Mang lấy ách của Chúa Giêsu – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A

0

(Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)

Lm. GIoan Pheny Ngân Giang, OP

Anh chị em thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh mà tai người thời nay nghe qua dễ thấy nặng nề: cái ách. “Hãy mang lấy ách của Tôi, và hãy học với Tôi… vì ách Tôi êm ái và gánh Tôi nhẹ nhàng” (x. Mt 11,29-30). Với chúng ta, chữ “ách” gợi lên sự trói buộc, đè nén. Nhưng để hiểu Chúa muốn nói gì, ta cần nghe bằng chính đôi tai của những người Do Thái đang đứng trước mặt Ngài, bởi với họ, chữ “ách” mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Trong đời sống đạo Do Thái thời Đức Giêsu, “mang lấy ách” không phải điều xấu, mà là điều cao quý. Mỗi sáng, người Do Thái đạo đức đọc một lời kinh gọi là kinh Shema: “Nghe đây, hỡi Israel, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Chúa là Đấng duy nhất”. Và họ gọi việc đọc lời kinh ấy là “mang lấy ách Nước Trời”. Nghĩa là mỗi ngày, họ thưa với Chúa: Ngài là Vua của con, con thuộc về Ngài, con đặt đời con dưới quyền Ngài. “Mang lấy ách”, với họ, trước hết không phải là gánh một mớ luật lệ, mà là bước vào một mối tương quan: nhận Thiên Chúa làm Vua, làm Chủ, làm chỗ dựa đời mình. Nhận mối tương quan ấy trước đã, rồi các điều răn mới đến sau, như hoa trái của lòng mến.

Còn một điều nữa. Khi một người muốn theo học một vị thầy, người ta cũng nói người ấy “mang lấy ách của thầy”, nghĩa là nhận lấy cách hiểu, cách sống đạo của vị thầy đó làm của mình, sống bên thầy để thấm cho được tinh thần của thầy.

Bấy giờ chúng ta mới hiểu được điều Chúa Giêsu nói. Khi Ngài bảo “hãy mang lấy ách của Tôi, và học với Tôi”, Ngài không chất thêm lên vai chúng ta một bộ luật mới. Ngài mời chúng ta bước vào chính cách Ngài sống với Thiên Chúa. Mà Chúa Giêsu sống với Thiên Chúa thế nào? Ngay câu trước đó, Ngài vừa hé lộ rằng không ai biết Cha ngoài người Con (x. Mt 11,27). Cuộc đời Chúa Giêsu là cuộc đời của một người Con: mọi sự đón nhận từ Cha, mọi lúc tin tưởng phó thác nơi Cha, đến nỗi trong giờ hấp hối nơi vườn Cây Dầu, Ngài vẫn thân thưa “Abba, Cha ơi”. Cái ách của Chúa Giêsu chính là tâm tình đó, tâm tình của một người Con sống trọn với Cha. Và khi chúng ta mang lấy ách ấy nghĩa là học sống với Thiên Chúa như một người con, và có chung một tâm tình với Đức Giêsu.

Vậy tại sao ách này lại “êm ái, nhẹ nhàng”? Không phải vì có ít việc phải làm hơn. Mà vì đây là cái ách của tình con thảo, chứ không phải của nỗi sợ. Anh chị em thấy đó, cái làm cho đạo trở nên nặng nề không phải là các điều răn, mà là khi ta biến đạo thành một bảng thành tích: phải làm cho đủ, cho hơn người, để mua lấy tình thương của Chúa, và nơm nớp lo sợ hễ thiếu một chút là bị phạt. Đó là cái ách của người làm công. Chúa Giêsu đến gỡ ta khỏi cái ách nặng nề đó, và trao cho chúng ta cái ách nhẹ của người con: con thì biết mình được thương trước, nên phụng sự vì lòng biết ơn, chứ không vì sợ hãi.

Và đây là điều mang lại ý nghĩa, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, vị Vua ở đây ngự đến trên lưng lừa, hiền lành và khiêm nhường, vị Vua ấy chính là Chúa Giêsu, người Con ấy. Ngài đầy quyền năng, nhưng không ngồi trên cao ra lệnh; Ngài xuống ngang tầm chúng ta, đi bên chúng ta, đích thân dạy chúng ta lối sống của một người con. Và như thánh Phaolô nhắc lại trong bài đọc hai, chính Thần Khí của Thiên Chúa đang ngự trong chúng ta là sức mạnh giúp ta sống được tâm tình ấy.

Cho nên, thưa anh chị em, tuần này, mỗi sáng thức dậy, xin anh chị em thử làm điều người Do Thái vẫn làm, nhưng làm theo cách của Đức Giêsu dạy, tức biết thưa với Chúa một lời thật đơn sơ, “Lạy Cha, hôm nay con thuộc về Cha; xin cho con sống ngày hôm nay như một người con của Cha”. Rồi khi gánh nặng cuộc đời đè xuống trên vai với đủ mọi chuyện của cơm áo, con cái, bệnh tật, lỗi lầm… chúng ta đừng vội gồng gánh một mình, cũng đừng đợi khi yên ổn rồi mới đến với Chúa. Hãy làm như Chúa Giêsu, ngước lên thưa “Abba, Cha ơi, con phó thác trong tay Cha”. Làm như thế, chúng ta đang mang lấy ách của Chúa, đang học với Ngài, và đang để Ngài cùng mang với ta.

Vị Vua hiền lành ngồi trên lưng lừa vẫn đang đi bên cạnh từng người chúng ta. Phần chúng ta, chỉ cần thôi sống như một người làm thuê xa lạ, và tập sống như một người con, để có cùng chung một ách, chung một tâm tình với Đức Giêsu, người Con Chí Ái của Chúa Cha. Amen.

Comments are closed.

phone-icon