Nguồn: Word Among Us, February/March 2025 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
The Holy One of God The Scandal of Jesus’ Life and Teachings “Scandal Unfolds!” blares the newspaper headline. Whether it’s a story about a celebrity couple, a politician, or even a church figure, our eyes seem naturally drawn toward it. Even if it’s a shocking revelation filled with unsavory details, it somehow seems to find us. We see a different kind of scandal unfold in the Gospels: the scandal surrounding Jesus of Nazareth. The biblical word for scandal (skandalon in Greek) means something that trips a person up, an obstacle or stumbling block that gets in their way. Jesus knew that many of his listeners would indeed be scandalized by him and would reject him because of the scandal. He knew that even his own apostles would stumble over his words at times. And so he told them, “Blessed is the one who takes no offense (literally, is not scandalized) at me” (Matthew 11:6). He promised that if they stayed close to him and listened carefully, they would be able to say yes to him and his call. This month we are going to ask, “What was it about Jesus that caused so many people to stumble?” We’re also going to look at how Jesus can “scandalize” us today. And finally, we’ll look at the “scandalous” life of discipleship that he has called each of us to live. A Scandalous Beginning. What was so scandalous about Jesus? Plenty! In fact, his life on earth began under a cloud of scandal: his mother, Mary, was found to be pregnant before she and Joseph, her betrothed husband, came together (Matthew 1:18-19). Of course, we know that Jesus was conceived by the Holy Spirit, but some of the people in her hometown of Nazareth could have concluded that Mary had broken the commandments. Imagine how news like that would have spread throughout their small village! But beyond this scandal, the larger one – the real stumbling block – came thirty years later, when Jesus claimed that he was the Son of God. For centuries, the Jews had proclaimed, “The Lord is God and there is no other” (1 Kings 8:60). How could Jesus dare to say, “Before Abraham came to be, I AM” (John 8:58)? The claim was so shocking, in fact, that there were some who “tried all the more to kill him because he . . . called God his own father, making himself equal to God” (5:18). Then there were the details of Jesus’ life. He didn’t come to us as a powerful or victorious leader the way the Messiah was expected to come. He came in poverty and lowliness. He didn’t come to an influential family in the holy city of Jerusalem. Instead, he came to an ordinary carpenter in a small town in Galilee. The God who created the universe came to us as a poor and humble man! How could anyone accept that this man was God’s own Son? Lord of the Sabbath? As Jesus traveled throughout Israel performing all sorts of miracles, he continued to shock and scandalize people. It usually wasn’t the miracles themselves; it was the fact that he performed many of them on the Sabbath, the day of rest. Some Jews felt that no one should do work of any sort on the Sabbath, not even miraculously restore someone to health. And so, after Jesus had healed a woman on one Sabbath – in the synagogue, no less – the leader rebuked him and the woman: “There are six days when work should be done. Come on those days to be cured” (Luke 13:14). When he heard words like these, Jesus often responded in an even more stunning way: he referred to himself as “lord . . . of the sabbath” (Mark 2:28). How could a mere man call himself that? God himself had instituted the sabbath day of rest through Moses. Was Jesus attributing to himself the authority that belongs to God? What’s more, as the “lord of the