Sr. Catarina Bích Nga
Khi tôi vừa nghĩ đến chủ đề: “mặc lấy tâm tình của người thầy và người mẹ như Đức Kitô” thì hình ảnh của mẹ tôi lập tức xuất hiện. Nhà tôi có 10 anh chị em, mỗi người một tính cách, khả năng và sức khỏe… khác nhau. Thế nhưng, trong trái tim người mẹ thì ai cũng là con và có khi bà lại yêu thương những người con sức khỏe yếu hơn, hay tính cách chậm chạp và có khi ương bướng hơn các người con khác. Tại sao vậy? Thưa đơn giản vì đó là người mẹ – một người mẹ luôn yêu thương những đứa con của lòng mình.
Tôi mang trong mình hình ảnh người mẹ yêu thương con lớn lên theo năm tháng và đi vào đời. Trong khi các anh chị em chọn sống đời sống gia đình thì tôi chọn cho mình lý tưởng sống đời thánh hiến. Tôi khước từ ơn gọi làm mẹ về tình máu mủ nhưng tôi được mời gọi trở nên người mẹ thiêng liêng cho các đối tượng mà tôi được sai đến phục vụ.
Nhớ lại ngày tôi Khấn lần đầu, có một người bà con chúc mừng tôi và nhắn nhủ tôi một câu mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ: “để trở thành một người nữ tu tốt, con hãy có trái tim của người mẹ.” Thoạt đầu tôi không để ý nhiều nhưng sau này tôi thấy nó thật ý nghĩa và nhiều lần chính tôi cũng mượn nó để chúc cho các em Tân Khấn sinh nhân dịp Tiên khấn.
Phần tôi, hơn 10 năm sống lời Khấn dòng và có cơ hội phục vụ nơi các cộng đoàn đã giúp tôi cảm nghiệm được hiệu quả của việc “hoán cải chính mình” nhờ lời nhắc nhở: “để trở thành một người nữ tu tốt, con hãy có trái tim của người mẹ.” Thực tế, biết bao lần tôi đối diện với những hoàn cảnh, con người làm cho tôi muốn bực, muốn giận, muốn gạt bỏ đi cho đỡ mệt mình. Nhưng cám ơn Chúa vì Chúa vẫn còn gìn giữ miệng lưỡi tôi để tôi không thốt ra những lời cay đắng hay có những hành động nông nổi, thái độ bất cần… bởi vì ít là lúc đó tôi nhớ lại lời mời gọi “hãy có trái tim người mẹ.”
“Hãy có trái tim người mẹ” câu nhắn nhủ luôn vang vọng và khuyến khích tôi trong cách đối nhân xử thế. Vì người trái tim mẹ thì bao dung, dịu hiền, đầy lòng trắc ẩn và kiên tâm phục vụ trong âm thầm với một tình yêu vô vị lợi. Ước chi những tố chất đáng quý đó cũng góp phần đan dệt nên cuộc đời thánh hiến hiến của tôi. Vì tôi thiết nghĩ, người nữ tu học sâu hiểu rộng thì cũng tốt, người nữ tu xinh đẹp nói năng lưu loát cũng tốt, người nữ tu có ơn siêng năng đọc kinh nguyện gẫm lâu giờ thì cũng tốt… Nhưng vượt trên tất cả là hình ảnh một người nữ tu: hiền lành, khiêm nhường, bao dung, nhân hậu… Chính điều đó làm nên sự thánh thiện của đời sống thánh hiến. Phải chăng ngày hôm nay con người thời đại cần hình mẫu người nữ tu như thế? Sống được điều đó có khó không? Thưa rất khó, nếu ta chỉ phấn đấu bằng sức riêng mình, nhưng ta sẽ có sức mạnh và động lực để cố gắng khi ta nhìn vào hình mẫu là Đức Giêsu.
(Báo Ánh Sáng 255 /2022)