Tâm sự của một chiếc lá

0

Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Hiếu, OP

Dân gian ta vẫn thường nói: “Lá rụng về cội” – một lời nhắc dịu dàng về hành trình trở về nguồn cội của đời người. Hình ảnh một chiếc lá nhỏ được sinh ra từ thân mẹ, lớn lên giữa nắng gió đất trời, rồi lặng lẽ đi qua một hành trình mang theo bao ý nghĩa của sự sống, đã gợi lên trong tôi nhiều suy tư về chính cuộc đời mình.

Lời ca trong bài hát “Hành trình của lá” của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Công Minh khắc họa một chiếc lá tưởng chừng vô tri, nhưng lại chứa đựng cả chiều sâu và vẻ đẹp của kiếp người. Nếu chiếc lá trong bài hát được sinh ra từ đất trời bao la, được nuôi dưỡng bởi gốc rễ và tán cây, thì tôi cũng vậy. Ơn gọi của tôi được khơi nguồn và triển nở từ gốc mẹ Đa Minh Tam Hiệp – nơi đã ôm ấp, chở che và dẫn dắt tôi bước vào hành trình dâng hiến đời mình. Ở đó, tôi nhận ra mình chỉ là một chiếc lá nhỏ giữa khu rừng rộng lớn của Hội Dòng, nhưng lại được trao cho một sứ mạng, một nơi để thuộc về, và một con đường để dấn bước.

Chiếc lá không tự chọn cây để nảy mầm. Nó được sinh ra từ ý muốn của Đấng Tạo Hóa, nơi một cội rễ đã được chuẩn bị từ trước. Cuộc đời tôi cũng vậy. Thiên Chúa đã cho tôi được sinh ra trong một gia đình, một dòng tộc, và từng bước dẫn tôi đến với gốc mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp – mảnh đất giúp tôi trưởng thành trong sự thật và tình yêu. Đây không phải là nơi chiếc lá đời tôi được sinh ra theo xác thịt, nhưng là nơi tôi được sinh ra trong Thần Khí. Nơi ấy, tôi học cách sống, cách yêu và cách dâng hiến. Nơi mà từng thớ gỗ của “thân mẹ” thấm đẫm hương vị Tin Mừng, truyền thống linh đạo, và chứng tá của biết bao thế hệ chị em đã đi trước. Tôi học cách “nói với Chúa” qua đời sống cầu nguyện: những giờ kinh nguyện chung, phụng vụ, những phút thinh lặng bên Thánh Thể; và học cách “nói về Chúa” qua đời sống thường ngày và các sứ vụ được trao phó. Tôi đã được Hội Dòng cưu mang như thân cây mẹ nâng đỡ chiếc lá non đầu mùa.

Gốc mẹ không chỉ là nơi tôi được sinh ra, mà còn là nơi tôi thuộc về. Không chỉ là mái nhà che chở tôi “bằng bao la lá cành”, mà còn là một hành trình lịch sử được viết thêm vào lịch sử đời tôi – và chính tôi cũng trở thành một phần của lịch sử ấy. Trải qua bao thế hệ, gốc mẹ Đa Minh Tam Hiệp đã trở thành một gia đình lớn, một bến đỗ vững vàng cho biết bao chị em. Nơi đây hun đúc đức tin, nuôi dưỡng niềm hy vọng và khơi lên tinh thần phục vụ, giúp những chiếc lá lớn lên trong tình yêu, lòng trung tín và sự dấn thân cho sứ vụ.

Bảy mươi lăm năm – một hành trình chưa dài so với lịch sử nhân loại, nhưng đủ để ghi dấu bao hồng ân của Thiên Chúa qua những biến cố lớn nhỏ. Gốc mẹ đã đi qua không ít thử thách: những biến động của thời cuộc, những đổi thay trong Giáo Hội, những khó khăn về nhân sự và sứ vụ. Nhưng nhờ bàn tay ân cần yêu thương của Người Làm Vườn, gốc mẹ vẫn không ngừng sinh sôi và lớn mạnh, tiếp tục lan tỏa tinh thần Đa Minh đến khắp mọi nơi.

Không một chiếc lá nào lớn lên một mình. Mỗi chiếc lá luôn được đồng hành bởi những chiếc lá khác – những chị em cùng chung một cội nguồn, cùng chia sẻ đời sống cầu nguyện và sứ vụ, cùng nâng đỡ nhau trong thử thách. “Dù cây không chung tán, ta vẫn có chung một cội nguồn.” Chính sự hiện diện của các thế hệ đi trước và của những người bạn đồng hành hôm nay đã giúp từng chiếc lá thêm vững vàng và trưởng thành. Gốc mẹ Hội Dòng không chỉ nuôi dưỡng từng chiếc lá bằng truyền thống, Hiến pháp và lời khấn, mà còn xây dựng một cộng đoàn hiệp hành trong hy vọng, nơi các chị em cùng học hỏi, hỗ trợ và khích lệ nhau, để mỗi chiếc lá trở thành một phần sống động của thân cây lớn, góp phần lan tỏa niềm vui Tin Mừng cứu độ.

Sau những năm tháng được cưu mang nơi gốc mẹ, chiếc lá bắt đầu lắng nghe chính nhịp đập đời mình.

Đã mười năm được sinh ra và lớn lên từ gốc mẹ, chiếc lá cũng có thể đứng vững trên cành, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới với muôn vàn sắc màu. Và rồi nó nhận ra rằng hành trình trưởng thành không phải lúc nào cũng xanh mướt. Có những lúc nó chao đảo trước những đổi thay trong lòng mình, bị va đập bởi thực tế, hay cảm thấy thật nhỏ bé và lạc lõng giữa muôn vàn chiếc lá khác. Nhưng chính trong những giây phút mong manh ấy, chiếc lá lại cảm nghiệm sâu xa hơn bao giờ hết hơi ấm của lòng thương xót nơi Người Làm Vườn, và nhận ra rằng gốc mẹ vẫn luôn ở đó – vững chãi, kiên nhẫn và thầm lặng nâng đỡ nó. Hơi ấm ấy là lời cầu nguyện hằng ngày, là truyền thống thánh thiện của Hội Dòng, là sự đồng hành của chị em, là ánh sáng soi đường từ Hiến pháp và lời khấn. Nhờ đó, chiếc lá được sống, được đứng vững và tiếp tục xanh màu giữa dòng đời.

Chiếc lá hiểu rằng mình chưa bao giờ cô độc. Nó được bao bọc trong một cộng đoàn yêu thương, nơi từng chiếc lá nâng đỡ nhau, cùng chống chọi với những cơn gió đời. Nếu không có gốc mẹ, có lẽ cuộc đời chiếc lá đã không rực rỡ như hôm nay. Dù bất xứng, yếu đuối và đầy thiếu sót, chiếc lá vẫn luôn được gốc mẹ dang rộng vòng tay đón nhận, gìn giữ và tin tưởng trao phó sứ vụ. Mỗi ngày một trưởng thành, chiếc lá hạnh phúc vì được sinh ra, lớn lên và thuộc về gốc mẹ. Cuộc đời nó hẳn sẽ không mang nhiều ý nghĩa như thế, nếu không được viết thêm vào lịch sử 75 năm hình thành, hiện diện và phát triển của gốc mẹ Đa Minh Tam Hiệp. Chiếc lá tự hào khi được sống trong linh đạo Đa Minh, hạnh phúc khi biết rằng dù mong manh đến đâu, nó vẫn được bảo vệ và được mời gọi cộng tác vào sứ vụ của Hội Dòng.

Hành trình của chiếc lá chưa bao giờ khép lại. Dòng thời gian trôi đi, chiếc lá vẫn thuộc về và không ngừng đón nhận nhựa sống yêu thương từ gốc mẹ. Nó học cách lớn lên không chỉ cho riêng mình, mà để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và trung tín hơn trong sứ vụ chung. Chiếc lá tri ân gốc mẹ đã sinh ra, nâng đỡ và gìn giữ mình; tri ân các chị em đồng hành – những chiếc lá đã cùng đứng bên nhau qua mọi chặng đường; và trên hết, chiếc lá không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương dẫn dắt và gửi nó về đúng cội nguồn.

Chiếc lá tiếp tục lớn lên, bình an và hạnh phúc, bởi nó biết mình thuộc về gốc mẹ Đa Minh Tam Hiệp, và đó chính là niềm vui sâu xa nhất của đời nó.

Comments are closed.

phone-icon