Sabbath,” Jesus showed that mercy was at the heart of God’s command to rest on the Sabbath. That’s how he explained his healing of a woman who had been bent over for years: “This daughter of Abraham, whom Satan has bound for eighteen years now, ought she not to have been set free on the sabbath day from this bondage?” (Luke 13:16). Jesus also scandalized some people by sharing meals with tax collectors, prostitutes, and other “sinners” (Matthew 9:10). Many thought that sharing table fellowship with someone implied that you approved of everything about them. For others, it also entailed a degree of risk: to eat with a sinner was to become ritually unclean yourself. So how could Jesus, a faithful, observant rabbi, justify such “sinful” activities? Wasn’t he leading others astray? How could he, at the same time, claim to be speaking for God? In perhaps the most scandalous act of all, Jesus actually told a man, “Your sins are forgiven” (Mark 2:5). People were astounded – especially the scribes who heard it! These scholars of the Jewish law knew that only God can forgive sins, yet here was Jesus openly and freely proclaiming forgiveness. Jesus had blasphemed by offering only what God could offer! Deepening Scandal. As Jesus continued to preach and to teach, he had increasingly tense run-ins with some of the Jewish leaders. They were aware of what he was implying (and sometimes forthrightly claiming). Scandalized by it all, they began to push back. Rather than listening more carefully or humbly asking Jesus to explain, they challenged him. It was as if they didn’t even want to believe in him. But Jesus answered each challenge with words that only scandalized them further. * After he multiplied the loaves and fish – and after a number of Jews challenged him to give them more food – Jesus told them, “I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst” (John 6:35). * After he healed a paralyzed man – again on a Sabbath – some of the people “began to persecute” him for breaking the sabbath restrictions (John 5:16). But Jesus responded by telling them, “Whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life” (5:24). * When some of the leaders kept pressing him to prove himself yet again, Jesus replied, “You do not believe, because you are not among my sheep” (John 10:26). Then, to drive home the point that he was the “good shepherd” sent by God, he declared, “The Father and I are one” (10:11, 30). * Finally, when faced with the death of his dear friend Lazarus, Jesus challenged everyone by making this ultimate claim about himself: “I am the resurrection and the life; whoever believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives and believes in me will never die” (John 11:25-26). And to prove it, he raised Lazarus – who had been dead for days – with a simple command: “Come out!” (11:43). It’s this claim and this miracle that finally tipped the scales for the chief priests and the scribes: “From that day on they planned to kill him” (11:53). Where Can We Go? It’s not surprising that many people walked away from Jesus. It’s not surprising that the chief priests plotted to kill him. His claims were too scandalous, and his call was too costly. But not everyone turned away from him. At one point, Jesus asked his closest disciples, “Do you also want to leave?” “Master,” Simon Peter replied, “to whom shall we go? . . . We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God” (John 6:67-69). Peter and the others decided to stay – even “to die with him” if necessary (11:16). Peter is our model. In the midst of all the scandals, he offered the best response of all: faith. Not only an intellectual acceptance of a set of doctrines, but a personal, vibrant faith that moved him to throw in his