Ơn Chúa không phải là tiền công – CN 25 Thường Niên, năm A

0

Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

Kính thưa cộng đoàn,

Trong nhiều gia đình, cha mẹ thường tập cho con cái biết làm việc bằng cách trả công:
 – Con rửa chén, bố thưởng một món quà.
– Con được điểm tốt, cuối tuần bố mẹ cho đi chơi.
Cách giáo dục ấy không xấu. Nó giúp đứa trẻ hiểu rằng muốn nhận được điều gì thì phải cố gắng. Nhưng nếu không khéo, đứa trẻ sẽ quen nghĩ rằng: làm bao nhiêu thì phải được trả bấy nhiêu.
Một hôm, mẹ nhờ con lấy giúp ly nước, nó liền hỏi:
– Mẹ cho con bao nhiêu?
Đáng buồn là đôi khi chúng ta cũng mang cách tính ấy vào trong đời sống đức tin. Ta nghĩ mình đi lễ đều, đọc kinh nhiều, làm việc bác ái, hy sinh cho giáo xứ… thì Chúa phải thưởng cho mình. Khi gặp khó khăn, ta buồn trách:
– Con sống tốt như vậy, sao Chúa lại để con đau khổ?
– Người kia chẳng đạo đức bằng con, sao họ lại may mắn hơn?
– Con đã phục vụ bao nhiêu năm, sao Chúa không cho con được như người khác?

Từ đó, lòng đạo đức âm thầm biến thành một cuộc trao đổi: con làm cho Chúa việc này, Chúa phải trả cho con điều kia. Những người vào làm vườn nho từ sáng sớm trong Tin Mừng hôm nay cũng nghĩ như thế. Họ đã vất vả suốt ngày, chịu nắng nôi khó nhọc. Khi thấy những người chỉ làm một giờ cũng được một đồng, họ bắt đầu tính toán. Họ không vui vì người đến sau được đủ sống; họ lại buồn vì chủ nhà đã tốt với người khác. Thật ra, chủ vườn không hề lấy bớt phần của họ. Ông vẫn trả đủ một đồng như đã thỏa thuận. Điều khiến họ buồn không phải là mình nhận quá ít, nhưng là người khác cũng được nhận như mình.

Ganh tị thường len vào lòng người nhẹ nhàng như thế. Ta đang vui với những gì mình có, nhưng khi nhìn sang người bên cạnh, niềm vui bỗng vơi đi. Ta không thiếu, nhưng vẫn thấy lòng bất an, chỉ vì người khác cũng được yêu thương, được may mắn và được đón nhận.

Vì thế, chủ vườn mới hỏi một câu vừa buồn vừa thấm thía: “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?” Có lẽ Chúa cũng đang nhẹ nhàng hỏi mỗi người chúng ta như vậy. Chúa thương ta chưa đủ sao, mà ta lại buồn khi thấy Người thương thêm một người khác? Chúa ban cho ta bao ơn lành chưa đủ sao, mà ta cứ nhìn vào phần của người bên cạnh rồi thấy phần mình nhỏ bé? Điều lạ là ta thường muốn Chúa công bằng với người khác, nhưng lại mong Người xót thương đối với mình. Ta muốn Chúa nhớ những việc tốt ta đã làm, nhưng lại mong Người quên đi những lỗi lầm ta đã phạm.

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta bước ra khỏi lối sống tính toán ấy. Ơn Chúa không phải là tiền công. Tình yêu của Người cũng không phải món hàng để ta dùng công trạng mà đổi lấy. Ta đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái và phục vụ không phải để Chúa mang ơn mình. Ta làm tất cả những điều ấy vì ta đã được Chúa yêu trước. Ta sống tốt không phải để mua lấy phần thưởng, nhưng để đáp lại một tình yêu đã được trao ban nhưng không.

Xin Chúa giúp chúng ta đừng biến đời sống đạo thành một cuốn sổ ghi công. Đừng đếm xem mình đã làm được bao nhiêu, đã hy sinh hơn ai và đáng được nhận lại điều gì. Xin cho ta biết vui với phần phúc Chúa ban, biết cảm ơn vì mình được yêu thương, và cũng biết mỉm cười khi thấy Chúa rộng lòng với người bên cạnh. Bởi sau cùng, trước mặt Chúa, chúng ta không phải là những người thợ đến đòi tiền công, nhưng là những người con đang sống nhờ tình yêu của Cha mình.

Comments are closed.

phone-icon