Thơ: Khách Trọ Tâm Hồn

0

Đêm đông lữ khách tìm quán trọ
Lỡ đường vợ tôi sắp sinh con
Xin thương cho một căn phòng nhỏ
Vì trời đã tối gió mùa đông
Ô không! quán trọ đâu còn trống
Cảm phiền xin đến chỗ khác cho
Thương tình tôi chỉ một chỗ “trọ”
Cánh đồng xa ấy có thấy không!

Chúa cho con người một tình yêu
Xuống trần đêm đông phận khó nghèo
Vậy mà chỗ trọ Người túng thiếu
Nhân trần ngoảnh mặt Chúa buồn hiu
Hoa đèn phố phường mừng Chúa đến
Lòng người đã mở đón Ngài chưa?
Hang đá lộng lẫy đẹp thật đấy
Nhưng trọ tâm hồn Chúa thích hơn.

Maria Bảo Ngọc (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.