Thư gởi Mẹ Cựu Bề trên Antonina nhân 15 năm ngày giỗ (2008 – 2023)

0

Mẹ thương mến của chúng con,
Hôm nay là ngày kỷ niệm 15 năm Mẹ Về với Chúa (11.01.2008 – 11.01.2023). Chị em chúng con nhớ và cầu nguyện cho Mẹ nhiều. Mười lăm năm đã trôi qua, chúng con vẫn nhớ về Mẹ – người đã giữ chức Bề trên trong hai nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách đố trong lịch sử của Hội dòng (1969-1975 và 1983 -1987). Nhớ về một người Bề trên kiên vững, rất gan góc, một khi đã quyết định điều gì rồi thì sẽ làm cho bằng được, dù khó khăn đến mấy. Dưới sự dẫn dắt của Mẹ mà Hội dòng được khôi phục trở lại, các chị em phải lưu lạc vì hoàn cảnh đất nước lại được quay về Nhà dòng, được trở lại với đời tu. Hơn nữa, với chị em trong nhà, Mẹ còn là một người mẹ luôn luôn yêu thương, nâng đỡ các ơn gọi được trao vào bàn tay chăm sóc của Mẹ. Nhờ Mẹ mà những trang sử mới đẹp hơn, sáng hơn đã được ghi lại trong cuốn sách sử của Hội dòng. Chúng con là những người hậu sinh đặc biệt ghi ơn Mẹ là một vị đại ân nhân của Hội dòng và của nhiều chị em chúng con.

Ngày giỗ Mẹ, chợt nhớ lại những hình ảnh thân thương của Mẹ giữa Hội dòng và trong lòng từng chị từng em. Nhớ những ngày Mẹ an dưỡng tại nhà Hưu, Mẹ là niềm vui của cả nhà. Từ Bề trên đến các em đệ tử, ai thấy Mẹ cũng đều sà vào nói chuyện, trêu ghẹo Mẹ để nghe Mẹ la hay nghe Mẹ khuyên nhủ về đời tu. Lúc đó tuy Mẹ chỉ nói bằng những gì còn lưu lại trong vô thức của Mẹ, nhưng nghe sao mà thấm đẫm yêu thương và thánh thiện đến thế. Ngày Mẹ mất, cảm giác như Mẹ “nối linh thiêng vào đời”, chị em tiếc thương Mẹ, nhưng cũng đồng thời thấy anh linh của Mẹ nối kết tình chị em lại với nhau bền chặt hơn.

Thưa Mẹ Antonina, lúc này, trong bầu khí rất lặng tại Tu viện Trung ương, con đang nhớ về hình ảnh của Mẹ và cảm thấy thật chạnh lòng. Mẹ thấy đó, con đang ngồi lướt phím computer trong một ngôi nhà kiên cố, tiện nghi, có wifi, có quạt máy, có những phương tiện của một cuộc sống hiện đại. Những gì con đang được thừa hưởng đây chắc chắn đều chất chứa mồ hôi, nước mắt và máu của Mẹ. Trải qua những ngày tháng cơ cực, ăm ắp âu lo với bao biến động của lịch sử nước nhà, những ngày tháng đói nghèo phải cần lao chắt bóp, những cắn đắng của cuộc đời dồn trên đôi vai bé nhỏ của người “đứng mũi chịu sào” trong thời điểm lịch sử bi thương, nghèo đói và khổ đau tứ bề … Bao nỗi niềm của một người làm “Mẹ” dành cho con mình đã hằn trên gương mặt của Mẹ với nhiều vết tích của thời gian. Vất vả là thế. Đắng cay là thế. Chịu đựng là thế. Nhưng khi cuộc sống khấm khá hơn với bao tiện nghi khả dĩ giúp con người dễ dàng hơn trong mọi chuyện thì Mẹ đã không còn khả năng để được hưởng thành quả lao động của mình. Đời Mẹ chưa một lần đặt tay lên bàn phím, chưa từng online, chưa từng đến mua hàng trong siêu thị và cũng chưa một lần mặc một chiếc áo sang trọng đi du lịch cho biết đó biết đây. Những điều đó Mẹ dành hết cho chúng con – những thế hệ hậu sinh mà Mẹ không nhớ tên cũng chẳng biết mặt. Nhưng con biết, chẳng bao giờ Mẹ hối tiếc về những gì Mẹ đã làm cho Hội dòng và về những gì Mẹ dành cho chúng con. Đơn giản chỉ vì Mẹ là “Mẹ”!