lot with the Lord. This is the kind of faith that Jesus invites all of us to have. According to the Catechism of the Catholic Church, this is the kind of faith in which “with his whole being man gives his assent to God the revealer” (143). This is the kind of faith that looks beyond the scandals and the rumors and the hypocrisy – even in our own hearts – and sees Jesus as someone worth believing in and following. Lord, I Believe! Jesus was such a scandalous figure when he walked the earth! But even today, he continues to scandalize. His claims about himself, the humble and simple way he lived, and the radical nature of his teachings can seem so different from the way the world functions. He can even scandalize us who believe in him. But it’s okay to be scandalized. It’s okay to feel confronted by the challenge of the Christian life – as long as we stay close to the Lord and ask him to help us remain faithful to him. So look to Jesus today. Tell him about where you are struggling with his call. Then say with Peter, “Lord, where else can I go? I believe you are my Savior, so I will trust you and try my best to follow you. I trust that you will help me when I find it hard to believe in you. I believe you will help me when I stumble over your words and am tempted to walk away. Lord, I believe; help my unbelief!” |
Đấng Thánh của Thiên Chúa
Cuộc Sống và Giáo Huấn Gây Vấp Phạm của Chúa Giêsu. “Vụ bê bối bị phanh phui!” xuất hiện đầy mặt báo. Cho dù đó là câu chuyện về một cặp đôi nổi tiếng, một chính trị gia, hay thậm chí một nhân vật trong nhà thờ, con mắt chúng ta tự nhiên đều hướng về đó. Ngay cả nếu đó là một sự tiết lộ gây sốc với đầy những chi tiết khó chịu, một cách nào đó nó dường như vẫn chi phối chúng ta. Chúng ta thấy một loại xì căng đan khác xuất hiện trong các Tin Mừng: xì căng đan xung quanh Chúa Giêsu người Nadarét. Từ Kinh Thánh đối với chữ scandal (tiếng Hy Lạp là skandalon) có nghĩa là điều gì đó khiến cho một người bị vấp ngã, một chướng ngại vật hoặc một vật cản đường họ. Chúa Giêsu biết rằng nhiều thính giả thực sự bị vấp phạm bởi Người và sẽ từ chối Người vì sự vấp phạm ấy. Người biết rằng ngay chính các tông đồ của Người thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm về những lời Người giảng dạy. Và vì thế Người nói với họ: “Phúc thay người nào không vấp ngã (nghĩa đen, không bị vấp phạm) vì tôi” (Mt 11,6). Người hứa rằng nếu họ ở gần Người và cẩn thận lắng nghe, họ sẽ có thể thưa vâng với Người và lời mời gọi của Người. Tháng này, chúng ta sẽ hỏi: “Điều gì về Chúa Giêsu đã gây cớ cho nhiều người vấp phạm?” Chúng ta cũng sẽ xem Chúa Giêsu có thể “gây vấp phạm” cho chúng ta hôm nay như thế nào. Và cuối cùng, chúng ta sẽ xem cuộc sống “gây vấp phạm của người môn đệ mà Người đã kêu gọi mỗi người chúng ta sống. Một Khởi Đầu Gây Vấp Phạm. Điều gì quá gây vấp phạm về Chúa Giêsu? Nhiều lắm! Thực vậy, cuộc sống của Chúa Giêsu trên trần gian đã bắt đầu dưới một loạt những cớ gây vấp ngã: Maria, mẹ Người đã có thai trước khi bà và ông Giuse, người chồng đã đính hôn của bà, về chung sống với nhau (Mt 1,18-19). Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, nhưng một số người trong làng của Mẹ ở Nadarét có thể kết luận rằng Maria đã vi phạm các điều răn. Hãy tưởng tượng tin tức như thế hẳn sẽ lan đi khắp ngôi làng nhỏ của Mẹ. Nhưng hơn cả cớ vấp phạm này, điều còn lớn hơn – điều gây cản trở thực sự – xảy ra ba mươi năm sau đó, khi Chúa Giêsu công bố rằng Người là Con Thiên Chúa. Qua các thế kỷ, người Do Thái đã công bố: “Đức Chúa chính là Thiên Chúa và không có Chúa nào khác” (1 V 8,60). Làm sao Chúa Giêsu có thể dám nói: “Trước khi có ông Ápraham, thì Tôi, Tôi hằng hữu” (Ga 8,58)? Thực tế, lời công bố này quá gây sốc đến nỗi một số người “càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người… lại còn gọi Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa” (Ga 5,18). Rồi có những chi tiết về cuộc đời của Chúa Giêsu. Người đã không đến với chúng ta như một người lãnh đạo có quy quyền hay chiến thắng theo cách mà người ta mong đợi một Đấng Mêsia xuất hiện. Người đã đến trong sự nghèo khó và khiêm nhường. Người đã không đến trong một gia đình có ảnh hưởng ở thành thánh Giêrusalem. Thay vào đó, Người đã đến với tư cách là một người thợ mộc bình thường trong một ngôi làng nhỏ ở Galilê. Thiên Chúa Đấng đã tạo dựng vũ trụ đã đến với chúng ta với tư cách là một con người nghèo hèn và khiêm nhường! Ai có thể chấp nhận rằng con người này chính là Con Thiên Chúa? Chúa của Ngày Sabát? Khi Chúa Giêsu rảo khắp Ítraen để thực hiện tất cả các loại phép lạ, Người đã tiếp tục gây sốc và cớ vấp phạm cho người ta. Thường không phải chính các phép lạ gây vấp phạm; nhưng chính là sự kiện Người đã thực hiện nhiều phép lạ vào ngày Sabát, ngày nghỉ ngơi. Một số người Do Thái đã cảm thấy rằng không ai nên làm bất cứ việc gì vào ngày Sabát, ngay cả phép lạ chữa bệnh cho ai đó. Và như thế, sau khi Chúa Giêsu đã chữa lành cho người phụ nữ vào một ngày Sabát – trong hội đường, không hơn không kém – ông trưởng hội đường đã khiển trách Chúa Giêsu và người phụ nữ: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!” (Lc 13,14). Khi Người nghe những lời như thế này, Chúa Giêsu thường phản ứng trong cách thậm chí ấn tượng và gây sốc hơn: Người tự kể mình là“chúa … ngày sabát” (Mc 2,28). Làm sao một con người bình thường có thể tự gọi mình như thế? Chính Thiên Chúa đã thiết lập ngày sabát là ngày nghỉ ngơi qua Môsê. Phải chăng Chúa Giêsu đang tự quy gán cho chính mình thẩm quyền thuộc về Thiên Chúa? Hơn nữa, với tư cách là “chúa của ngày Sabát”, Chúa Giêsu đã cho thấy lòng thương xót đó là trọng tâm trong lệnh truyền của Thiên Chúa về việc nghỉ ngơi vào ngày Sabát. Đó là cách Người giải thích việc Người đã chữa lành cho người phụ nữ đã bị còng lưng suốt nhiều năm: “Còn bà này, là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?” (Lc 13,16). Chúa Giêsu cũng đã gây vấp phạm cho một số người khi Người cùng dùng bữa với những người thu thuế, gái điếm và “những người tội lỗi” khác (Mt 9,10). Nhiều người nghĩ rằng đồng bàn với ai đó thì ngụ ý rằng bạn đã chấp nhận mọi điều về họ. Đối với những người khác, điều đó cũng tiềm ẩn một mức độ rủi ro nào đó: ăn uống với một người tội lỗi là bản thân mình đã trở nên ô uế về mặt nghi lễ. Vậy làm sao Chúa Giêsu, một vị thầy Do Thái trung thành, tuân giữ luật nghiêm túc có thể biện minh cho các hành vi “tội lỗi” như thế của mình được? Phải chăng Người đang dẫn dắt những người khác đi sai đường? Làm sao Người có thể đồng thời công bố mình đang nói thay cho Thiên Chúa được? Có lẽ trong hành động gây cớ vấp phạm nhất, Chúa Giêsu đã nói với một người: “Con đã được tha tội rồi” (Mc 2,5). Mọi người đều kinh ngạc – đặc biệt các kinh sư khi nghe điều đó! Những nhà thông luật Do Thái này biết rằng chỉ duy mình Thiên Chúa mới có thể tha thứ tội lỗi, nhưng ở đây Chúa Giêsu lại công khai và tự do công bố ơn tha thứ. Chúa Giêsu đã phạm thượng khi ban điều mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban. Cớ Vấp Phạm Ngày Càng Tăng. Khi Chúa Giêsu tiếp tục rao giảng và dạy dỗ, Người càng đối đầu thêm sự căng thẳng với một số người lãnh đạo Do Thái. Họ biết Người ám chỉ điều gì (và đôi khi tuyên bố thẳng thừng). Bị xúc phạm, họ bắt đầu phản kháng. Thay vì lắng nghe cách cẩn thận hơn hay khiêm nhường xin Chúa Giêsu giải thích, họ lại thách thức Người. Cứ như thể họ thậm chí không muốn tin Người. Nhưng Chúa Giêsu trả lời mỗi thách thức bằng những lời chỉ gây cớ cho họ vấp phạm thêm. * Sau khi làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều – và sau khi một số người Do Thái thách thức Người cho họ thêm thức ăn – Chúa Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35). * Sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại liệt – lại vào ngày Sabát – một số người “bắt đầu chống đối” Người vì Người vi phạm những quy định ngày sabát (Ga 5,16). Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách nói với họ rằng: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời” (Ga 5,24). * Khi một số người lãnh đạo cứ thúc ép Chúa Giêsu chứng minh về bản thân Người, Chúa Giêsu trả lời: “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi” (Ga 10,26). Sau đó, để nhấn mạnh rằng Người là “mục tử nhân lành” đã được Thiên Chúa sai đến, Người công bố: “Chúa Cha và Tôi là một” (Ga 10,11.31). * Cuối cùng, khi đối diện với cái chết của người bạn thân là Ladarô, Chúa Giêsu thách thức mọi người bằng việc công bố cuối cùng về chính mình: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” (Ga 11,25-26). Và để chứng minh điều đó, Người đã làm cho Ladarô sống lại – anh đã chết nhiều ngày – bằng một lệnh truyền đơn sơ: “Hãy ra khỏi mồ!” (Ga 11,43). Chính lời công bố và phép lạ này cuối cùng đã làm cho các thượng tế thay đổi ý định: “Từ ngày đó, họ quyết định giết Người (Chúa Giêsu)” (Ga 11,53). Chúng Con Có thể Đi Đâu? Chẳng có chi ngạc nhiên khi nhiều người đã rời bỏ Chúa Giêsu. Chẳng có gì lạ khi các thượng tế đã âm mưu giết Chúa Giêsu. Các công bố của Người quá gây cớ vấp phạm và lời kêu gọi của Người quá đắt giá. Nhưng không phải mọi người đều quay lưng với Người. Lần nọ, Chúa Giêsu đã hỏi người môn đệ thân cận nhất: “‘Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?’ Ông Simôn Phêrô liền đáp: ‘Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? … Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa’” (Ga 6,67-69). Phêrô và các môn đệ khác đã quyết định ở lại – ngay cả “để cùng chết với Thầy” nếu cần thiết” (Ga 11,16). Phêrô là kiểu mẫu cho chúng ta. Giữa tất cả những cớ vấp phạm, ông đã đưa ra câu trả lời tốt nhất: đức tin. Không chỉ là một sự chấp nhận của trí tuệ về một loạt các giáo huấn, nhưng còn là một lòng tin mạnh mẽ, cá vị đã thôi thúc ông dấn mình vào số phận của Chúa. Đây là loại đức tin mà Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta. Theo Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, đây là loại đức tin trong đó “con người đặt trọn bản thân quy thuận Thiên Chúa, Đấng mặc khải” (GLHTCG, số 143). Đây là loại đức tin nhìn xa hơn những cớ gây vấp phạm, những tin đồn và sự giả hình – thậm chí ngay trong chính tâm hồn chúng ta – và coi Chúa Giêsu là Đấng đáng tin và đi theo. Lạy Chúa, Con Tin! Chúa Giêsu là một nhân vật gây tai tiếng như thế khi Người sống trên trần gian! Nhưng ngay cả ngày nay, Người tiếp tục gây cớ vấp phạm. Các công bố của Người về chính Người, cách sống khiêm nhường và đơn sơ mà Người đã sống và bản chất căn bản của các giáo huấn của Người có thể dường như khác biệt với cách mà cách thức mà thế giới vận hành. Người có thể thậm chí gây cớ vấp phạm cho chúng ta là những người tin vào Người. Nhưng bị gây cớ vấp phạm cũng không sao. Thật tốt để cảm thấy bị chống đối bởi thách đố của đời sống Kitô hữu – miễn là chúng ta ở gần với Chúa và xin Người giúp chúng ta tiếp tục trung thành với Người. Vậy hãy nhìn vào Chúa Giêsu hôm nay. Hãy thưa với Người bạn đang chiến đấu ở đâu với lời mời gọi của Người. Rồi hãy cùng thưa với Thánh Phêrô: “Lạy Chúa, con có thể đi đâu được? Con tin Chúa là Đấng Cứu Độ của con, vì thế con sẽ tin tưởng Chúa và cố gắng hết sức để đi theo Chúa. Con tin rằng Chúa sẽ giúp con khi con thấy thật khó để tin vào Chúa. Con tin Chúa sẽ giúp con khi con vấp ngã vì lời Chúa và bị cám dỗ bỏ cuộc. Lạy Chúa, con tin; xin hãy trợ giúp sự thiếu lòng tin của con!” |