
Sr. Maria Trần Thị Cẩm Nhung, OP
Giữa nhịp sống vội vã và tất bật hôm nay, trong con vẫn có một khoảng rất bình yên mỗi khi nghĩ về Nguồn Cội. Nguồn cội là nơi khởi đầu của một hành trình, nơi lưu giữ những ký ức đầu tiên, những yêu thương nguyên sơ và những giá trị được trao truyền qua bao thế hệ. Nếu quê hương và gia đình là chiếc nôi đầu đời nuôi dưỡng con nên người, thì Nhà Mẹ – Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chính là nơi tiếp tục ươm mầm, đào luyện và giúp con lớn lên trong ơn gọi dâng hiến.
“Nhà Mẹ” – hai tiếng thân thương ấy không chỉ gợi lên hình ảnh của một không gian quen thuộc, mà còn là biểu tượng của sự thuộc về. Đó là nơi quy tụ mọi thành phần trong Hội dòng, nơi nâng đỡ, đào tạo và đồng hành với từng chị em trên suốt hành trình ơn gọi. Tại đây, con được lớn lên từng ngày trong đời sống thiêng liêng, được học biết thế nào là sống hiệp thông, trách nhiệm và yêu thương trong gia đình Hội dòng. Trong những lúc bản thân mệt mỏi, yếu đuối hay chênh vênh trước những chọn lựa của đời tu, ký ức về Nhà Mẹ lại trở thành như một ngọn đèn nhỏ, soi sáng những góc tối trong tâm hồn con. Chỉ cần nghĩ đến những ngày đầu được sống, được học hỏi và được đồng hành cùng với chị em trong Hội dòng, con lại nhận ra mình đã trưởng thành hơn biết bao. Chính những kỷ niệm ấy nhắc con trân trọng hiện tại, bởi những gì đang sống hôm nay cũng sẽ trở thành ký ức quý giá cho ngày mai.
Nhìn về lịch sử Hội dòng, con càng cảm nghiệm rõ hơn hồng ân mà mình đang được thừa hưởng. Tất cả những gì con có hôm nay đều được xây dựng trên sự hy sinh, lao nhọc và trung thành của quý Mẹ, quý Dì đi trước. Đọc lại hành trình 75 năm của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, con hiểu rằng để có được một Hội dòng vững mạnh và được nhiều người biết đến như hôm nay là cả một chặng đường dài của đức tin, của sự kiên trì và phó thác. Là một sinh viên Thần học tại Học viện Liên dòng Thánh Tôma, con cảm thấy tự hào khi thấy tên Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp được nhắc đến với sự trân trọng, không chỉ bởi tinh thần hiếu học, nhưng còn bởi sự dấn thân trong sứ vụ và phong cách sống gần gũi, hòa đồng của chị em. Niềm tự hào ấy không để con dừng lại trong quá khứ, nhưng trở thành lời mời gọi con sống biết ơn hiện tại và có trách nhiệm hơn với tương lai. Con ý thức rằng mình được mời gọi cùng với chị em gìn giữ và xây dựng Hội dòng, để bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của Đa Minh Tam Hiệp, nơi đó lan tỏa tinh thần hiệp thông, phục vụ và hy vọng.
Nhà Mẹ cũng là nơi luôn rộng mở vòng tay đón nhận các thành viên trở về, là điểm tựa yêu thương cho những chị em đau yếu, mệt mỏi hay mang nhiều tổn thương trong đời sống. Dù đi đâu, làm gì, Nhà Mẹ vẫn là sợi dây vô hình gắn kết từng chị em trong cùng một căn tính và sứ mạng. Nơi đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của đời dâng hiến – nơi mỗi người con được trở về trong vòng tay của Mẹ Hội dòng. Con tạ ơn Chúa vì đã thương gọi con trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp. Nhìn lại quá khứ để cảm tạ và tri ân, con cũng được mời gọi nhìn về tương lai với tinh thần trách nhiệm và dấn thân hơn. Nhà Mẹ là nơi đã và đang đào luyện con mỗi ngày: giúp con xây dựng mối tương quan với Chúa, với tha nhân và với sứ vụ; giúp con trưởng thành hơn trong nhân bản và đời sống thiêng liêng. Từ đó, con thêm quyết tâm trở nên một nữ tu biết yêu thương, sống có trách nhiệm và trở thành khí cụ nhỏ bé trong tay Chúa.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ sự hiệp nhất của Hội dòng, ban cho chúng con trái tim biết cảm thông, ánh mắt bao dung và lòng quảng đại. Xin cho quý Dì – những người đang lãnh nhận sứ mạng hướng dẫn và đồng hành – được tràn đầy khôn ngoan, kiên vững và yêu thương, để con thuyền Hội dòng luôn tiến bước theo thánh ý Chúa. Chúng con xin phó dâng Hội dòng trong vòng tay yêu thương của Mẹ Maria, xin Mẹ luôn che chở và dẫn dắt chúng con đến với Chúa Giêsu – nguồn bình an và hy vọng đích thực.