Mẹ ạ, Mẹ thực sự không phải là một người phụ nữ có nhan sắc. Nhưng với con, Mẹ rất đẹp. Mẹ đẹp trong nét bình dị của người phụ nữ Việt Nam da vàng mũi tẹt, giản đơn trong suy nghĩ và hành động, chân chất trong những chiếc áo bà ba không hợp thời cũng chẳng mấy khi mới. Mẹ không phải là người nổi tiếng, nhưng một nữ tu già lú lẫn lại là điểm thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà mình, nhất là những người trẻ chúng con. Mẹ là người lớn tuổi nhưng tinh thần của Mẹ rất trẻ trung. Chúng con thích gần gũi Mẹ vì nét đẹp rất “mẹ” của Mẹ. Con không được sống trong thời của Mẹ nhưng mỗi khi trò chuyện vớí Mẹ, con cảm nhận nếu ai được sống với Mẹ thật là hạnh phúc. Có lẽ Mẹ không nghĩ rằng, khi Mẹ về nghỉ hưu, dẫu trí óc không còn tỉnh táo nhưng Mẹ vẫn là một nhà linh hướng rất tuyệt vời cho chúng con. Mẹ không nói nhiều nhưng mỗi lời Mẹ nói ra đều là những gì đã chất chứa từ trong sâu thẳm vô thức của lòng Mẹ. Mẹ rất yêu đời tu, Mẹ lo sợ chúng con bỏ Dòng mà về nên ra sức khuyên bảo mỗi khi chúng con giả bộ chào Mẹ đi về gia đình. Những cử chỉ dù rất vô tình của Mẹ cũng đủ cho con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn trong ơn gọi. Khi tiếp xúc với Mẹ, con có cái nhìn đẹp hơn về đời tu và người tu. Và vì thế mà mỗi khi nhớ về Mẹ, con lại muốn cám ơn Mẹ thật nhiều về tất cả. Trên hết, con muốn cám ơn Mẹ vì Mẹ là người đã đưa Hội dòng sang trang sử mới để chị em chúng con cùng nhau viết tiếp những dòng lịch sử của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Giờ này Mẹ ở kề bên Chúa, xin cầu cho chúng con “ở chốn khách đày” đang đương đầu với biết bao cám dỗ và thách đố của thời hiện đại. Thiên tai, nhân tai bủa vây tứ bề, khiến đoàn con của Mẹ cũng phải lo lắng, phải sống cảm giác bấp bênh, vô định khi nghĩ về tương lai như ngày xưa Mẹ đã từng trải qua sau cuộc chiến.

Mẹ ơi,
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Xuân Quý Mão sẽ đến, chị em chúng con nhớ về các bậc tiền nhân, nhớ đến công ơn của các Mẹ và các Chị đã dựng xây Hội dòng cho chúng con được kế thừa, được vui hưởng niềm vui khi Xuân về. Chúng con sẽ mãi tiếp tục cầu nguyện cho Mẹ, cho các Mẹ và các Chị. Mong sao các Mẹ, các Chị cũng vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ chúng con để gia đình Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp của chúng ta, người sống cũng như người đã an giấc ngàn thu vẫn kết nối với nhau như lời cha Tuyên úy Giuse Phạm Phúc Huyền đã dạy:
Yêu nhau: Tình trong Chúa
Nhớ nhau: Nghĩa gia đình
Giúp nhau: Lễ cầu kinh
Nhờ nhau: Khi sống chết

Tâm tình còn dài mà “ngôn bất tận ý”, con mong Mẹ có thể đọc được những tâm tình này của con thay cho rất nhiều chị em muốn ngỏ cùng Mẹ trong ngày giỗ hôm nay. Giờ đây, con sẽ cùng quý Bề trên và chị em tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Mẹ nhân ngày giỗ. Mong Mẹ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa.

Thương nhớ Mẹ Antonina của chúng con!

Con của Mẹ,
Maria Xuân Bích

Comments are closed.

phone-icon