Thánh Giaxintô – Chứng nhân của niềm hy vọng

0

Các Em thương mến,

Một năm nữa lại đến, Mùa Thánh Hiến nơi Hội dòng đang nở rộ, những cánh thiệp báo khấn được chuyển đi khắp nơi. Bên cạnh đó, những thư mời cộng tác viết bài của các nhóm cũng được âm thầm chuyển trao đến các Chị.

Tiến lên một bước trên hành trình theo Chúa là lời mọi gọi đi sâu hơn vào tương quan với Chúa, với chính mình và tha nhân, để sống mỗi ngày một trọn vẹn hơn trong ơn gọi. Cho đến hôm nay, chắc hẳn mỗi người trong các em đều có không nhiều thì ít về kinh nghiệm của đời tu. Một lời mời gọi đi vào con đường hẹp, âm thầm nhưng chan chứa ân sủng. Giờ đây, với tâm hồn thanh xuân đầy khát vọng, các em đang bắt đầu một năm thật đặc biệt, năm thường được gọi là năm thử, để học và thử nghiệm sống đời tu theo đặc sủng và linh đạo Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Trong hành trình đầy mới mẻ ấy, các Em đã chọn Thánh Giaxintô làm bổn mạng – một chọn lựa không chỉ đẹp mà còn rất ý nghĩa. Vì giữa muôn khuôn mặt thánh nhân của Hội Thánh, Giaxintô nổi bật như một “chứng nhân của niềm hy vọng” – người đã hiến dâng tuổi trẻ, sức sống và con tim trọn vẹn cho lý tưởng loan báo Tin Mừng, không chút chần chừ, không chút hoài nghi. Với đôi chân không mỏi, ngài đã mang ánh sáng Đức Kitô đến các dân tộc miền Bắc Âu. Thánh Giaxintô là một người trẻ như các em hôm nay – cũng từng có những băn khoăn, trăn trở khi nghe tiếng Chúa gọi; nhưng thay vì thoái lui, ngài đáp lại bằng lòng tin và niềm hy vọng kiên vững. Ngài bước vào Dòng Giảng Thuyết với tất cả trái tim khao khát nên thánh và rực lửa truyền giáo. Và chính nơi thánh nhân, Chúa đã làm nên những điều lớn lao.

Thánh Giaxintô – Chứng nhân của niềm hy vọng

Thánh Giaxintô sinh ra vào đầu thế kỷ XIII trong một gia đình quý tộc đạo hạnh, giàu lòng kính sợ Thiên Chúa. Chinh trong môi trường gia đình thánh thiện đã ươm mầm cho ơn gọi nơi thánh Giaxintô. Ngay từ nhỏ, ngài đã được nuôi dưỡng trong bầu khí đạo đức, chuyên chăm cầu nguyện, học hành và phục vụ. Thánh nhân được giáo dục toàn diện, phát triển trí tuệ và gia tăng lòng khao khát chân lý. Thánh nhân nổi bật về lòng nhân hậu, tính ngay thẳng và đời sống cầu nguyện sốt sắng. Trong sự khao khát truy tầm chân lý và trong những giờ cầu nguyện sốt sắng bên Chúa, thánh nhân đã nhận ra lời mời gọi của Chúa là trở nên chứng nhân đem ánh sáng Chúa Kitô đến với muôn tâm hồn đang trong cảnh lầm than tối tăm.

Từ bỏ đời sống giàu sang, Giaxintô đã lên đường, rong ruổi khắp nơi, tìm kiếm chân lý nơi các tu viện, học hỏi với các bậc hiền triết, để chuẩn bị cho một sứ vụ cao cả hơn, đó là loan báo Tin Mừng cứu độ. Sau khi thụ phong linh mục, ngài thi hành sứ vụ tại quê hương Ba Lan. Thánh nhân kết thân và cộng tác với những người đạo đức, đặc biệt với Giám mục Ivo Odrowaz, người họ hàng với ngài. Cả hai cùng nâng đỡ nhau trong đức tin và lòng đạo.

