Thiên Chúa yêu chúng ta!

0

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

God breathed his very life into us.

On Ash Wednesday, we will receive the ashes and hear the words: Remember that you are dust and to dust you shall return

It sounds a bit somber on Ash Wednesday, but in the creation story, it’s a beautiful image of a beautiful earth and beautiful dirt that springs forth life. God breathes his very self into us. Our life, the very breath coming out of our mouths, is the very breath of God. Truly we are made in love. We are made from a loving God who thinks we are very good.

Later, God sees that Adam is alone and lonely. Saying it is not good for humans to be alone, he responds by making us in partnership with one another. God creates us to be together with God and with one another. At one part it says that God and Adam used to walk in the breezy parts of the day. This is a beautiful and romantic image of God and humanity walking together. I’m from southern Louisiana, and I know exactly what is meant by the breezy parts of the day. August in Louisiana is hot and sweaty, but in the breezy part of the day, around 6:30 or 7:00 in the evening, as the sun is going down, it gets a little less oppressive, and everybody comes out of their own house and sits on the porch or walks along St. Charles Avenue. This is where you spend time, not with the people that you work with, but with the people that you care most about. So this image of Adam, Eve, and God walking together in the breezy part of the day is a beautiful picture of how God intended us to be. Here we find our purpose. This is why God created us: to be together as a loving community with God and with one another.

Later, of course, we hear the story of how humankind disobeyed. God goes looking for Adam and Eve in the breezy part of the day and can’t find them. And because he loves Adam and Eve, he goes out searching for them. When God finds them, they are hiding. Why? “Because we are ashamed,” they tell him. And what does God say in reply? He asks, in essence, “Who told you that your nakedness was something to be ashamed of?” We often think that God is scolding Adam and Eve at this point, but it may be more like a mother who hears the story of her little child coming back from school after being told by a bully something that made him feel ashamed. The mother says, “Who told you that?”

Who told you that this is the kind of God that we have? God loves us so much; who told you that you should be
ashamed of yourself? Who told you that you should be ashamed of your body? God loves our bodies. He looks at our bodies, minds, and souls and says, “It is very good.”

Notice what God does next. He sews garments. He loves his creation and is heartbroken that they’re ashamed of their bodies, and yet they’re stuck in their sin for the time being. And so, what does God do? God sits down and sews garments for them so that they won’t be ashamed anymore. We see in this what kind of God we have. We see the purpose of our creation, the thoughts and the notions that God had in creating us. We see him playing in the dirt, creating the creepy, crawly things, breathing life into us, and saying, “It is very good” today.

Spend your prayer time today reflecting on all of this: God still looks at you and says, “It is very good.” You are very good – your body, your mind, your spirit, your soul. “It is very good.”

————-

This is excerpted from Ascending with Ignatius by Mark E. Thibodeaux, SJ (The Word Among Us Press, 2020), available from www.wau.org/books.

Thiên Chúa thổi chính sự sống của Người vào trong chúng ta.

Vào ngày thứ Tư Lễ Tro, chúng ta sẽ lãnh nhận tro và nghe những lời này: Hãy nhớ rằng con là bụi tro và sẽ trở về bụi tro.

Nghe có vẻ hơi u ám vào ngày thứ Tư Lễ Tro, nhưng trong câu chuyện sáng thế, đó là một hình ảnh tuyệt đẹp về một trái đất xinh đẹp và đất đai tươi tốt làm nảy sinh sự sống. Thiên Chúa truyền ban chính Người vào trong chúng ta. Sự sống của chúng ta, hơi thở đang thoát ra từ miệng chúng ta, đó chính là hơi thở của Thiên Chúa. Chúng ta thực sự được tạo dựng trong tình yêu. Chúng ta được tạo dựng bởi một Thiên Chúa yêu thương luôn nghĩ rằng chúng ta rất tốt.

