The people brought him a deaf man – Suy niệm theo WAU ngày 10.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The people brought him a deaf man (Mk 7:32)

If you were a movie director filming this scene, you might focus on Jesus and how amazing this miracle was. But a more interesting focus might be the people who brought the man to Jesus. What were they doing just moments before? You can imagine them learning that Jesus was in town. They lead their friend through the crowd, right up to Jesus. One of them gets down on his knees and pleads, “Jesus, I have heard that you can perform great miracles. Please, help our friend.”

A scene like that would highlight the fact that Jesus didn’t just walk up out of the blue and heal this man. His friends brought him to Jesus. Their faith gave them the courage to ask Jesus to heal him. We don’t know how much faith they had. The important thing is that it was enough to ask Jesus for help.

When you hear a miracle story like this, remember that it didn’t happen only because of God’s stupendous power. Certainly God can do incredible things beyond your power even to imagine (Ephesians 3:20). He is the One who heals; your faith doesn’t force his hand. But he does invite you to play a role in those miracles. He invites you to exercise your faith by bringing your needs to him. You don’t need extraordinary faith, just enough to trust the Lord and ask him to act.

Our heavenly Father loves it when we trust him. He wants to give his children good things-and not only good things. Sometimes he wants to give us miracles. So take him at his word! Ask him for the healing of a loved one. Ask him for your own healing. Ask him to intervene in a situation that seems hopeless. And leave the results to him, trusting that he will do what is best.

Most importantly, don’t think that your faith is too weak for God to care about you. Exercise the faith you have and believe that God can work. Keep asking him for what you need. It’s not that he requires your extra prayers to act-but you need them, to stretch your faith and to grow closer to him.

“Lord, I believe you can do the impossible. Please give me the faith to ask for it!”

Dân chúng mang đến cho Ngài một kẻ điếc (Mc 7,32)

Nếu bạn là một đạo diễn phim đang quay cảnh này, bạn có thể tập trung vào Chúa Giêsu và phép lạ này kỳ diệu đến mức nào. Nhưng một tiêu điểm thú vị hơn có thể là những người đã đưa người điếc đến với Chúa Giêsu. Họ đã làm gì ngay trước đó? Bạn có thể tưởng tượng họ biết rằng Chúa Giêsu đang ở trong thị trấn. Họ dẫn người bạn của mình qua đám đông, đến ngay với Chúa Giêsu. Một người trong số họ quỳ xuống và cầu xin: “Lạy Chúa Giêsu, con nghe nói rằng Ngài có thể thực hiện những phép lạ vĩ đại. Làm ơn, xin hãy giúp người bạn của chúng con”.

Một cảnh như thế sẽ làm nổi bật sự thật rằng một cách bất ngờ Chúa Giêsu bước ra và chữa lành cho người đàn ông này. Bạn bè của ông đã đưa ông đến với Chúa Giêsu. Đức tin của họ đã cho họ can đảm để xin Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta. Chúng ta không biết họ có niềm tin nhiều hay ít. Điều quan trọng là chỉ cần xin Chúa Giêsu giúp đỡ là đủ.

Khi bạn nghe một câu chuyện kỳ ​​diệu như thế này, hãy nhớ rằng điều đó không xảy ra chỉ vì quyền năng tuyệt vời của Thiên Chúa. Chắc chắn Thiên Chúa có thể làm những điều đáng kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng của bạn (Ep 3,20). Ngài là Đấng chữa lành; niềm tin của bạn không ép buộc được Ngài. Nhưng Ngài mời gọi bạn đóng một vai trò trong những điều kỳ diệu đó. Ngài mời bạn thực hiện đức tin của mình bằng cách đem những nhu cầu của bạn đến với Ngài. Bạn không cần có đức tin phi thường, chỉ cần đủ tin cậy vào Chúa và cầu xin Ngài hành động.

Cha trên trời của chúng ta yêu thương điều đó khi chúng ta tin cậy vào Ngài. Ngài muốn ban cho con cái mình những điều tốt đẹp – và không chỉ những điều tốt đẹp. Đôi khi Ngài muốn cho chúng ta những điều kỳ diệu. Vì vậy, hãy nghe lời Ngài! Hãy cầu xin Ngài chữa lành cho một người thân yêu. Hãy cầu xin Ngài chữa bệnh cho chính bạn. Hãy cầu xin Ngài can thiệp vào một tình huống tưởng chừng như vô vọng. Và hãy để kết quả cho Ngài, tin tưởng rằng Ngài sẽ làm những gì tốt nhất.

Quan trọng nhất là đừng nghĩ rằng đức tin của bạn quá yếu để Thiên Chúa quan tâm đến bạn. Hãy thực hiện đức tin mà bạn có và tin rằng Thiên Chúa có thể thực hiện. Hãy tiếp tục cầu xin Ngài những gì bạn cần. Không phải Ngài đòi hỏi thêm những lời cầu nguyện của bạn để hành động – mà bạn cần những lời cầu nguyện đó, để kéo dài đức tin của bạn và phát triển gần gũi hơn với Ngài.

“Lạy Chúa, con tin rằng Chúa có thể làm được điều không thể. Xin hãy ban cho con niềm tin để cầu xin!”