Trong một chuyến đi Roma với Giám mục Ivo, thánh Giaxintô được gặp gỡ các anh em Đa Minh, là thành viên của Hội dòng mới được Thánh Đa Minh thành lập. Tâm hồn ngài bừng cháy lửa mến khi thấy đời sống cầu nguyện, khó nghèo và sự nhiệt tình hăng say truyền giáo của các tu sĩ Đa Minh. Ngài đã xin gia nhập Dòng Đa Minh, nhận tu phục, và trở về quê hương như một tu sĩ Đa Minh tiên khởi nơi mảnh đất này.

Từ đó, cuộc đời của ngài rẽ sang một hướng mới, một hành trình của người tu sĩ Đa Minh tràn đầy niềm vui và hy vọng. Ngài trở nên chứng nhân hy vọng qua sự miệt mài với sứ vụ truyền giáo; qua lòng yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria; qua đời sống đơn sơ, khiêm nhường và trung tín.

Chứng nhân hy vọng nơi sứ vụ truyền giáo

Thánh Giaxintô là mẫu gương sống động của một nhà truyền giáo dấn thân hoàn toàn cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Ngài đã băng rừng vượt núi, đi khắp các miền đất phương Bắc từ Ba Lan đến Nga, từ Lithuania đến tận Scandinavia, không quản hiểm nguy, chiến tranh, hay bách hại. Tinh thần truyền giáo của ngài không dựa trên tính toán an toàn hay sự thuận lợi bên ngoài, mà phát xuất từ một niềm xác tín sâu xa rằng Đức Kitô là câu trả lời duy nhất cho mọi khát vọng của con người. Ngài dám sống đến tận cùng lời mời gọi “Hãy ra đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Ở bất cứ nơi đâu, thánh nhân đều giảng dạy, hướng dẫn, và kêu gọi mọi người trở về với Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô.

Giữa những biến động dữ dội của thế kỷ XIII – chiến tranh, ly giáo, nạn đói và bất an, thánh Giaxintô không lùi bước. Ngài không chỉ là một nhà truyền giáo, mà còn là một chứng nhân của niềm hy vọng. Sứ vụ của thánh nhân không được hậu thuẫn bằng tiền bạc hay sức mạnh trần thế, nhưng bằng lòng tín thác sâu xa nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài thường chỉ đồng hành với vài anh em, sống nhờ vào lòng quảng đại và hiếu khách của những người ngài gặp trên đường.

Chính đức tin vững vàng và lòng can đảm âm thầm của ngài đã chạm đến con tim nhiều người. Ngài mang niềm hy vọng của Tin Mừng đến với những vùng đất còn chìm trong bóng tối. Ngài góp phần xây dựng các nhà thờ, thiết lập nhiều tu viện Đa Minh mới. Dù gặp muôn vàn khó khăn như đói khát, thiếu thốn, đường xa hiểm trở chiến tranh hoặc bị chống đối, ngài vẫn không lùi bước. Trên hành trình truyền giáo, ngài chỉ mang theo rất ít hành trang, ngài sống nhờ của bố thí của người khác, đặc biệt là ngài sống trọn niềm tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa và kín múc nguồn lương thực thần linh trong cầu nguyện, với Thánh Thể và tượng Đức Mẹ. Nhờ đó, ngài trở nhân chứng của niềm hy vọng tại những nơi không còn hy vọng như khi Kiev thất thủ, hay khi đối mặt với lạc giáo và bách hại. Niềm hy vọng Kitô giáo mà ngài sống chính là “niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5), bởi nó không dựa trên sức mình, mà dựa vào Đấng là người sống và sức mạnh của ngài.

