Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm C

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con quỳ đây trước tôn nhan Chúa, với tấm lòng thành kính và trọn niềm tin tưởng. Hôm nay, chúng con lắng nghe dụ ngôn về người cha nhân hậu trong Tin Mừng, nơi người con thứ đã phung phí hết tài sản, sa chân vào lầm lỗi, rồi cương quyết trở về để xin tha thứ. Chúa dạy chúng con nhận ra khuôn mặt của Chúa Cha giàu lòng thương xót, luôn chờ đợi chúng con quay về. Thật hạnh phúc biết bao khi thấy người cha chạy ra đón con mình “đang ở đàng xa”, ôm hôn và phục hồi phẩm giá cho kẻ tưởng đã mất. Lạy Chúa Giê-su, Chúa cũng thế, không chấp tội con người nhưng luôn mời gọi họ sám hối, trở về ngôi nhà tình thương. Xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui “đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy,” để chúng con can đảm từ bỏ nẻo đường tội lỗi mà quay về bên Chúa.

Trước Thánh Thể, chúng con chiêm ngắm Chúa là hiện thân của lòng thương xót và sự tự hiến. Chúa đã tự nguyện hiến thân trên thập giá, đổ máu đào để chuộc lại chúng con, là những người con lưu lạc, có lúc rơi vào cảnh khốn cùng. Nhưng giống như đứa con phung phá, chúng con nhiều lần phóng túng, hoang dại, ước muốn thoả mãn bản năng, quên rằng nơi nhà Cha mới là chốn bình an đích thực. Thật diễm phúc, Cha nhân hậu vẫn hằng day dứt và chờ đợi. Còn Chúa, đang ngự nơi bí tích Thánh Thể, nhắc nhở chúng con không ngừng rằng “Người Cha ấy đã sai Con Một đến để hiến dâng mạng sống,” hầu mỗi lần chúng con ăn năn sám hối, chính Chúa thiết tiệc hân hoan chào đón.

Giờ đây, chúng con muốn thinh lặng để lắng lòng, chiêm ngắm tấm bánh bé nhỏ trước mắt, nhưng chính là Mình và Máu Chúa, nguồn sự sống và tình yêu. Chúng con ước mong được như người con thứ, can đảm nhận lỗi, và trở về nhà Cha với lòng ăn năn thực sự. Xin Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi chúng con tâm hồn hoán cải, để dám vươn lên khỏi tội lỗi, biết tái thiết cuộc đời dựa trên Lời Chúa. Nhờ sức mạnh Thánh Thể, xin giúp chúng con loại bỏ kiêu căng, ghen ghét, vun trồng đức khiêm nhường và lòng hiếu thảo. Nếu chúng con là người con cả, xin giải phóng chúng con khỏi ý nghĩ hẹp hòi, tự mãn, để biết vui mừng khi kẻ lầm đường trở về.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin Chúa đang sống động ở đây, lắng nghe, thấu hiểu, và sẵn sàng trao tặng ơn tha thứ. Xin cho chúng con đừng ngại ngùng tỏ bày tâm hồn, để rồi được kinh nghiệm vòng tay nhân hậu đang mở ra đón lấy chúng con, như người cha ôm lấy đứa con lưu lạc. Nhờ Thánh Thể, chúng con thêm xác tín rằng “Đã mất nay lại tìm thấy,” từ cõi chết của tội lỗi nay chúng con sống lại trong ân sủng. Xin cho giờ chầu này trở thành giây phút hồi tâm, để chúng con cảm nếm dung nhan Cha giàu lòng xót thương, quyết theo đường Chúa trọn cuộc đời. Chúng con xin dâng lên Chúa tấm lòng yêu mến và lòng tri ân vô hạn, cầu mong được kết hiệp mật thiết với Chúa, vừa chiêm ngưỡng, vừa ngợi khen và dấn thân làm chứng cho tình yêu lớn lao ấy. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con dâng lời tôn vinh và chúc tụng Chúa hết lòng. Nhớ lại hình ảnh người cha giàu lòng xót thương trong Tin Mừng, chúng con thấy mỗi khi con người sám hối trở về, Thiên Chúa lập tức khoác lên họ tấm áo mới, mở tiệc ăn mừng “vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.” Vượt trên mọi lễ nghi trần thế, Chúa đã ban chính Thánh Thể làm tiệc yêu thương, đón chào chúng con mỗi khi lạc lối trở về. Thánh Thể là dấu ấn của lòng xót thương vô biên, là hồng ân quý giá vượt mọi biên cương.

Như người con hoang đàng, chúng con cũng mang những hoang phí, sa ngã, nhưng chính Thánh Thể sưởi ấm, phục hồi, truyền ơn tha thứ, để chúng con tìm lại phẩm giá làm con. Lạy Chúa Giê-su, trong Thánh Thể, Chúa mở rộng vòng tay, mời gọi chúng con dự tiệc tình yêu, nơi chẳng ai bị loại trừ, nơi lòng Cha luôn ngập tràn thương mến. Chính Thánh Thể hóa thân thành con bê béo trong tiệc mừng, biểu lộ niềm vui thiên đàng cho người sám hối. Chúng con hạnh phúc được quỳ dưới chân Chúa, cảm nhận nguồn bình an vĩnh cửu, nơi không còn sự mặc cảm, nhưng chỉ còn hân hoan vì được đón nhận.

Khi ngước nhìn Thánh Thể, chúng con thấu hiểu rằng Chúa đã tự nguyện chịu chết, đổ máu, dâng hiến chính Mình, để hàn gắn những rạn nứt giữa nhân loại và Thiên Chúa. Nếu người con hoang đàng chỉ được một con bê béo, thì chúng con được Chúa ban chính Mình Thánh – kho tàng vô giá. Từ thẳm sâu con tim, chúng con xin dâng lời cảm tạ, vì Chúa không những làm cho chúng con “đã chết nay sống lại,” mà còn tôn vinh chúng con làm nghĩa tử, cho chúng con dự phần sự sống thần linh. Lạy Chúa, xin tiếp tục đổi mới chúng con mỗi ngày, để qua Thánh Thể, chúng con ý thức mình là những đứa con được yêu thương, can đảm đáp lại bằng đời sống khiêm nhường, biết quay về với Cha, sẵn sàng cảm thông, tha thứ cho anh chị em mình, và cùng nhau cất tiếng tôn vinh Thánh Thể muôn đời.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32

Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Người kia có hai con trai. Ðứa em thưa với cha rằng: “Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu… Người con trai lúc đó thưa rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa”. Nhưng người cha bảo đầy tớ: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy”. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: “Ðó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ”. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: “Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha bảo: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

4. SUY NIỆM

Giờ đây, giữa sự thinh lặng linh thánh của buổi chầu, chúng ta hãy hướng tâm hồn về Chúa Giê-su, Đấng đang ngự nơi Thánh Thể và đang chờ đón chúng ta bằng vòng tay thương xót. Hôm nay, chúng ta suy niệm dụ ngôn “Người cha nhân hậu” trong Tin Mừng Luca, một câu chuyện không chỉ khắc họa số phận của đứa con hoang đàng, mà còn bộc lộ trọn vẹn trái tim của Cha trên trời, Đấng giàu lòng thương xót. Hẳn chúng ta vẫn nhớ cậu con thứ đòi chia gia tài để ra đi sống phóng túng, rồi khi rơi vào cảnh khốn cùng, cậu hồi tâm và trở về. Phút hồi tâm ấy hé mở sự thật: người con thứ không còn dám mơ ước làm con, chỉ dám xin làm kẻ làm công. Thế nhưng, người cha vẫn trông ngóng từ xa, chạy ra ôm cậu vào lòng và truyền dọn tiệc mừng, vì “con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy.”

Chúng ta có thể dừng lại để tưởng tượng cảnh ấy: người con kiệt quệ, đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới, lê bước trên con đường quê quen thuộc, lòng đầy mặc cảm, lo sợ bị từ chối. Nhưng kìa, cha nó không chỉ đứng yên, mà “chợt trông thấy, liền động lòng thương,” vội chạy ra ôm lấy cổ nó, hôn nó hồi lâu. Đó là một hình ảnh xúc động diễn tả lòng nhân từ vô biên: chẳng lời trách móc, chỉ tràn ngập tha thứ. Với Đức Giê-su, đây là cách Ngài mạc khải dung mạo của Thiên Chúa, một Thiên Chúa không để ý tội lỗi quá khứ, mà vui mừng hết mức khi con người quay về. Giữa giờ chầu, ta hãy tự hỏi: đâu đó, có hình ảnh của chính ta trong nhân vật con thứ ấy không? Ta có từng hoang đàng, buông thả, phung phí ân sủng Chúa nơi những điều trần tục, để rồi vỡ mộng, lâm cảnh bần cùng tinh thần, cảm thấy cô độc, khát khao về nhà Cha?

Nếu ta dám thành thật, hẳn sẽ thấy mình có lúc miệt mài chạy theo thỏa mãn cá nhân, xa lạ với Lời Chúa, quên phận con trong nhà Cha. Có người đánh mất sự hăng say ban đầu, có kẻ ngụp lặn trong danh lợi, dục vọng, và chỉ đến khi nhận ra lòng trống rỗng, ta mới giật mình “muốn ra đi trở về với cha.” Đứa con thứ nhìn lại hình ảnh cha mình: “Biết bao người làm công ở nhà cha được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói.” Hình ảnh ấy cũng nói lên rằng, nơi nhà Cha, ta sẽ tìm thấy lương thực thiêng liêng dồi dào, tình thương ấm áp, khác hẳn chỗ “miền xa” đầy cạm bẫy, nơi tội lỗi bào mòn nhân phẩm. Nếu đứa con hoang đàng can đảm trở về, ta cũng được mời gọi trở về, vì Chúa Giê-su từng khẳng định: “Niềm vui trên trời sẽ lớn lao khi một tội nhân sám hối.”

Trong giờ chầu, ta hãy chiêm ngắm Chúa Thánh Thể, Đấng đã tự hiến trên thập giá, đổ máu đào để chuộc ta về. Nơi Mình và Máu Thánh, Ngài cho thấy sự tự nguyện trao ban chính mạng sống hòng khơi đường trở lại nhà Cha. Hành động “ôm lấy cổ con mình” của người cha trong dụ ngôn giờ đây có thể hiểu là chính Chúa Giê-su dang tay trên thập giá, chờ ta. Và khi ta quay lại dù chỉ bước nhỏ, Chúa đã chạy ra với ta, cất mọi tủi hổ. Ta cũng thấy người cha không ngần ngại mặc cho con áo đẹp, đeo nhẫn, xỏ giày, giết bê béo, mở tiệc linh đình. Những chi tiết ấy bày tỏ sự phục hồi địa vị làm con, không phải kẻ làm công. Tình cha quá dư dật, đâu chịu để con sống trong mặc cảm. Có bao giờ trong cầu nguyện, ta thấy mình quá tội, chẳng dám ngẩng đầu, quên rằng Thiên Chúa sẵn sàng ban áo ân sủng và nhẫn giao ước, khôi phục phẩm giá ta vốn có?

Dụ ngôn còn một nhân vật quan trọng: người con cả. Anh con cả không bỏ đi đâu, ở nhà với cha, nhưng tiếc thay, lòng anh lại xa cha lúc nào không biết. Khi thấy em trở về, anh tỏ ra giận dữ, so sánh: “Con hầu hạ cha bao năm, không hề trái lệnh cha, mà cha không bao giờ cho con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn.” Bóng dáng người con cả này có thể phơi bày khuynh hướng so đo, ghen tỵ trong ta. Đôi khi ta nghĩ mình đạo đức hơn người khác, mình thiệt thòi, Chúa đối xử bất công. Nhưng người cha nói: “Con à, con luôn ở với cha, mọi sự của cha đều là của con.” Có thể ta đang hiện diện trong Giáo Hội, giữ luật, nhưng thiếu niềm vui, thiếu tình yêu thân mật với Cha, trở nên lạnh lùng, quên mất diễm phúc làm con. Còn khi Chúa tỏ thương một kẻ tội lỗi trở về, ta lộ vẻ đố kỵ, quên rằng ta thừa hưởng sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Như vậy, dụ ngôn mời ta xét mình: ta có mặt trong cộng đoàn, nhưng tâm hồn có mừng vui vì những người ăn năn trở lại, hay ngầm tỏ vẻ khinh thường, bất mãn?

Đâu là cốt lõi của bức tranh này? Đó là lòng thương xót bao la của người cha. “Em con đã chết nay sống lại,” diễn tả quyền năng tha thứ, quyền năng canh tân của Thiên Chúa. Tội lỗi khiến con người “chết” trong ân sủng, nhưng sám hối làm ta “sống lại.” Mỗi lần ta đến với bí tích Giải Tội, ta sống lại từ cõi chết, niềm vui tựa như tiệc tùng ầm ĩ trong dụ ngôn. Cũng vậy, mỗi lần ta đón Thánh Thể, ta trở nên thân mật hơn với Chúa, như đứa con được cha ôm hôn, trao y phục mới. Có lẽ ta chưa cảm nếm hết sự kì diệu ấy, vì còn bị nỗi sợ hãi giữ chân. Nhưng nhìn lại hình ảnh người con “đi chăn heo,” ta thấy “chăn heo” với người Do Thái là ô uế cùng cực. Con đường tội lỗi luôn dẫn ta tới chỗ tồi tệ, mất nhân phẩm. Nếu ta đủ can đảm hồi tâm và bước về, ta sẽ thấy Chúa cũng dang tay chờ.

Trong giờ chầu này, ta có thể đặt mình vào vị trí của mỗi nhân vật. Có lẽ ta mang ít nhiều nét cậu em hoang đàng, từng trượt xa dần khỏi Chúa. Hay ta mang nét anh cả, chăm chỉ làm việc cho Chúa nhưng thiếu tình yêu, ghen tỵ khi người khác được Chúa ưu ái. Hoặc có lúc ta cần học người cha, mở lòng tha thứ, đón nhận người khác, dẹp bỏ định kiến, chạy ra ôm họ, không để họ chết trong mặc cảm. Dù ở vai nào, ta cũng được Lời Chúa nhắc về lòng từ bi, về niềm vui phục sinh dành cho những kẻ biết trở về. Bên Thánh Thể, ta khẩn nguyện ơn hoán cải, ơn hòa giải, vì nơi bàn tiệc Thánh Thể, Chúa vẫn mời gọi: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho người này,” để mọi người được thông phần đại tiệc hân hoan.

Thực ra, mục đích cuối cùng của dụ ngôn không phải kể tội cậu con thứ hay phê bình anh con cả, mà là mặc khải trái tim Chúa Cha. Chúa Cha luôn dõi mắt nhìn, chờ đợi, hằng ngày ngóng kẻ tội lỗi quay về. Cha không quản ngại thể diện, sẵn sàng chạy ra, mặc kệ thế gian gièm pha. Cha cũng không ngừng mời gọi người con cả vào chung vui, không hề đòi trả công hay tính toán. Tình yêu vượt tầm kiểm soát, phá vỡ mọi rào cản. Thế nên, hôm nay, giữa bầu khí chầu Thánh Thể, ta hãy mở lòng, dâng lên Chúa Giê-su những vực thẳm tội lỗi hoặc cố chấp. Ta có thể bị ràng buộc bởi một vết thương cũ, chấp nhất không buông. Ta có thể ghét một ai đó, không muốn “dự tiệc” cùng họ. Nhưng Chúa mời ta học gương người cha, vui mừng vì sự hồi sinh của mỗi người. Một cộng đoàn sẽ trở nên sáng ngời nếu bắt chước Cha trên trời, luôn chào đón, tha thứ, và cùng nhau tham dự tiệc Thánh Thể trong niềm vui.

Dụ ngôn dừng lại mà không cho biết người con cả có vào hay không. Có lẽ, Chúa muốn mỗi chúng ta viết tiếp câu chuyện bằng quyết định riêng. Ta có sẵn sàng buông bỏ giận hờn, để hòa chung nhịp vũ khúc mừng “đã mất nay lại tìm thấy,” hay sẽ đứng ngoài, uất ức vì tính so bì? Cũng vậy, nếu ta là người con thứ, ta có can đảm trở về, thú nhận lỗi lầm, chấp nhận cúi đầu trước cha và đón nhận ơn phục hồi, hay sẽ ở lì giữa đống cặn bã trần gian? Hôm nay, lời mời gọi “Hãy tin vào lòng thương xót Chúa” vang vọng. Ta sẽ hồi tâm, cậy nhờ ơn Chúa, tiến lên, dám để Chúa ôm chầm lấy, xóa hết mặc cảm, và dọn sẵn tiệc Thánh Thể làm của nuôi linh hồn. Từ đó, ta lại cất tiếng “tạ ơn,” hòa nhịp với bao người con sám hối khác, cùng tôn vinh Thiên Chúa, Đấng “chưa từng ghét bỏ tội nhân, nhưng ghét tội.”

Trong giờ chầu, hãy để Tin Mừng khơi dậy tin yêu. Hãy đặt trước Thánh Thể mọi ngóc ngách tâm hồn, thưa với Chúa: Lạy Chúa, con đã xa Chúa, con khốn khổ, con bần cùng, con khao khát quay về. Con tin Chúa sẽ chạy ra đón con, ban áo ân sủng, nhẫn yêu thương, và mời con dự tiệc Thánh Thể. Nếu con có tính ganh tị, con xin vứt bỏ, học cách mừng vui khi thấy người tội lỗi trở lại. Xin Chúa cho con biết nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung, vì chính con cũng đã từng lầm lạc. Và xin cho tình yêu ấy lan tỏa nơi gia đình, giáo xứ, để không ai bị đẩy ra rìa, nhưng tất cả được hòa chung bầu khí tiệc mừng “đã chết nay sống lại.” Vậy giờ đây, con lặng thinh, dâng lên Chúa tất cả con người con, xin Chúa ôm con như người cha ôm lấy đứa con hoang đàng, xua tan mọi tự ti, khơi lên niềm hoan hỷ. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con vừa lắng nghe dụ ngôn về người cha nhân hậu và hai người con. Chúng con thấy rõ mỗi khi chúng con sa chân vào tội lỗi, phung phí ân sủng, Cha vẫn đứng từ xa để ngóng đợi, sẵn sàng chạy ra ôm chúng con vào lòng. Chúa là hiện thân của Cha giàu lòng xót thương, đã đổ máu đào trên thập giá để chuộc lại chúng con từ cõi chết. Chúng con thật hạnh phúc, vì dù “đã chết,” chúng con vẫn được sống lại trong ân sủng phục sinh.

Lạy Chúa, bên Thánh Thể, chúng con thú nhận mọi lầm lạc, khát khao được Cha phục hồi, mặc áo ân sủng và cho dự tiệc mừng. Xin Chúa cũng chữa lành trái tim cứng cỏi, đố kỵ nơi chúng con, giúp chúng con vui mừng đón nhận anh chị em lầm đường trở về, không bao giờ đứng ngoài vì ghen tị, nhưng hòa chung nhịp hoan ca “đã mất nay lại tìm thấy.” Giờ chầu này, xin Chúa cho chúng con can đảm tiến về, thưa lên: “Thưa Cha, con đã lỗi phạm…” và an tâm vì Chúa mau chóng tha thứ, lập tức chúc phúc. Xin Thánh Thể bồi dưỡng chúng con, để chúng con sống yêu thương, hòa giải, sẵn sàng tha thứ như Cha đã tha thứ. Nguyện xin Chúa cho chúng con mang tinh thần ấy về gia đình, cộng đoàn, để chính chúng con cũng cất cao lời mừng: “Con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.”

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh luôn thể hiện gương mặt Người Cha nhân hậu, sẵn sàng ôm ấp mọi kẻ tội lỗi, đón nhận họ với lòng tha thứ. Xin ban ơn khôn ngoan và can đảm cho các mục tử, để các ngài dẫn dắt đoàn chiên trở về, giúp họ tìm thấy niềm vui “đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.”

Lạy Chúa, xin cho mọi gia đình biết noi gương Cha trên trời, rộng mở vòng tay tha thứ, xóa bỏ giận hờn, ghi hận. Xin giúp các bậc làm cha mẹ thành những chứng nhân sống động về lòng thương xót, hàn gắn rạn nứt và đưa con cái lầm lạc trở về trong an vui.

Lạy Chúa, xin cho những ai đang rơi vào khủng hoảng, lạc đường, buông thả trong cuộc sống, biết nhận ra sự trống rỗng và can đảm đứng dậy để trở về với Chúa. Nguyện xin vòng tay của Cha phủ bóng trên họ, sưởi ấm và phục hồi phẩm giá, cho họ cảm nghiệm niềm vui ơn tha thứ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con, những người đang hiện diện nơi đây, đừng mặc cảm vì tội lỗi quá khứ, cũng đừng lên án ai, nhưng biết hân hoan chia sẻ niềm vui với kẻ ăn năn. Trong giờ chầu này, xin Chúa biến đổi con tim chúng con, để mỗi người trở thành sứ giả của lòng thương xót, mang tình Cha đến cho nhân loại khát khao hy vọng. Amen.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con vừa được chiêm ngắm hình ảnh người cha nhân hậu dang rộng vòng tay đón người con lầm lạc trở về. Giây phút ở bên Chúa, chúng con nhận ra chính chúng con cũng nhiều khi đi hoang, phung phí ân sủng, nhưng Chúa vẫn chờ, sẵn sàng ôm chúng con vào lòng và lập tiệc hân hoan mừng ngày con cái tái sinh trong ơn nghĩa.

Giờ đây, chúng con xin dâng lời cảm tạ vì Chúa đã kiên nhẫn đợi chờ, giàu lòng thương xót tha thứ, chẳng chấp tội lỗi chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì trong Thánh Thể, Chúa luôn nài nỉ con người quay về, được hồi sinh thành con yêu dấu. Xin cho dư âm của giờ chầu này khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng can đảm từ bỏ nẻo lạc, trở về nhà Cha. Nhờ ơn Chúa, chúng con quyết sống tinh thần bao dung, đón nhận, không đố kỵ với ai, cùng nhau cất tiếng ca mừng “đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.” Amen.

Comments are closed.

phone-icon