St 3, 1-8
Khi họ nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa đi lại trong vườn…, người đàn ông và vợ liền ẩn núp (St 3,8)

How tragic! In the past, when the man and woman “heard the sound of the Lord God moving about in the garden,” they went eagerly to meet him. They were more than happy to converse with him and simply enjoy his company (Genesis 3:8). But now, they hid. Realizing they had been duped into disobeying God, they were ashamed of their nakedness and fearful of what God might say or do to them.

What about you? Have you ever tried to hide from God? Sometimes we are so embarrassed by our sins that, like our first parents, we don’t want to face the Lord. Perhaps, as they were, we are afraid of how he might react. Or maybe we feel too guilty. So we stop praying regularly or avoid other opportunities to spend time with him. We might even use a variety of distractions-including some unhealthy ones-to distance ourselves from the Lord.

Of course, this is the last thing God wants. He sent his Son to die for us so that every one of our sins, no matter how grievous or embarrassing, can be forgiven. He sent us the Holy Spirit as our comforter and advocate, not our accuser. This is the God we have-a God of mercy and compassion.

Today’s psalm is a good reminder of this truth. When we come to the Lord asking for forgiveness, we experience a beautiful sense of freedom: “I said, ‘I confess my faults to the Lord,’ and you took away the guilt of my sin. . . . With glad cries of freedom you will ring me round” (Psalm 32:5, 7). And we realize that “mercy surrounds the one who trusts in the Lord” (32:10).

We all struggle with guilt and the temptation to avoid God. Perhaps we’ve battled a certain sin over many years, or maybe we have just recently stumbled into one. It doesn’t matter. What matters is that we not draw away and hide from the very One who longs to set us free-and who has the power to do so. God’s mercy surrounds you, so trust in him. Don’t run from him. Rather, with a contrite heart, run toward him, right into his loving arms.

“Lord, your mercy surrounds me. Help me trust you even when I would rather hide from you.”

Thật bi đát! Xưa, khi người nam và người nữ “nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa đi lại trong vườn” thì họ háo hức đến gặp Ngài. Họ rất vui khi trò chuyện với Ngài và chỉ đơn giản là tận hưởng sự đồng hành của Ngài (St 3,8). Nhưng bây giờ, họ đã trốn. Nhận ra rằng họ đã bị lừa để không vâng lời Thiên Chúa, họ xấu hổ về sự trần truồng của mình và sợ hãi về những gì Thiên Chúa có thể nói hoặc làm với họ.

Thế còn bạn? Bạn đã bao giờ cố trốn tránh Thiên Chúa chưa? Đôi khi chúng ta xấu hổ vì tội lỗi của mình đến nỗi, giống như tổ tiên của chúng ta, chúng ta không muốn đối mặt với Chúa. Có lẽ, như họ đã từng, chúng ta sợ cách Ngài có thể phản ứng. Hoặc có thể chúng ta cảm thấy quá tội lỗi. Vì vậy, chúng ta ngừng cầu nguyện thường xuyên hoặc tránh những cơ hội khác để dành thời gian cho Ngài. Thậm chí chúng ta có thể sử dụng nhiều thứ gây xao nhãng – kể cả một số thứ không lành mạnh – để xa cách Chúa.

Tất nhiên, đây là điều cuối cùng Thiên Chúa muốn. Ngài đã sai Con của Ngài chết thay cho chúng ta để mọi tội lỗi của chúng ta, dù nặng nề hay xấu hổ, đều được tha thứ. Ngài đã gửi đến chúng ta Chúa Thánh Thần như Đấng an ủi và biện hộ cho chúng ta, không phải kẻ cáo buộc chúng ta. Đây là Thiên Chúa mà chúng ta có – một Thiên Chúa của lòng thương xót và từ bi.

Bài thánh vịnh hôm nay là một lời nhắc nhở tốt về sự thật này. Khi chúng ta đến với Chúa để xin được tha thứ, chúng ta kinh nghiệm được một cảm giác tự do tuyệt vời: “Con tự nhủ: ‘Nào ta đi thú tội với Chúa’, và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con… Chính Chúa là nơi con ẩn náu” (Tv 32, 5. 7). Và chúng ta nhận ra rằng “sự thương xót bao bọc kẻ trông cậy nơi Chúa” (32,10).

Tất cả chúng ta đều đấu tranh với cảm giác tội lỗi và cám dỗ trốn tránh Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta đã chiến đấu với một tội lỗi nào đó trong nhiều năm, hoặc có thể chúng ta mới vấp phải một tội lỗi nào đó gần đây. Nó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta không rút lui và trốn tránh chính Đấng luôn khao khát giải thoát chúng ta – và là Đấng có quyền năng để làm như vậy. Lòng thương xót của Thiên Chúa bao quanh bạn, vì vậy hãy tin tưởng vào Ngài. Đừng chạy trốn khỏi Ngài. Thay vào đó, với tấm lòng thống hối, hãy chạy về phía Ngài, lao ngay vào vòng tay yêu thương của Ngài.

“Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa bao phủ con. Xin giúp con tin tưởng vào Chúa ngay cả khi con muốn trốn tránh Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon