Hãy khao khát hoa trái đó!
Trong Tin mừng thánh Mátthêu, Chúa Giêsu kể câu chuyện về một người hào phóng gieo giống gieo hạt giống xuống đất, một số hạt không bao giờ bén rễ.
Những hạt giống khác rơi xuống đất đá nhưng chỉ phát triển một chút trước khi chết. Còn có những hạt giống khác phát triển rất tốt trước khi bị cỏ dại bóp nghẹt chúng. Cuối cùng, một số hạt giống cho thu hoạch bội thu, ba mươi, sáu mươi, hoặc gấp trăm lần (Mt 13, 1-23), nhấn mạnh sự tăng trưởng và kết trái.
Dụ ngôn về các tài năng trong Tin mừng thánh Mátthêu cũng đề cập đến chủ đề tăng trưởng và sinh hoa kết trái, nhưng từ một góc độ khác. Một người chủ đi xa trong một cuộc hành trình dài, giao những phần tài sản khác nhau của mình cho ba người đầy tớ cho đến khi trở về. Hai trong số ba người đầu tư số tiền và được lãi gấp đôi. Người thứ ba chôn cất kho báu của mình và không thu được chút lợi nhuận nào cho chủ nhân của mình. Khi ông chủ trở về, ông khen ngợi hai đầy tớ đầu tiên vì lòng trung thành của họ. Và ông lên án người thứ ba vì đã lãng phí cơ hội của mình (Mt 25, 14-30).
Vậy hoa trái trong dụ ngôn đầu tiên là gì? Và hoa trái của những tài năng trong dụ ngôn thứ hai là gì? Dường như có hai ứng cử viên phổ biến mà chúng ta có thể khám phá cho những điều này. Điều thứ nhất là sự thánh thiện của cá nhân và điều thứ hai là việc lôi kéo thêm người mới theo đức tin. Theo ý kiến cá nhân, bạn thích điều nào hơn?
Các tín hữu đã phải đối mặt với câu hỏi này trong suốt dòng lịch sử. Điều gì là quan trọng hơn? Tôi nên tập trung nhiều hơn vào sự thánh thiện cá nhân, hay tôi nên tập trung hơn vào việc dẫn dắt người khác đến với Chúa Giêsu? Tôi có nên chủ yếu quan tâm đến Điều Răn Trọng nhất là “Yêu mến Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” (Mt 22,37) không? Hay tôi chỉ nên quan tâm đến Lệnh Truyền Cao Quý, là “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (28,19)?
Cũng như rất nhiều khía cạnh của đời sống tín hữu, lẽ thật không nằm trong mệnh đề một trong hai mà nằm trong cả hai. Khác xa với sự loại trừ lẫn nhau, hai nhu cầu này phụ thuộc lẫn nhau. Nếu chúng ta sắp trưởng thành trong sự thánh thiện, điều đó không đòi hỏi chúng ta phải làm tất cả những gì Thiên Chúa đã truyền cho chúng ta, kể cả việc chia sẻ Tin mừng với người khác sao? Tương tự như vậy, nếu chúng ta cố gắng chia sẻ Tin mừng với người khác qua lời nói của mình mà không qua gương sáng thánh thiện của mình, thì chúng ta không phải là những kẻ lừa đảo gây hại nhiều hơn lợi đó sao?
Có lẽ các cộng đồng tín hữu ngày nay và trong suốt lịch sử đã sai lầm khi quá chú trọng mặt này hay mặt khác. Sự thật là nhiều người trong chúng ta có thể cũng làm như vậy ở các giai đoạn khác nhau trong hành trình đức tin của chính mình. Không sao đâu. Chúng ta có một Thiên Chúa vô cùng kiên nhẫn và quảng đại, Đấng thấu hiểu những điểm yếu của chúng ta và ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển. Sự thánh thiện và truyền giáo là những mặt khác nhau của cùng một đồng tiền. Chúng ta càng phát triển ở mặt này, thì chúng ta càng phải phát triển ở mặt kia.
Thần Khí của Thầy ngự trong anh em
Trong Tin mừng Gioan, Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng những gì họ đã thấy Ngài làm, thì họ cũng sẽ làm, và còn làm những công việc lớn lao hơn nữa (Ga 14,12). Đây là một lời hứa khó khăn, nhưng Chúa Giêsu tiếp tục nói với họ rằng điều đó sẽ có thể thực hiện được nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ đến với họ và luôn ở với họ. Trên thực tế, Chúa Thánh Thần thúc đẩy họ truyền giáo. Ngài cũng sẽ làm như vậy với chúng ta.
Nếu bạn đã được rửa tội, thì Chúa Thánh Thần đang ở trong bạn. Bạn càng cầu nguyện và cởi mở với đời sống nội tâm của Chúa Thánh Thần, thì Ngài càng sinh hoa trái của sự thánh thiện trong đời bạn. Ngài hiền lành và không thúc ép bạn, nhưng Ngài sẽ dẫn dắt bạn nếu bạn để cho Ngài, giúp bạn lớn lên trong sự thánh thiện nhờ hoa trái của Thánh Thần và dẫn dắt bạn mang Tin mừng đến cho người khác.
Trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, ngài mô tả chín hoa trái cụ thể của Chúa Thánh Thần: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, tốt lành, trung tín, hiền lành, tiết độ” (Gl 5, 22-23). Tôi luôn nghĩ rằng thật thú vị khi những thứ này không được gọi là ơn sủng mà là hoa trái. Sách Tông đồ Công vụ đưa ra khá nhiều ví dụ về các ân sủng của Thánh Thần, chẳng hạn như ơn nói tiên tri, ơn chữa lành, ơn phép lạ và ơn phân biệt các thần khí. Những điều này cho phép các môn đồ, được đầy dẫy Thánh Thần, làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa khi những ân sủng này được thúc đẩy. Trái lại, hoa trái của Thánh Thần không xuất hiện ngay lập tức trong đời sống của môn đồ – chúng phát triển theo thời gian, từ từ sinh sản hoa màu.
Khi tôi còn trẻ, tôi đã làm việc trên một vườn táo. Tùy thuộc vào giống táo, có thể dễ dàng mất một thập kỷ để hạt giống phát triển thành cây trưởng thành có khả năng mang trái.
Ngoài ra, một điều buồn cười về cây ăn quả là việc chăm sóc trái cây không phải là nhiệm vụ quan trọng nhất. Công việc quan trọng nhất là chăm sóc cây. Cây khỏe tự nhiên sẽ đơm hoa kết trái theo mùa. Một cây không khỏe mạnh sẽ không như vậy. Nếu một cây bắt đầu kết trái không tốt, thì việc làm sạch, đánh bóng, hoặc xử lý trái xấu sẽ không làm cho trái đó thành trái tốt. Tốt nhất, bạn có thể sử dụng trái cây không tốt để làm bánh nướng. Trái cây tốt là một kết quả phụ. Đó là hệ quả tự nhiên của một cây tốt. Cuối cùng, cách duy nhất để xoay chuyển tình thế khi cây cho quả không tốt là chăm sóc cho cây tốt hơn.
Hoa trái của Thánh Thần cũng là một sản phẩm phụ. “Cái cây”, nếu bạn muốn, phải khỏe mạnh. Nói cách khác, chúng ta sẽ không bao giờ phát triển thành hoa trái siêu nhiên của niềm vui, chẳng hạn, chỉ đơn giản bằng cách cố gắng suy nghĩ những ý tưởng vui vẻ. Hoa trái là kết quả siêu nhiên của mối quan hệ ngày càng tăng với Đức Kitô và Thánh Thần của Ngài.
Hãy để tôi nói lại một lần nữa. Thành quả của Thánh Thần không thể đạt được nhờ làm việc chăm chỉ hoặc sức mạnh của suy nghĩ tích cực. Nếu không có Thánh Thần, điều tốt nhất chúng ta có thể đạt được là khả năng giả vờ sở hữu một loại hoa trái cụ thể. Tuy nhiên, ngay cả cách tiếp cận này cũng sẽ khiến chúng ta thất bại trong thời gian. Các vết nứt sẽ bắt đầu lộ ra dưới sự cố gắng của chúng ta. Không, hoa quả không phải là điều tốt mà chúng ta làm mà đúng hơn, là điều tốt mà Thiên Chúa thực hiện bên trong chúng ta. Chúng là kết quả siêu nhiên của sự cầu nguyện và thân mật với Ngài.
Điều quan trọng là chúng ta phải ghi nhớ điều này nếu hoa trái của Thánh Thần đóng một vai trò quan trọng trong truyền giáo. Sẽ chẳng ích gì nếu chúng ta phải đấu tranh và nỗ lực để phát triển thành hoa trái theo sức mình. Chúng ta có thể làm việc để loại bỏ những trở ngại, và chúng ta có thể sẵn sàng hơn với Thiên Chúa, nhưng Ngài là Đấng mang lại sự thay đổi. Chúng ta chỉ đơn giản là mời Chúa thực hiện trong chúng ta công việc tốt mà Ngài đã muốn làm. Chúng ta không chỉ cầu nguyện để những hoa trái này có thể phát triển mà còn có thể hiểu được sự thay đổi mà Thiên Chúa đang mang lại trong chúng ta. Khi trưởng thành trong hoa trái của Thánh Thần, chúng ta cầu nguyện rằng chúng ta có thể biết cách sử dụng chúng để phục vụ những người xa cách Thiên Chúa tốt hơn.
Tôi nghĩ rằng chúng ta có ý định phát triển sự thu hút và khao khát các hoa trái của Thánh Thần. Hãy dừng lại một chút và tự hỏi bản thân bạn thiếu trái cây nào trong số những loại hoa trái này trong cuộc sống của bạn: tình yêu, niềm vui, hòa bình, nhẫn nại, nhân hậu, tốt bụng, chung thủy, dịu dàng hay tự chủ? Cuối cùng, tất cả chúng đều liên kết với nhau, vì vậy thật khó để phát triển ở một trong số chúng mà không phát triển ở các bộ khác, nhưng nó vẫn giúp giảm đói cho một hoặc nhiều mặt nói riêng. Hãy nuôi dưỡng niềm khao khát đó. Hãy khao khát hoa trái đó! Chúng ta càng khao khát nó và cầu nguyện cho nó, Thiên Chúa càng làm cho chúng ta được thỏa mãn.
Tác giả: Joshua Danis – The Word Among Us
Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