Tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt
Thánh Thể cũng được biết như Bánh Nuôi Linh Hồn, hoặc Bữa Tiệc Ly là BÍ TÍCH TÂM ĐIỂM của Kytô Giáo. Nó được Chúa Giêsu thiết lập trong Bữa Tiệc Khi khi Ngài phân chia bánh và rượu với các môn đệ, xác nhận đó là mình và máu của Ngài. Thánh Thể được hiểu theo nhiều ý nghĩa, với những người Công Giáo và những ai tin tưởng thì đó là sự hiện diện đích thực, ở đó bánh và rượu được biến thành thịt và máu Chúa Kitô. Khi rước Mình và Máu Chúa Kitô, người tín hữu được hiệp nhất với Chúa Kitô qua thân xác Ngài: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy.” (Gioan 6:56). Nhờ sự hiệp nhất với nhân tính của Chúa Kytô, chúng ta cũng được hiệp nhất với Ngài trong thiên tính.
Trong lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, Giáo Hội cho các tín hữu nghe lại trích đoạn Tin Mừng của Thánh Luca (9:11b-17). Trong phần trích dẫn này diễn tả cảnh Chúa Giêsu đã làm ám chỉ Phép Thánh Thể mà Ngài sẽ cử hành trong đêm trước ngày Ngài bị trao nộp. Theo thánh ký kể lại đám đông theo Chúa hôm đó đói, các môn đệ cũng đói và mệt. Chúa Giêsu đã cảm thấy điều đó, thế nên khi nghe các môn đệ nói đến tình trạng đám đông, Ngài đã bảo các ông: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” (9:13)
Và một phép lạ đã xảy ra? Thánh Luca ghi tiếp: “Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.” (9:16) Một hình ảnh quen thuộc mà các tín hữu vẫn thường thấy hôm nay mỗi khi tham dự Thánh Lễ, khi linh mục cầm chiếc bánh đọc lời truyền phép. Và khi tất cả đều được chia sẻ cùng một tấm bánh ấy khi lên rước lễ.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa ngày 10 tháng Năm 2004 tại vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateran, khi trích dẫn lời Thánh Phaolô gửi giáo dân Côrintô: “Khi chúng ta ăn bánh này và uống chén này, chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Ngài đến.” (I Cor 11:26) đã nói: “Với những lời này, Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Côrintô rằng “Tiệc Thánh của Chúa” không chỉ là một cuộc gặp gỡ thân hữu, nhưng trên tất cả, một kỷ niệm về sự hy sinh cứu độ của Chúa Kitô. Những ai tham dự vào bữa tiệc này, Thánh Tông Đồ giải thích, là được hợp nhất với mầu nhiệm sự chết của Chúa, và như vậy, “công bố” Người.”
Ngài tiếp tục: “Chính vì vậy, có một mối liên kết rất mật thiết giữa “thiếp lập Phép Thánh Thể” và loan báo Chúa Kitô. Cùng lúc, tiến vào sự kết hợp với Ngài trong tưởng niệm Phục Sinh cũng có nghĩa là trở thành những nhà truyền giáo của một biến cố mà ở đó nghi lễ làm thành hiện thực hóa, ở một nghĩa nào đó, mang ý nghĩa làm nó mới lại với tất cả thời đại, cho đến khi Chúa lại đến.”
Đi xa hơn nữa, Thánh Giáo Hoàng còn liên kết việc người Kytô hữu có Chúa với hành động mà Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ hôm đó: “Anh em hãy cho họ ăn” (Luca 9:13) bằng một giải thích rất sâu xa:
“Lời Phúc Âm chúng ta vừa nghe đem lại cho chúng ta một hình ảnh sống động về sự nối kết chặt chẽ hiện hữu giữa Thánh Thể và sứ vụ toàn cầu của Giáo Hội. Chúa Kitô, “bánh hằng sống từ trời xuống” (Gioan 6:51; cf. Gospel Acclamation), là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn nhu cầu kẻ đói của mọi thời gian và trong mọi góc cạnh của trái đất.
Tuy nhiên, Ngài không muốn hành động điều này nhân danh chính mình Ngài, vì vậy Ngài muốn các môn đệ mình cùng tham gia, khi Ngài hóa bánh ra nhiều: “Ngài cầm năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng rồi bẻ ra, và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (Luca 9:16). Dấu chỉ của phép lạ này là biểu hiện của một mầu nhiệm rất lớn lao của tình yêu mà nó được làm mới lại mọi ngày trong Thánh Lễ: qua các thừa tác viên đã được thánh hiến, Chúa Kitô trao Mình và Máu của Ngài cho sự sống của nhân loại. Và tất cả những ai tham dự Bữa Tiệc của Ngài với lòng cung kính đều trở nên những khí cụ sống động của sự hiện diện bằng tình yêu, lòng thương xót và bình an của Ngài.” [1]
Nhưng Thánh Thể là “mầu nhiệm đức tin”, nên cũng là điều khiến chúng ta phải học hỏi, tìm hiểu và cầu nguyện khi đến với Chúa Giêsu trong Bí Tích này. Đức tin tự nó đã là điều mà trí khôn con người không hiểu nổi, thế nhưng Thánh Thể còn là mầu nhiệm của đức tin thì thử hỏi trí khôn con người mong gì hiểu thấu? Vì vậy Thánh Tiến Sỹ Thomas Aquinas đã dạy trong Kinh Tantum Ergo: “Præstet fides supplementum sensuum defectui.” (Hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì).