Chứng nhân hy vọng qua lòng yêu mến Thánh Thể và Mẹ Maria

Niềm hy vọng của Thánh Giaxintô là hoa trái sống động của một đời sống kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu Thánh Thể và lòng yêu mến, cậy trông tín thác nơi Mẹ Maria. Thánh Giaxintô được ghi nhớ nhiều nhất qua hình ảnh ngài ôm lấy Mình Thánh Chúa và tượng Đức Mẹ khi nhà thờ bị quân Mông Cổ tấn công tại Kiev. Thay vì chỉ lo cứu mạng, ngài chọn mang theo điều quý giá nhất: Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi đến gần Nhà Tạm, bỗng dưng ngài nghe gọi: “Giaxintô, con sẽ bỏ Ta lại sao?”. Đó là tiếng của pho tượng Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng rất nặng. “Thưa Mẹ, tượng của Mẹ nặng quá con không mang nổi.” Giaxintô sầu khổ thưa. Và ngài đã đáp lại bằng hành động can đảm, ôm lấy Mình Thánh Chúa cùng tượng Đức Mẹ. Lạ lùng thay, tượng của Đức Mẹ trở nên nhẹ nhàng đã giúp ngài đã mang đi một cách dễ dàng.  

Thánh Giaxintô có lòng yêu Chúa Chúa Thánh Thể thẳm sâu. Khi đêm xuống, thánh nhân thường dành nhiều giờ đàm đạo với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài sống gắn bó sâu xa với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Trước mỗi chuyến đi hay sứ vụ, ngài thường dành nhiều giờ thinh lặng trước Thánh Thể. Ngài luôn xác tín rằng: Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm, là sự sống của cuộc đời ngài.

Cùng với lòng yêu mến Thánh Thể, Thánh Giaxintô dành một tình yêu đặc biệt cho Đức Trinh Nữ Maria. Ngài rao giảng về Mẹ không ngừng, khuyến khích mọi người chạy đến với Mẹ trong mọi cơn gian nguy. Sự kết hiệp mật thiết với Mẹ Maria giúp ngài giữ vững niềm hy vọng, nhất là khi phải đối diện với những gian truân trong sứ vụ truyền giáo giữa những vùng đất lạnh giá, xa lạ và đầy nguy hiểm. Thánh Giaxintô đã cho thấy rằng: ai càng gần Mẹ Maria, người ấy càng được bao bọc trong hy vọng. Mẹ là người đồng hành trong cuộc chiến thiêng liêng, là người hướng dẫn đến với Thánh Thể – nguồn sống đích thực.

Chứng nhân hy vọng qua đời sống đơn sơ, khiêm nhường và trung tín

Dẫu là người thuộc dòng dõi quý tộc, Thánh Giaxintô từ bỏ mọi đặc quyền để bước theo Đức Kitô. Ngài không chọn con đường danh vọng, nhưng chọn đời sống giảng thuyết, nghèo khó và bấp bênh, như một cách để mang hy vọng đến cho người nghèo và những tâm hồn đang chìm trong đêm tối. Thánh nhân nổi bật về lối sống giản dị và đức tin sâu sắc. Ngài không xây dựng sứ vụ trên quyền lực hay những công trình vật chất, nhưng bằng lời cầu nguyện, lòng mến Chúa và lòng thương xót đối với con người. Sự đơn sơ của ngài không phải là sự nghèo nàn tri thức, nhưng là nét đẹp của một tâm hồn tự do, không bị vướng bận bởi danh lợi. Dù đi qua nhiều vùng đất nguy hiểm, từ Kyiv, Ruthenia cho tới Bắc Âu, Thánh Giaxintô luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài rao giảng với lòng nhiệt thành, chữa lành bệnh tật và khơi lại đức tin nơi những con người đã nguội lạnh.

Mặc dù rất thành công trên con đường sứ vụ và làm được rất nhiều phép lạ, nhưng thánh Giaxintô không bao giờ nhận công trạng về mình. Khi mọi người tung hô về những phép lạ ngài làm, thánh nhân chỉ cúi đầu : “Tất cả là hồng ân của Chúa.” Sự khiêm nhường ấy không làm ngài bị lu mờ, trái lại, nâng cao phẩm giá chứng nhân của ngài, một dấu chỉ cho thấy Chúa đang hoạt động qua những ai khiêm tốn để Chúa sử dụng mình theo ý Chúa.