Sau đó, Thiên Chúa thấy rằng Adam cô đơn và lẻ loi. Người nói rằng con người ở một mình không tốt, Người giải quyết bằng cách làm cho chúng ta tương tác với người khác. Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta để cùng ở với Người và với người khác Một phần câu chuyện (Thánh Kinh) nói rằng Thiên Chúa và Adam thường đi dạo những lúc gió nhẹ trong ngày. Đây là một hình ảnh đẹp và lãng mạn của Thiên Chúa và con người đi dạo cùng nhau. Tôi từ miền nam Louisiana và tôi biết đích xác những thời điểm có gió nhẹ trong ngày. Tháng 8 ở Louisiana thì nóng và oi bức, nhưng những giờ có gió nhẹ trong ngày, khoảng 6g30 hoặc 7g00 buổi tối, khi mặt trời lặn, thời tiết oi bức hơn và mọi người ra khỏi nhà mình và ngồi trên hiên nhà hay đi dạo dọc theo Đại lộ Thánh Charles. Đây là nơi bạn dành thời gian, không phải với những người bạn làm việc với, nhưng với những người mà bạn quan tâm nhất. Vì thế hình ảnh Adam, Eva và Thiên Chúa đi dạo với nhau vào những lúc gió nhẹ trong ngày là một bức tranh xinh đẹp về cách Thiên Chúa có ý định muốn chúng ta như thế. Ở đây chúng ta tìm thấy mục đích của mình. Đây là lý do tại sao Thiên Chúa tạo dựng chúng ta: ở cùng nhau như một cộng đoàn yêu thương với Thiên Chúa và với nhau.

Dĩ nhiên, sau đó, chúng ta nghe câu chuyện về việc con người đã bất tuân như thế nào. Thiên Chúa đi tìm Adam và Eva vào lúc gió mát trong ngày nhưng không thể tìm thấy họ. Và bởi vì Người yêu Adam và Eva, nên Người đi tìm họ. Khi Thiên Chúa tìm thấy họ, họ đang lẩn trốn. Tại sao? Họ thưa với Người: “Bởi vì chúng con xấu hổ”. Và Thiên trả lời họ thế nào? Về cơ bản, Người hỏi: “Ai nói con rằng sự trần truồng của con là điều đáng xấu hổ?” Chúng ta thường nghĩ rằng lúc này Thiên Chúa đang la mắng Adam và Eva, nhưng có lẽ còn hơn cả một người mẹ đang lắng nghe câu chuyện của cậu con trai nhỏ của mình đi học về sau khi bị nói điều gì đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Người mẹ nói: “Ai đã nói con điều đó?”

Ai đã nói bạn rằng đây là vị Thiên Chúa mà chúng ta có? Thiên Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều; ai nói với bạn rằng bạn nên xấu hổ về chính bạn? Thiên Chúa yêu thương cơ thể chúng ta. Người nhìn vào cơ thể, tâm trí và linh hồn chúng ta và nói: “Rất tốt đẹp”.

Hãy chú ý những gì Thiên Chúa làm tiếp đó. Người may những chiếc áo. Người yêu các thọ tạo của Người và đau lòng vì họ xấu hổ về cơ thể của họ, và họ bị giam hãm trong tội lỗi của mình cho đến bây giờ. Và như thế, Thiên Chúa làm gì? Thiên Chúa ngồi xuống và may những chiếc áo cho họ để họ sẽ không còn xấu hổ nữa. Chúng ta nhìn thấy mình đang có một Thiên Chúa như thế nào. Chúng ta nhận ra mục đích cuộc tạo dựng là gì, những suy nghĩ và ý niệm mà Thiên Chúa đã có khi tạo dựng chúng ta. Chúng ta thấy Người chơi dưới đất, tạo dựng những thứ đáng sợ, sởn gai ốc, truyền sự sống vào chúng ta và nói “thật là tốt” ngày hôm nay.

Hãy dành thời gian cầu nguyện của bạn hôm nay để suy gẫm về tất cả điều này: Thiên Chúa vẫn đang nhìn bạn và nói: “Rất là tốt đẹp”. Con rất tốt – cơ thể của con, tâm trí của con, tinh thần của con, linh hồn của con. “Rất là tốt đẹp”.

————-

Bài này được trích từ cuốn sách có tựa đề: “Sống trong Vòng Tay của Cha”, tác giả là Mark E. Thibodeaux, SJ (The Word Among Us Press, 2020), có sẵn tại from www.wau.org/books.

Comments are closed.

phone-icon