Sau đây là những cái nhìn về Phép Thánh Thể của một số các Thánh: [2]
– Thánh Alphonsô Maria Liguori: “Nên biết chắc chắn điều này, thời gian mà chúng ta dành để tôn thờ trước Bí Tích thần linh cực trọng sẽ trở thành thời gian mang lại cho chúng ta sự tốt lành tuyệt vời nhất trong đời sống này, và nó sẽ an ủi ta trong giờ lâm chung và giờ chết. Chỉ 15 phút quỳ trước sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thể thôi cũng đủ mang lại ơn ích hơn bất cứ việc thiêng liêng nào mà chúng ta thực hiện trong ngày.”
– Thánh Phanxicô de Sales: “Lời cầu nguyện được kết hợp với hy tế thần linh này (của Thánh Lễ), sẽ trở nên những ảnh hưởng không lời làm cho linh hồn được tan chảy, như nó là, với những an ủi thiên đàng. Ở đây linh hồn dựa vào Đấng mình yêu mến.”
– Thánh Gioan Maria Vianney: “Nếu chúng ta biết được giá trị của sự hy sinh thánh thiện của Thánh Lễ, chúng ta sẽ cố gắng biết bao để có thể tham dự.”
– Thánh Louis Marie Grignion de Monfort: Trước khi rước lễ, “hãy nhờ Mẹ Maria cho ta mượn tâm hồn Mẹ để có thể đón rước Con mẹ với lòng khao khát của Mẹ.”
– Thánh Têrêsa Ávila: “Sau khi rước Chúa, vì chúng ta có Nhân Tính của Người hiện diện, hãy ngắm nhìn Ngài bằng cặp mắt thể lý đồng thời mở con mắt linh hồn và nhìn vào tâm hồn mình.”
– Thánh Gioan Bosco: “Các bạn trẻ thân mến, các con có muốn hạnh phúc và vui vẻ không? Hãy yêu mến Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể với tất cả tâm hồn của các con.”
– Thánh Catherine de Siena: “Ôi đức ái không bến bờ! Cũng giống như Chúa ban mình cho chúng con, toàn thể Thiên Chúa và toàn thể con người. Chúa ban trót thân mình như lương thực để chúng con trên cuộc lữ hành trong cuộc sống này không bị quỵ ngã vì yếu đuối, nhưng được thêm sức bởi Chúa, bánh bởi trời.”
– Thánh Gioan Phaolô II: “Anh chị em thân mến: Chúng ta phải cảm thấy bị thôi thúc bởi những nhu cầu của quá nhiều anh em. Chúng ta không thể đóng kín lòng mình trước những đòi hỏi được giúp đỡ. Và chúng ta không thể quên rằng ‘người ta sống không nguyên bởi bánh’. Chúng ta cần ‘bánh hằng sống từ trời xuống.’ Bánh đó là Chúa Giêsu.
Được nuôi dưỡng bằng bánh này có nghĩa là lãnh nhận chính sự sống của Thiên Chúa, mở rộng lòng mình với lý lẽ tình yêu và chia sẻ.”
-Thánh Thérèse de Lisieux: “Con nhớ lại đã nghe rằng một người sẽ có được tất cả mọi ân phúc mà mình cầu xin trong lần Rước Lễ lần đầu. Tư tưởng này ngay lập tức an ủi con, và mặc dù con chỉ là đứa trẻ 6 tuổi ở vào thời điểm ấy, con đã nói với mình: Tôi sẽ cầu cho một người già nghèo đói [những người mà thánh nữ đã giúp đỡ] vào ngày con Rước Lễ lần đầu.”
-Thánh Phanxicô de Assisi: “Khi tôi không thể tham dự Thánh Lễ, tôi thờ lạy Mình Thánh Chúa Kytô với đôi mắt tâm hồn trong lời cầu nguyện, cũng giống như tôi tôn thờ Ngài mỗi khi tham dự Thánh Lễ.”
***
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con tìm thấy trong mầu nhiệm Thánh Thể sự can đảm và nghị lực để theo Chúa Kitô, Đấng Chăn Chiên Lành, và phục vụ Người qua anh chị em.
___________
Trích dịch và tham khảo: