
Nguồn: The Word Among Us, September 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
“Tax collectors and sinners.” That’s how these Pharisees described the people Jesus was eating with (Matthew 9:11). Why didn’t they use their names? They might not have known them. But perhaps it was because they didn’t see these folks as individuals with God-given dignity. Unfortunately, that’s how we might relate to people we don’t understand or maybe don’t want to understand. We distance ourselves by putting them into a category. That way, we don’t have to interact with them. But in doing so, we risk overlooking the God-given dignity of each person. Jesus, on the other hand, looked at people much differently. He didn’t view them as “other.” He saw their humanity first and their behavior second. Each one was a person he wanted to know and love and heal. He wanted to be in a relationship with each of them and for each of them to receive his love and forgiveness. We can learn a lot from Jesus’ approach to people! Everyone we meet is our brother or sister. Everyone was made by God to know him in this life and live with him forever in heaven. So how do we interact with the people we meet? We follow Jesus’ example. He gained peoples’ trust by loving them and treating them with respect. He acknowledged where they were in their lives, and he invited them into his kingdom. Treating people with respect is a lot more challenging than dismissing the ones we see as different or difficult. In fact, following Jesus’ example will require that we put aside the subtle—or not-so-subtle—judgments we hold so that we can show his love to other people. It will call us to consider how Jesus viewed the people everyone else shunned and to ask him to help us see them with his eyes. And that’s always something he’s ready to do in us. So think about who the “tax collectors and sinners” in your life might be. How can you “eat with them” and, like Jesus, bring the kingdom of God into their lives? “Lord, I want to see other people the way you see them. Help me to show your love to everyone I meet today.” |
“Người thu thuế và người tội lỗi.” Đó là cách những người Pharisêu mô tả những người cùng ăn với Chúa Giêsu (Mt 9,11). Tại sao họ không sử dụng tên của họ? Họ có thể chưa biết đến những người đó. Nhưng có lẽ đó là vì họ không coi những người này là những cá nhân có phẩm giá được Chúa ban cho. Thật không may, đó là cách chúng ta có thể liên hệ với những người mà chúng ta không hiểu hoặc có thể không muốn hiểu. Chúng ta tạo khoảng cách bằng cách xếp chúng vào một danh mục. Bằng cách đó, chúng ta không cần phải tương tác với họ. Nhưng khi làm như vậy, chúng ta có nguy cơ coi thường phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Mặt khác, Chúa Giêsu nhìn mọi người rất khác. Ngài không xem họ là “người khác”. Ngài nhìn thấy con người của họ trước tiên và kế đến là hành vi của họ. Mỗi người đều là một người mà Ngài muốn biết, yêu thương và chữa lành. Ngài muốn có mối quan hệ với từng người trong số họ và để mỗi người trong số họ nhận được tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ cách Chúa Giêsu tiếp cận con người! Mọi người chúng ta gặp đều là anh chị em của chúng ta. Mọi người đều được Chúa tạo dựng để biết Ngài ở đời này và sống với Ngài mãi mãi trên thiên đàng. Vậy làm thế nào để chúng ta tương tác với những người chúng ta gặp? Chúng ta noi gương Chúa Giêsu. Ngài đã giành được sự tin tưởng của mọi người bằng cách yêu thương họ và đối xử tôn trọng với họ. Ngài thừa nhận họ đang ở đâu trong cuộc sống của họ và Ngài đã mời họ vào vương quốc của mình. Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng khó khăn hơn nhiều so với việc gạt bỏ những người mà chúng ta cho là khác biệt hoặc khó khăn. Trên thực tế, noi gương Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải gạt bỏ những phán xét tế nhị hoặc không tế nhị mà chúng ta có để có thể bày tỏ tình yêu thương của Ngài với người khác. Nó sẽ kêu gọi chúng ta xem xét cách Chúa Giêsu nhìn những người mà những người khác xa lánh và xin Ngài giúp chúng ta nhìn họ bằng đôi mắt của Ngài. Và đó luôn là điều Ngài sẵn sàng thực hiện với chúng ta. Vì vậy, hãy nghĩ xem “kẻ thu thuế và kẻ tội lỗi” trong cuộc đời bạn có thể là ai. Làm thế nào bạn có thể “ăn uống với họ” và giống như Chúa Giêsu, mang vương quốc Thiên Chúa vào cuộc sống của họ? Lạy Chúa, con muốn nhìn người khác theo cách Chúa nhìn họ. Xin giúp con bày tỏ tình yêu của Chúa với mọi người con gặp hôm nay. |
Một thân thể và một thần khí (Ep 4,4)
|
Why do we read today’s passage from Ephesians as we celebrate St. Matthew, the tax collector turned apostle turned Gospel writer? St. Paul was concerned about the threat of divisions in the church at Ephesus, so he urged the people there to “live in a manner worthy of the call” they had received (4:1). They had been called to uphold “the unity of the Spirit through the bond of peace” (4:3). That’s the kind of unity that Matthew experienced with his brother apostles, and it’s the kind of unity that he championed as he proclaimed the gospel. Today’s Gospel reading reminds us that as a tax collector, Matthew was likely considered a traitor by some of his fellow Jews. But as a friend of “many tax collectors and sinners” (Matthew 9:10), he probably earned the disdain of his Gentile employers as well. So he didn’t quite belong to either group. Jesus, however, saw something different when he called Matthew to become an apostle. He saw a man who could speak to both groups in ways that could attract them to the Lord. And that’s exactly what happened. Especially in his Gospel, Matthew highlighted how Jesus fulfilled God’s promises to Israel—especially his promise to make the Jewish people “the light of the world” (Matthew 5:14; Isaiah 49:6). But he also made it clear that Jesus belongs to “all nations” equally, not just to the Jews (Matthew 28:19). He is the one who recounted Jesus’ Beatitudes, which bless those who seek not to divide but to bring people together: “the poor in spirit,” “the merciful,” and “the peacemakers” (5:3, 7, 9). And he is the one who preserved Jesus’ parable of the unforgiving servant as an illustration of his desire that we not foster division but be willing to forgive “not seven times but seventy-seven times” (18:22). All these pleas for unity continue to resound today, especially in a world marked by such deep divisions. Like Matthew, may we all come to cherish the “one Body and one Spirit” that belongs to us all (Ephesians 4:4)! “Lord, heal all divisions in your Church and in the world!” |
Tại sao hôm nay chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh từ thư Ê-phê-sô trong lễ kính Thánh Mát-thêu, người thu thuế trở thành tông đồ rồi trở thành tác giả Tin mừng? Thánh Phaolô lo ngại về nguy cơ chia rẽ trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô, nên ông khuyên dân chúng ở đó hãy “sống xứng đáng với ơn gọi” mà họ đã nhận được (4,1). Họ đã được kêu gọi giữ gìn “sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần nhờ mối dây hòa thuận” (4,3). Đó là loại hiệp nhất mà Mát-thêu đã trải nghiệm với các tông đồ anh em của mình, và đó cũng là loại hiệp nhất mà ông đề cao khi rao giảng Tin mừng. Bài đọc Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, với tư cách là một người thu thuế, Mát-thêu có lẽ bị một số người Do Thái đồng hương coi là kẻ phản bội. Nhưng với tư cách là bạn của “nhiều người thu thuế và tội nhân” (Mt 9,10), ông có lẽ cũng bị những người chủ ngoại bang khinh miệt. Vì vậy, ông không hoàn toàn thuộc về nhóm nào cả. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nhìn thấy điều khác biệt khi Ngài gọi Mát-thêu trở thành tông đồ. Ngài thấy một người có thể nói chuyện với cả hai nhóm theo cách có thể thu hút họ đến với Chúa. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Đặc biệt trong Tin mừng của mình, Mátthêu đã nhấn mạnh cách Chúa Giêsu hoàn thành những lời hứa của Thiên Chúa với dân Israel—đặc biệt là lời hứa biến dân Do Thái thành “ánh sáng của thế gian” (Mt 5,14; Is 49,6). Nhưng ông cũng làm rõ rằng Chúa Giêsu thuộc về “mọi dân tộc” một cách bình đẳng, không chỉ riêng người Do Thái (Mt 28,19). Chính ông là người đã thuật lại Tám Mối Phúc của Chúa Giêsu, chúc phúc cho những người không tìm cách chia rẽ mà tìm cách quy tụ mọi người: “người nghèo khó về tâm linh”, “người thương xót”, và “người hòa giải” (5,3. 7. 9). Và chính ông là người đã lưu giữ dụ ngôn về người đầy tớ không tha thứ của Chúa Giêsu như một minh họa cho mong muốn của Ngài rằng chúng ta không nên nuôi dưỡng sự chia rẽ mà hãy sẵn lòng tha thứ “không phải bảy lần mà là bảy mươi bảy lần” (18,22). Tất cả những lời kêu gọi về sự hiệp nhất này vẫn tiếp tục vang vọng ngày nay, đặc biệt là trong một thế giới bị chia rẽ sâu sắc như vậy. Như Mát-thêu, ước gì tất cả chúng ta cùng trân trọng “một Thân Thể và một Thần khí” thuộc về tất cả chúng ta (Ep 4,4)! Lạy Chúa, xin chữa lành mọi sự chia rẽ trong Hội Thánh của Chúa và trên thế giới! |