 LỜI TRI ÂN

Mỗi người chúng ta ai cũng được mời gọi nên thánh. Nhìn lại từng chặng đường, từng biến cố, từng sự kiện trong cuộc đời đó cũng là nhìn lại một lịch sử thánh như dân Itrael. Nhìn lại để một lần nữa con thêm xác tín và cảm nghiệm sâu hơn nữa tình yêu của Chúa trên cuộc đời con. Cuộc đời con trải dài là hồng ân và tình yêu Thiên Chúa, Ngài là người Cha, là vị Thầy tuyệt vời dẫn con trên hành trình kiếm tìm tình yêu của Ngài, và luôn nâng đỡ che chở con trong mọi bước đường con đi.

Nhìn lại để con khắc sâu hơn nữa tình yêu của mẹ Hội Dòng, của quý Dì Giáo, quý Dì và chị em con. Chính tình yêu ấy đã nuôi dưỡng và đào tạo con qua mỗi chặng đường tu trì, để con lựa chọn, con thuộc về, và thêm vững bước trên con đường theo Chúa.

Con cũng nhìn lại để khắc sâu tình yêu và Bố, chính cách sống và sự ra đi của Bố đã để lại cho con nhiều bài học và là động lực để con cố gắng hơn nữa trong đời tu, với hành trình 23 năm giúp kẻ liệt tại giáo xứ của Bố, mà qua đó, con được đón nhận phần thưởng mà Chúa dành cho con qua các linh hồn. Và con cũng không quên những hy sinh âm thầm của mẹ, sự mạnh mẽ và tín thác vào Chúa của Mẹ giúp con biết vươn lên mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Con xin khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục này, nguyện xin Chúa ban tràn ơn lành của Ngài xuống những người thân yêu của con.

Con cũng cảm ơn môi trường con sống, những con người mà con gặp gỡ và hiện diện đã cho con những bài học, những kinh nghiệm sống thật quý báu để con làm hành trang trên bước đường theo Chúa.

Maria (HVDK)

Comments are closed.