Sr. Tiểu An, OP
Ba kính yêu của con!
Con đã nhiều lần muốn viết cho Ba, muốn nói lên tất cả nỗi nhớ thương và lòng biết ơn trong tim, nhưng mỗi lần ngồi xuống, những kỷ niệm cứ ùa về khiến tim con nghẹn lại, nước mắt cứ rơi, và đôi tay lại run run không viết nổi dòng nào… Nhưng hôm nay, nhân Ngày của Cha, con bỗng muốn viết, không phải chỉ bằng ngôn từ, mà bằng cả trái tim thổn thức yêu thương dành cho Ba.
Ba ơi, mới đó mà đã là lần thứ ba con mừng “Ngày của Cha” mà vắng bóng Ba. Ba năm con không được cầm tay Ba, không còn được nghe tiếng Ba, không còn được nhìn thấy ánh mắt ấm áp đầy yêu thương chờ mong mỗi khi con từ Nhà Dòng về thăm nhà … Tuy vậy, trong từng khoảnh khắc, hình bóng Ba vẫn luôn hiện diện bên con, trong lời cầu nguyện hằng ngày, trong nỗi nhớ thương và trong từng bước chân đi trong lặng lẽ của con ra thăm mộ Ba mỗi lần có dịp về nhà.
Còn nhớ ngày con chào đời, cũng là ngày Ba đang nằm trên giường đối mặt với tử thần trong lời cầu kinh phó linh hồn của xóm họ. Nhưng thật kỳ diệu, một phép lạ đã xảy ra. Ba bỗng hồi tỉnh lại rồi khỏe hẳn và sống thêm được mấy chục năm. Có lẽ tiếng khóc đầu đời của con đã gọi được sức sống của Ba trở lại, và có lẽ phép lạ này là ơn Chúa và Đức Mẹ ban để Ba đồng hành cùng một sinh linh bé nhỏ, yếu ớt cần có một điểm tựa để bắt đầu kiếp nhân sinh. Kể từ đó, Ba trở nên một người Công giáo đạo hạnh và luôn sống trọn niềm tin yêu vào Đức Mẹ vì Ba tin chính Đức Mẹ đã cứu Ba và gìn giữ gia đình mình. Ba dạy chúng con sống yêu thương, sống hiếu thảo, và tin tưởng tuyệt đối vào Mẹ. Chính tình yêu và đức tin ấy đã trở thành ngọn đèn soi rọi suốt hành trình con đi.
Ba đã chăm sóc con bằng tất cả tình thương và sự hy sinh. Con luôn nhớ hình ảnh của Ba những lúc chơi với con, dạy con học, đưa đón con đi lễ, đi học hay những đêm con đau ốm, Ba thức trắng bên giường chăm con để mẹ có sức đi làm… Tuổi thơ con chất đầy kỷ niệm với Ba – từ những lần Ba đạp xe chở con ra đường lớn, đến hình ảnh Ba lặng lẽ đứng nhìn theo chuyến xe con đi học xa cho đến khi khuất hẳn. Con lớn lên từ những yêu thương âm thầm và bền bỉ ấy. Có những lúc con ham chơi, bướng bỉnh, làm Ba buồn… Nhưng giờ nhìn lại, con chỉ thấy tiếc nuối vì không sớm hiểu tấm lòng Ba. Khi không còn Ba nữa, con hiểu Ba đã làm tất cả vì chúng con và sống cho chúng con. Sự chăm sóc của Ba tuy giản dị mà sao thiêng liêng quá. Con cảm nhận những gì Ba làm cho gia đình mình đều xuất phát từ một tình yêu không gì sánh được của người cha.
Ba dạy con chọn nghề nghiệp tốt để sau này có thể sống tự lập, được tôn trọng và sống sung túc bằng chính đôi tay mình. Ba không tiếc đầu tư cho con ăn học. Thế nhưng, khi học xong, con lại ngỏ ý muốn đi tu. Tuy nằm ngoài kế hoạch của Ba, nhưng Ba đồng ý ngay và còn nhẫn nại thuyết phục Mẹ để cho con được sống với ơn gọi của mình. Tuy không sống đời tu, nhưng Ba đã nghiên cứu sách vở, và nhất là đã cầu nguyện thật nhiều để có thể đồng hành với con trong những bước thăng trầm của đời dâng hiến.
Ba luôn dạy con: “Con hãy tin vào Chúa. Người không bao giờ bỏ rơi những ai chạy đến với Người.” Chính lời dạy ấy đã nâng đỡ con trong những lúc con cảm thấy mỏi mệt hay chán nản, và cũng chính từ những lời dạy ấy, con biết mình không bao giờ đơn độc trên hành trình đời tu. Cũng như Ba, con sống niềm tin mạnh mẽ vào Chúa với trọn niềm phó thác, tin yêu.
Rồi Ba đột ngột trở bệnh. Ngày con nhận được cuộc gọi cuối cùng từ Ba, con cảm nhận được sự yếu ớt trong từng câu nói ngắt quãng, nhưng cũng cảm nhận rõ ràng sức mạnh thiêng liêng trong lời dặn dò: “Con phải cầu nguyện thật nhiều, để đón nhận ý Chúa.” Ba không còn đủ sức để cùng con bước tiếp, nhưng vẫn không quên nhắn gửi con hoàn thành trọn lời tuyên khấn “cho đến chết” của mình. Trái tim con lúc đó như vỡ vụn, nhưng con biết mình phải tiếp tục vì đó là điều Ba mong mỏi nhất nơi con.
Hôm nay, trong Ngày của Cha, con gởi đến Ba lời cám ơn và lòng hiếu thảo của một người con đã được hưởng trọn vẹn tình thương của Ba, từ lúc chào đời cho đến khi con trưởng thành. Con xin cám ơn Ba vì tất cả. Nhờ Ba, con hiểu được giá trị của tình yêu, sự hy sinh và lòng quảng đại Ba dành cho Chúa, cho gia đình và tha nhân. Con biết chính đời sống đạo hạnh của Ba đã thắp lên trong con ngọn đèn dâng hiến và là người luôn âm thầm nâng đỡ con bằng đức tin và lời cầu nguyện.
Ba ơi! Con sẽ sống xứng đáng, sẽ tiếp tục hành trình mà Ba đã cùng con khởi đầu. Và trong mỗi lời kinh nguyện, mỗi bước chân con đi, con tin Ba vẫn đang dõi theo, vẫn mỉm cười dõi theo con từ trời cao.
Con yêu ba! Mãi mãi là như thế.
Con gái cưng của Ba,
Tiểu An