Đức Giêsu, vị tiên tri ngoại quốc trên chính quê hương mình – SN Chúa Nhật XIV TN, năm B

0

CN-14-TNB (1)

Lời Chúa: Mc 6,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

SUY NIỆM

 “Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người” (Mc 6,1)

Sứ vụ tưởng chừng như thất bại và thay vào đó lại biến thành một lời tản mạn vui vẻ: “Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.”

Dân làng Nazareth không tin vào Đức Giêsu như Phúc Âm ghi lại, “Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân”. Người bị từ chối không bỏ cuộc, vẫn còn sự chữa lành, dù chỉ một vài người thậm chí dù chỉ một người. Người yêu bị từ chối không chán nản nhưng Đức Giêsu vẫn tiếp tục yêu, dù chỉ một vài, thậm chí một. Tình yêu không mệt mỏi: nó chỉ ngạc nhiên (“và ngạc nhiên trước sự không tin của họ”). Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy: Ngài không bao giờ có ác cảm, Ngài có mùi của cuộc sống.

Lúc đầu, dân chúng ngạc nhiên lắng nghe Chúa Giêsu. Làm thế nào mà sự kinh ngạc lại biến thành scandal nhanh chóng như vậy? Có lẽ bởi vì sự dạy dỗ của Chúa Giêsu là hoàn toàn mới. Đức Giêsu là Đấng chưa từng có của Thiên Chúa và là Đấng chưa từng có của con người; Người đến để mang một “giáo lý mới” (Mc 1, 27), đặt con người trước pháp luật, lật ngược logic của sự hy sinh, hy sinh chính mình. Và những người tương đồng với tôn giáo cũ không nhận mình trong vị ngôn sứ bởi vì họ không nhận ra mình trong Thiên Chúa, Đấng được loan báo, một Thiên Chúa ban ơn cho mọi trẻ em, truyền bá lòng thương xót mà không cần điều kiện, làm cho tất cả mọi thứ mới. Những người của ngôi nhà, của làng mạc, của quê hương cũng giống như chúng ta, thích đi tìm xác nhận những gì chúng ta đã nghĩ, chúng ta nuôi dưỡng những điều lặp đi lặp lại và dư thừa, không thể nghĩ theo cách khác.

Và rồi Chúa Giêsu không nói với tư cách là một trong những Rabbi – bậc thầy của Israel, bằng ngôn ngữ “tôn giáo” cao sang của họ, nhưng dùng những từ chỉ nhà, đất, vườn, hồ, những từ của mọi ngày. Ngài kể những câu chuyện ngụ ngôn thế tục, mà ai cũng có thể hiểu được, nơi mà một hạt giống, một hạt cải, một quả sung vào mùa xuân trở thành những nhân vật của một sự mặc khải.

Vậy thì cao siêu ở đâu? Sự vĩ đại và vinh quang của Đấng Tối Cao ở đâu? Phá hoại nhân tính của Thiên Chúa, sự gần gũi của Ngài. Tuy nhiên, đây chính xác là Tin Mừng của Tin Mừng: Thiên Chúa Nhập Thể chính mình, bước vào đời sống bình thường, đón nhận sự bất toàn của thế giới, điều mà đối với chúng ta không phải lúc nào cũng có thể hiểu được, nhưng đối với Thiên Chúa thì luôn có thể đón nhận.

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình” (Mc 6,4) Bởi vì không dễ gì chấp nhận một người thợ mộc bình thường, một công nhân không có học thức và không có văn hóa, giả vờ nói như một nhà tiên tri, với một lời tiên tri hàng ngày, thế tục, di chuyển khắp các cửa hàng và làng mạc, bên ngoài giáo quyền chính thức, vốn lưu truyền qúa mới và không phù hợp. Nhưng đây chính xác là hóa thân lâu năm của một Thần Khí, giống như một cơn gió xuân đầy phấn hoa, không biết nó đến từ đâu và đi về đâu, nhưng lấp đầy những hình thức cũ và vượt qua cái khác.

BERJOS

Comments are closed.