Dù gặp muôn vàn gian khó, Thánh Giaxintô luôn vững lòng tín trung với Chúa và kiên trì, trung thành với sứ vụ giảng thuyết. Trái tim tông đồ của thánh Giaxintô không ngơi nghỉ nơi ranh giới quê hương, nhưng được trải rộng đến nhiều miền xa xôi khắp miền Bắc Âu để rao giảng Tin Mừng. Dù không ít lần phải đối mặt với sự từ chối hay hiểm nguy, ngài vẫn một lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Với Dòng Đa Minh, ngài là một trong những thành viên cốt cán của Dòng và góp phần quan trọng trong việc phát triển Dòng. Ngài trung thành với linh đạo giảng thuyết, cống hiến hết mình trong việc giảng dạy, rao giảng và phục vụ người nghèo. Ngài mong muốn mọi người đều được nghe biết về tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu.

Các Em thương mến,

Nhìn lại cuộc đời của Thánh Giaxintô, chị ước mong mỗi người trong các Em học được những bài học quý giá nơi Thánh Bổn mạng của mình. Trước hết là bài học về lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng; về lòng Yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria; học sống đơn sơ, khiêm nhường và trung tín.

Nhiệt thành rao giảng Tin Mừng.  

Năm Tiền tập chưa phải là năm các Em lên đường ra đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi, có chăng cũng chỉ đi thăm viếng những người nghèo chung quanh hoặc vào làng người đồng bào gần đó. Vậy các Em thực thi sứ vụ rao giảng như thế nào. Trước hết, đó là các Em phải dám lên đường ta khỏi cái tôi ích kỷ, ra khỏi những thói quen của một lối sống quen thuộc và thoải mái để sống theo sự thúc đẩy của Chúa, đi sâu hơn vào đời sống nội tâm và sống hòa hợp hơn với cộng đoàn.

Việc lên đường rao giảng Tin Mừng trong giai đoạn Tiền tập chính là hành trình huấn luyện bản thân để tự do đáp lại tiếng Chúa; học để chấp nhận giới hạn và những tổn thương của mình, hầu mở ra cho sự chữa lành của Chúa; học để đón nhận chị em, kiến tạo một cộng đoàn yêu thương, nơi ươm mầm lòng thương xót, sự hiệp thông, và niềm hy vọng. Các Em cần luôn ở trong tư thế sẵn sàng lên đường, luôn di chuyển, không được ù lì đứng yên một chỗ – đặc biệt trong đời sống thiêng liêng và trong tiến trình huấn luyện bản thân, để luôn tìm kiếm, luôn hỵ vọng và tiến về phía trước.

Các Em luôn phải ý thức rằng, mình “hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2Tm 4,2). Các Em cần vượt qua cám dỗ của mọi khép kín tự quy về mình, nhưng luôn sống trong niềm vui mới mẻ của Tin Mừng. Tin mừng đó chính là Đức Kitô, nơi Người, lòng thương xót vượt thắng tội lỗi, niềm hy vọng vượt thắng sợ hãi, tình huynh đệ vượt qua sự thù địch, sự hiệp nhất vượt qua mọi chia rẽ. Chỉ nơi Người mới có ơn cứu độ cho mọi người và mọi dân tộc.

Hãy trở nên chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân trong lối sống, chứng nhân trong tình yêu thương, chứng nhân trong lời nói – hạnh động, chứng nhân trong sự thống nhất giữa những ý nghĩ bên trong và hành động bên ngoài, chứng nhận trong cách đón nhận đau khổ. Có thể các Em không có dịp nói về Chúa và cũng chưa có cơ hội cho họ nghe về Chúa, nhưng các Em có thể đem Chúa đến với người khác qua lời cầu nguyện, qua sự hy sinh và chính con người cũng như cách sống của các Em. Vì Một người rao giảng tin mừng trước hết phải là một người sống Tin mừng.

Yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria

Các Em hãy nuôi dưỡng tình yêu thắm thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria. Các Em hãy sốt sắng tham dự thánh lễ và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng rước Chúa Giêsu Thánh Thể; hãy thường xuyên đến với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, trung thành với giờ hẹn với Chúa, “hãy để Chúa Giêsu Thánh Thể trở nên tình yêu của đời bạn, tình yêu không bao giờ phản bội.” (Mẹ Têrêsa Calcutta).

