
Nguồn: The Word Among Us, September 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
People saddled with impossible debt, desperate pleas for more time, threats of imprisonment and even torture—why did Jesus tell such an upsetting parable? To help his disciples understand the need to show mercy when someone sins against them. Peter’s question started it all: “How often must I forgive?” (Matthew 18:21). It was understandable. Shouldn’t there be a limit to how often we should forgive, especially repeated offenses? An honest look at ourselves might help us see the answer. How often do we go to the Lord asking for mercy for the same sins again and again? We would never want him to tell us we have reached our limit. Thankfully, he never does; he repeatedly forgives us. Not only does God forgive us again and again; he doesn’t hold our sins against us. Remember the unforgiving servant. His entire debt was wiped out. There was nothing hanging over him. Similarly, God has pardoned every sin we have ever committed and stands ready to forgive every sin we will ever commit. Nothing is outside the scope of his mercy. He forgives us everything. This is the standard of mercy that Jesus calls us to imitate. It’s not so different from the Lord’s Prayer: “Forgive us . . . as we forgive” (Matthew 6:12). Granted, today’s parable is more graphic. But it shows us that God doesn’t want us imprisoned in unforgiveness and tortured by resentment. He knows how hard it is to forgive. But he went so far as to give us his only Son to cleanse us and soften our hearts so that we could share that same mercy. Mercy goes beyond simply not punishing offenses. It forgives the entire debt. That’s how God treats us. Let that truth change how you treat the people who offend you. “Heavenly Father, strengthen me to be able to forgive others as you have forgiven me!” |
Người ta nợ nần chồng chất, tuyệt vọng xin thêm thời gian, bị đe dọa bỏ tù và thậm chí bị tra tấn – tại sao Chúa Giêsu lại kể một câu chuyện ngụ ngôn khó chịu như vậy? Để giúp các môn đệ hiểu rằng cần phải bày tỏ lòng thương xót khi ai đó phạm tội với họ. Phêrô bắt đầu hỏi trước: “Con phải tha thứ đến mấy lần?” (Mt 18,21). Đó là điều dễ hiểu. Không nên có giới hạn về tần suất chúng ta nên tha thứ, đặc biệt là những hành vi phạm tội lặp đi lặp lại? Một cái nhìn trung thực về bản thân có thể giúp chúng ta tìm ra câu trả lời. Chúng ta có thường xuyên đến với Chúa để cầu xin sự thương xót cho cùng một tội lỗi không? Chúng ta sẽ không bao giờ muốn Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta đã đạt đến giới hạn của mình. Rất may, Ngài không bao giờ làm thế; Ngài nhiều lần tha thứ cho chúng ta. Chúa không chỉ tha thứ cho chúng ta hết lần này đến lần khác; Ngài không giữ tội lỗi của chúng ta chống lại chúng ta. Hãy nhớ người đầy tớ không tha thứ. Toàn bộ khoản nợ của anh đã được xóa sạch. Không có gì đè trên anh ta. Tương tự như vậy, Thiên Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta từng phạm và sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi chúng ta sẽ phạm. Không có gì nằm ngoài phạm vi lòng thương xót của Ngài. Ngài tha thứ cho chúng ta tất cả mọi thứ. Đây là tiêu chuẩn của lòng thương xót mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bắt chước. Nó không khác mấy so với Kinh Lạy Cha: “Xin tha thứ cho chúng con… như chúng ta tha thứ” (Mt 6,12). Đành rằng dụ ngôn hôm nay sinh động hơn. Nhưng nó cho chúng ta thấy rằng Chúa không muốn chúng ta bị cầm tù trong sự không tha thứ và bị hành hạ bởi sự oán giận. Ngài biết tha thứ khó thế nào. Nhưng Ngài đã đi xa đến mức ban Con Một của Ngài cho chúng ta để tẩy sạch chúng ta và làm mềm lòng chúng ta để chúng ta có thể chia sẻ cùng một lòng thương xót đó. Lòng thương xót không chỉ đơn giản là không trừng phạt những hành vi phạm tội. Nó tha hết nợ. Đó là cách Chúa đối xử với chúng ta. Hãy để sự thật đó thay đổi cách bạn đối xử với những người xúc phạm bạn. Lạy Cha trên trời, xin thêm sức cho con để có thể tha thứ cho người khác như Cha đã tha thứ cho con! |