Sr. Maria Nhật Yến (Hv)
Phải công bằng mà nói bố tôi nấu ăn khá ngon nhưng bố nấu cháo dở tệ. Mãi tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in nồi cháo của bố. Khi tôi còn nhỏ, bố là người nấu ăn cho cả nhà. Chúng tôi rất thích ăn các món bố nấu, ngoại trừ món cháo. Nồi cháo của bố thật khủng khiếp vì nó đặc quẹo y hệt như cơm nhão. Đã thế bố còn ép mỗi người chúng tôi phải ăn hết một tô thật bự. Dù anh em chúng tôi có năn nỉ ỉ ôi cách mấy bố cũng không hề dao động khiến lần nào chúng tôi cũng phải ăn trong tâm trạng thật não nề. Nhà có sáu anh chị em nhưng tôi là đứa còi cọc nhất nên bao giờ cũng bị bố ép ăn nhiều. Vì thế, tôi cố tình ăn thật chậm để chờ mẹ đi bán hàng về thì sẽ lén nhờ mẹ giúp, bởi mẹ không ép ăn mà cho các con được ăn tự do. Từ khi tìm được “vị cứu tinh’, mỗi lần bố ép ăn thì tôi lại ăn thật chậm để chờ mẹ về “giải cứu”.
Sau này lớn lên tôi mới hiểu lý do bố nấu cháo đặc như vậy là vì ăn cháo lỏng sẽ mau đói. Bố sợ chúng tôi đói bụng nên mới nấu cháo thật đặc để các con được no lòng. Nhưng hồi đó mỗi lần thấy tô cháo đặc là tôi lại thấy sợ hãi. Tôi sợ cháo và sợ luôn cả bố vì trong tâm trí tôi, bố luôn là một người bố nghiêm khắc, cứng rắn. Mỗi lần làm điều gì sai hay không nghe lời bố là chúng tôi sẽ bị đòn ngay. Anh em chúng tôi rất sợ bố và hiếm khi trò chuyện thân thiết với bố. Người ta thường nói con gái thì sẽ thân với bố hơn với mẹ, nhưng tôi thì lại khác. Tôi cảm thấy gần gũi với mẹ hơn, mặc dù bố là người chăm sóc chúng tôi khi mẹ đi bán hàng ở chợ cả ngày, đơn giản chỉ vì mẹ không bao giờ đánh đòn hay la mắng chúng tôi. Ở nhà bố nấu nướng, giặt giũ và làm tất cả mọi việc trong nhà để chúng tôi có thời gian học hành. Như thánh Cả Giuse, bố là trụ cột chắc chắn, trầm tĩnh và ít nói nhưng bố không “hiền” như Thánh Giuse. Bằng chứng là khi Chúa Giêsu đi lạc trong Đền thờ, thánh Giuse im lặng không nói gì nhưng khi chúng tôi ham chơi “đi lạc” thì bố ầm ầm nổi giận, la mắng và đánh đòn, nhất là hai anh trai tôi thì ăn đòn như cơm bữa vì tội thường xuyên “đi lạc”.
Tuy nghiêm khắc nhưng bố cần mẫn, mẫu mực, chỉn chu và thánh thiện. Bố dạy chúng tôi cách sống, cách làm người và làm con Chúa, nhất là bố luôn đặt đức tính thành thật lên trên hết và dạy chúng tôi phải luôn sống thành thật: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’, thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5, 37). Bố cũng là người kèm chúng tôi học, từ môn văn cho tới môn toán. Ai yếu môn nào thì sẽ được bố kèm đặc biệt cho môn đó (và bố bắt học thì cũng kinh khủng như bắt ăn vậy). Lên cấp II thì bố chịu, không thể kèm chúng tôi học được nữa thì chúng tôi mới được tự do học một mình.
Khi tôi quyết định thưa với bố mẹ về việc tôi chọn sống đời thánh hiến, bố chỉ im lặng còn mẹ thì nhất quyết không đồng ý. Nhưng sau đó, thấy tôi kiên quyết quá mẹ cũng chấp nhận. Tôi hiểu cách bố không lên tiếng phản đối nghĩa là bố tôn trọng quyết định của tôi, và tôi thầm cảm ơn bố đã ủng hộ tôi.
Gần ba năm sau đó, anh trai tôi bỗng nhiên bị đau đầu dữ dội và khi khám bệnh thì phát hiện bị u não. Sau khi phẫu thuật thì mới biết anh bị u não ác tính. Bố mẹ và gia đình tôi vô cùng đau đớn khi biết tin ấy. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố khóc khi ôm anh và nói “ước gì bố bị bệnh thay cho con, ước gì bố chết thay cho con”. Dù gia đình đã cố chạy chữa nhưng một năm sau thì anh mất. Tôi biết bố rất đau đớn nhưng bố lại rất bình tĩnh lo lắng hậu sự cho anh. Để trấn an mẹ và anh em chúng tôi, bố giục chúng tôi ăn uống cho đầy đủ để giữ sức khoẻ và chính bố cũng làm gương và ngồi vào bàn ăn như bình thường. Sau này, mỗi khi có dịp về thăm nhà, tôi đều thấy bố mẹ đọc kinh hằng ngày cầu nguyện cho anh. Bố ngày càng trầm tĩnh và ít nói hơn bởi nỗi đau được bố chôn giấu và không thể nói ra bằng lời.
Sắp đến Ngày Của Cha năm nay, tôi chợt nhớ đến những tô cháo đặc, nhớ tới những giờ bố dạy kèm, những lần được bố chăm sóc khi còn thơ bé… tôi mới thấy được sự quan tâm, lo lắng và yêu thương của bố. Tình thương của bố dành cho chúng tôi được ẩn giấu trong sự nghiêm khắc mà chỉ khi lớn lên tôi mới nhận ra được. Đằng sau sự nghiêm khắc và cứng cỏi là cả một biển tình yêu – một tình yêu không bằng lời, một tình yêu âm thầm không quản ngại hy sinh với trái tim nhân hậu của một người cha. Và lúc này, trong lòng tôi chợt ước có một nồi cháo đặc biệt của bố để ăn và cảm nhận tình yêu thương của bố đang chảy trong huyết quản của tôi.