Ngoài tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, các Em cũng hãy có lòng yêu mến, tôn kính Mẹ Maria. Hãy mời Mẹ vào trong cuộc đời các Em. Có Mẹ, các Em sẽ không sợ lạc lối. Trong mọi khó khăn, thử thách, các Em cần dựa vào Mẹ vì hơn ai hết, Mẹ là người đã trải qua mọi gian nan thử thách trong cuộc đời và Mẹ đã vượt thắng. Mẹ bảo vệ đức tin, giữ gìn các mối quan hệ, cứu giúp chúng ta trong những lúc phong ba bão táp và gìn giữ chúng ta khỏi mọi ác thần. Như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở, các Em cần ý thức rằng: “Mẹ yêu con cái mình, bảo vệ chúng, và thế giới của chúng. Hãy tiếp rước Mẹ hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, để Mẹ hiện diện thường xuyên trong gia đình của chúng ta, trong thiên đường an toàn của chúng ta. Hãy ủy thác cho Mẹ mỗi ngày. Chúng ta hãy kêu cầu Mẹ trong mọi lúc âu lo. Và đừng quên quay lại để cám ơn Mẹ” (ĐTC. Phanxicô). Hãy yêu mến Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi, qua việc thánh hiến bản thân cho Mẹ và bắt chước đời sống của Mẹ để luôn thưa tiếng “Xin Vâng” với Chúa.

Sống đơn sơ, khiêm nhường và trung tín

Các Em hãy sống đơn sơ của một tâm hồn hoàn toàn tín thác vào Chúa, đơn sơ trong nếp sống, trong cách nghĩ, nhẹ nhàng trong các mối tương quan. Trong mọi vấn đề, đặc biệt trong những lúc gặp khó khăn, hiểu lầm, trục trặc trong đời sống cộng đoàn, các Em cần đơn giản hóa vấn đề với một tâm hồn trong sáng, thánh thiện để giải quyết vấn đề theo cái nhìn đức tin. Sống đơn sơ để không tìm cách che đậy bản thân bằng lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài. “Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ” (Rm 12, 8-9). Cứ “Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen được khen mới làm” (Bài ca Ý Lực).

Sống khiêm tốn, không tìm hư danh, không phô trương, không ganh tỵ, nhưng luôn đối xử thân tình với nhau và khích lệ nhau sống tốt. Các Em cần học để nhận biết giới hạn bản thân, không ganh đua hơn thua, không tự mãn về bản thân, nhưng luôn sẵn sàng mở lòng, mở trí để học, để cảm thông, để tha thứ. Các Em “đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Pl 2,3); “đừng tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau” (Gl 5, 26); “đừng bao giờ chua cay, gắt gỏng, nóng nảy, giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô” (Ep 4, 31 – 32).

Các Em hãy trung thành với những điều mình cam kết, trung thành với tình yêu ban đầu của mình dành cho Chúa, trung thành với những đòi hỏi của ơn gọi thánh hiến. Hãy trung tín với những bổn phận hằng ngày, dù đó là những việc rất nhỏ, vì “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 16:10). Hãy trung thành với Chúa cho dù có những lúc các Em gặp thử thách, khô khan hoặc nản lòng. Hãy sống phó thác, cậy trông và vâng theo ý Chúa, kiên trì bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa. “Trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọi, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng” (2 Cr 6, 4-5). Các Em hãy sẵn sàng sống chấp nhận và thích nghi trong mọi hoàn cảnh. “Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dự dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả” (Pl 4, 12).

Cầu chúc các Em trong giai đoạn mới luôn hạnh phúc, vui tươi và tràn đầy hy vọng vì có Chúa Giêsu, Mẹ Maria cùng thánh Giaxintô – Bổn mạng đồng hành, nâng đỡ và chở che.

Thương mến,

Chị Theresa Ngọc Hà

Comments are closed.

phone-icon