Mối nguy hiểm của lòng kiêu ngạo và sức mạnh của sự khiêm nhường

0

Tác giả: Fr. William Casey
Chuyển ngữ: Sr. Maria Đỗ Thị Kim Ngọc,OP
Nguồn: catholicexchange.com

Chúng ta cùng suy gẫm về lòng khiêm nhường như là nền tảng của nhân đức qua bài đọc được trích từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê:

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Philipphê 2,6-11).

Đức Giêsu là khuôn mẫu của sự khiêm nhường hoàn hảo, và hình phạt cho lòng kiêu ngạo được xây dựng ngay trong trật tự sáng tạo của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nói với chúng ta, “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12). Điều cốt yếu là phải hiểu tại sao lòng kiêu ngạo lại quá nguy hiểm đến sự sống của linh hồn – tại sao nó được coi là mối tội đầu nguy hiểm nhất trong bảy mối tội đầu.

TỘI LỖI CỦA  LUCIFER

Kiêu ngạo là tội lỗi của Lucifer và các thiên thần sa ngã, những kẻ đã nói rằng, “Tôi sẽ không phục vụ”. Kiêu ngạo là tội của Adam và Eva, là những người muốn được như Chúa và tự quyết định điều gì là đúng và điều gì là sai, mà không cần tham khảo ý Chúa. Sự kiêu ngạo này dẫn đến sự bất tuân và phạm tội, do đó gây ra đau đớn, đau khổ, bệnh tật và cái chết cho trần gian.

Kiêu ngạo là lòng tự ái thái quá khiến chúng ta có xu hướng coi mình cao trọng hơn người khác. Chính ham muốn ngấm ngầm tự tôn đó dẫn đưa chúng ta đi tìm kiếm danh dự và vinh quang cho riêng mình tách rời khỏi danh dự và vinh quang của Chúa. Kiêu ngạo coi mình là trung tâm của vũ trụ, thước đo của mọi chân lý và tiêu chuẩn của mọi đạo đức. Kiêu ngạo tự đặt mình vào thế đối lập với sự khôn ngoan và ý muốn của Chúa và khuyến khích người ta tự coi mình là thẩm phán của Lời Chúa và luật của Chúa.

Kiêu ngạo luôn tìm theo cách của mình, để kiểm soát, thống trị và thao túng.

Đó là nguồn gốc của sự tự lừa dối, phù phiếm và điên rồ vô tận. Kiêu ngạo dẫn đến ham muốn quyền lực; do vậy, nó là chất xúc tác của sự tức giận, bạo lực và chiến tranh. Nó là sự xúc phạm đến Chúa, là cánh cửa mở ra cho ma quỷ và là cánh cổng dẫn đến địa ngục. Nếu chúng ta để cho sự kiêu ngạo thống trị cuộc sống của mình thì thảm họa sẽ luôn chực chờ xảy ra, cho dù chúng ta có thể tự tin đến đâu, thì cuối cùng nó cũng sẽ luôn phản lại chúng ta.

THUỐC GIẢI ĐỘC CHO SỰ KIÊU NGẠO

Chỉ có một loại thuốc giải độc cho sự kiêu ngạo, đó là sự khiêm nhường. Khuynh hướng kiêu ngạo chỉ có thể được khắc phục bằng đức tính tương ứng của nó, đó là sự khiêm nhường, nguồn gốc của mọi nhân đức. Đối với tất cả chúng ta, có một quy tắc đơn giản trong đời sống tâm linh: Không có sự khiêm nhường thì các việc làm tốt của bạn cũng vô nghĩa trước mắt Thiên Chúa toàn năng, và do đó cũng không có sự thánh thiện. Sự kiêu ngạo, mặc dù có thể là sự kiêu ngạo thầm kín dưới hình thức ích kỷ và động cơ thầm kín, sẽ hủy bỏ bản chất xứng đáng của các việc tốt bạn làm. Nói cách khác, bạn không thể tích trữ bất kỳ kho báu nào trên trời nếu kho báu của bạn bị vấy bẩn bởi lòng kiêu hãnh.

Vậy, khiêm nhường là gì? Đây là một quy tắc đơn giản cần ghi nhớ theo thánh Têrêsa Avila: Khiêm nhường là chân lý”. Nghĩa là, khiêm nhường là đức tính luân lý mà qua đó chúng ta có quan điểm ​​chính xác về bản thân mình, nhìn nhận bản thân mình như Chúa nhìn nhận chúng ta. Khiêm nhường là nhân đức kiềm chế chúng ta trong ham muốn vô độ với vinh quang cá nhân và giúp chúng ta nhận ra sự thật rằng có một khoảng cách vô hạn giữa tạo vật và Thiên Chúa Tạo Hóa – Đấng nếu không có Ngài, chúng ta chẳng là gì và không thể làm được gì. Với Đức Kitô như mẫu gương của chúng ta, chúng ta có thể nói rằng khiêm nhường là tự vét rỗng chính mình để cho Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta bằng ân sủng của Người.

BÌNH SÀNH

Từ “khiêm tốn” bắt nguồn từ thuật ngữ Latinh humus , có nghĩa là “đất”, “đất sét”, “bụi” hoặc “bụi bẩn”. Nó nhắc nhở chúng ta Lời Chúa trong sách Sáng thế: “Ngươi là bụi, và ngươi sẽ trở về bụi” (St 3,19). Theo nghĩa tâm linh, từ nguyên học về đất này cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được kêu gọi để vun trồng vườn tâm hồn để nó có thể sinh ra những trái tốt lành – nghĩa là những việc làm tốt và phát triển nhân đức. Ai đã từng làm vườn đều biết rõ rằng bạn không thể trồng bất cứ thứ gì nếu không có loại đất phù hợp. Trong đời sống tâm linh, đất tốt luôn là humus – humility, khiêm nhường. Sự khiêm nhường nhắc nhở chúng ta rằng mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có và mọi quà tặng mà chúng ta tận hưởng đều đến từ Chúa chứ không phải từ bên trong chúng ta.

Thánh Tông đồ Phaolô đã diễn tả điều này một cách tuyệt đẹp trong Thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô: “Nhưng chúng tôi lại chứa đựng kho tàng này trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ ​​Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng ta” (2 Cr 4:7).

SỰ KHIÊM NHƯỜNG THỰC SỰ

Sự khiêm nhường thực sự không nên bị nhầm lẫn với sự nhút nhát và tầm thường. Sự khiêm nhường thực sự không phủ nhận những ân tứ, tài năng và khả năng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta không tuyên bố những ân tứ đó là của riêng mình ; đúng hơn, chúng ta nhìn nhận chúng đến từ Thiên Chúa, biết rằng Ngài muốn,  mong và đòi hỏi chúng ta sử dụng những ân tứ đó để xây dựng Thân thể của Đức Kitô, tức là Hội thánh, trên trái đất này vì danh dự và vinh quang lớn hơn của Ngài và vì ơn cứu độ dành cho các linh hồn.

Trong những năm tháng làm linh mục, tôi biết có những người có quan niệm sai lầm về sự khiêm nhường, những người viện cớ khiêm nhường giả tạo để khước từ không làm gì cả – những người có nhiều thời gian và tài năng nhưng họ không sử dụng.

Đây là một quan niệm rất sai lầm về ý nghĩa của việc phục vụ Chúa trong sự khiêm nhường. Điểm mấu chốt là đức tính khiêm nhường và lòng tin vào Chúa song hành với nhau. Do đó, một phần của sự khiêm nhường là cởi mở với kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta.

Đức Giêsu đã nói với thánh Phaolô, “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối,” đã thúc đẩy nhà truyền giáo viết, “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi” (2Cr. 12,9). Trong một lá thư khác, thánh Phaolô nói, “những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1Cr. 1,28-29). Thánh Têrêsa Avila cũng đã khẳng định, “Thiên Chúa cộng với một người là một đội quân.”

Chúng ta đều nhỏ bé trước mắt Thiên Chúa Toàn Năng, và nếu không có Ngài, chúng ta không thể làm được gì. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài là Đấng tạo nên mọi thứ từ hư không.

ĐƯỢC GỌI NÊN CAO CẢ

Tại sao lòng kiêu ngạo lại nguy hiểm đến vậy? Bởi vì tất cả chúng ta đều muốn trở thành một ai đó. Tất cả chúng ta đều muốn xuất sắc. Tất cả chúng ta đều muốn nổi bật giữa đám đông. Tất cả chúng ta đều muốn được người khác tôn trọng và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong kế hoạch của Chúa, chỉ có một cách để xuất sắc và thành công, đó là trở thành “là” như Chúa dựng nên chúng ta là: các thánh. Đó là tất cả điều Chúa muốn nơi chúng ta.

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở nên vĩ đại trong cuộc sống, nhưng chúng ta được kêu gọi để trở nên khiêm nhường trong khi chúng ta được kêu gọi để trở nên vĩ đại. Thực ra, sự khiêm nhường là một phần thiết yếu của sự vĩ đại. Hãy suy nghĩ đến cuộc đời của Đức Mẹ, người khiêm nhường nhất trong tất cả các tạo vật của Chúa, đặc biệt là những lời của Mẹ trong Tin mừng theo Thánh Luca:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn , (Lc 1:46–49)

Đức Maria luôn luôn nhìn nhận những điều vĩ đại mà Thiên Chúa đã làm cho Mẹ. Mẹ không cố gắng che giấu điều đó, nhưng luôn luôn ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa; Mẹ luôn hướng mọi sự trở về với Thiên Chúa.

Sự vĩ đại cao cả trong mắt Chúa không phải là sự vĩ đại trong cách nhìn của thế gian này. Chúng ta biết tất cả những thứ mà thế gian coi trọng – sự giàu có, thành công, địa vị, quyền lực, thú vui, danh tiếng, vẻ đẹp hình thể, năng lực thể thao – nhưng tất cả những thứ đó đều không có giá trị gì trong quan điểm vĩnh cửu của Thiên Chúa Toàn Năng. Bạn thực sự là gì chính là bạn thực sự là gì trong mắt Chúa. – không hơn không kém. Đó là thực tế. Sự vĩ đại cao cả trong mắt Chúa là sự chu toàn hoàn hảo Lời Chúa và Ý Chúa trong cuộc đời của bạn. Dù đơn giản hay khó khăn đến đâu, sự vĩ đại vẫn được tìm thấy khi tuân theo Ý Chúa ngay cả trong những hoàn cảnh bình thường nhất của cuộc sống hàng ngày.

Nghĩa là, sự vĩ đại cao cả là sự thánh thiện, và sự thánh thiện là sự liên kết của ý chí con người với Ý của Thiên Chúa toàn năng. Đó là cách mà ngay cả tâm hồn nhỏ bé nhất, đơn giản nhất, ẩn giấu nhất, khiêm nhường nhất cũng có thể trở nên vĩ đại cao cả. Và đó là điều làm nên một vị thánh.

PHÂN ĐỊNH SỰ KIÊU NGẠO BÊN TRONG

Làm sao bạn có thể nhận ra những chuyển động của kiêu ngạo bên trong mình? Sau đây là một bài kiểm tra chẩn đoán nhỏ dành cho bạn:
1. Trong sâu thẳm lòng mình, bạn có thấy mình tốt hơn người khác bởi vì cái là, cái có, và biết của bạn không?
2. Khi trò chuyện với người khác, bạn có luôn luôn nhắc lại chủ đề về bản thân mình không?
3. Bạn có vẻ như luôn nói về bản thân, sở thích và công việc của mình không?
4. Bạn có quá quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về bạn không?
5. Bạn có luôn cố gắng làm cho mình trông tốt đẹp hơn trong mắt người khác không?
6. Bạn có luôn sẵn sàng bóp méo sự thật – hay nói dối – nếu đó là điều cần thiết để xây dựng bản thân không?
7. Bạn có phải lúc nào cũng phải đúng và ghét bị phản bác không?

8. Bạn có giữ vững quan điểm của mình ngay cả khi chúng được chứng minh là sai không?
9. Bạn có thấy dễ dàng phản đối những lời dạy dỗ của Giáo hội về đức tin và đạo đức luân lý không?
10. Bạn có nghĩ rằng mình hiểu biết hơn Thánh Thần, Kinh Thánh, toàn thể Hội Thánh và toàn thể các thánh không? (Câu hỏi thêm: Bạn có sẵn sàng cược linh hồn bất tử của mình vào điều đó không?)
11. Bạn có cực kỳ nhạy cảm trước những lời chỉ trích và có khó chấp nhận ngay cả lời sửa lỗi nhẹ nhàng không?
12. Bạn có thấy dễ dàng khi buôn chuyện /nói hành nói xấu không?
13. Bạn có cảm thấy thỏa mãn khi nghe người khác bị hạ bệ không?Bạn có tận dụng mọi cơ hội để chỉ ra lỗi lầm và sai sót của người khác không?
14. Bạn có thấy khó tha thứ ngay cả những lỗi lầm nhỏ nhất không?
15. Bạn có luôn cảm thấy cần phải trả thù và luôn sẵn sàng oán giận không?
16. Bạn có sắp xếp cuộc sống của mình theo ngoại diện và luôn cảm thấy cần phải được chú ý không?
17. Bạn có làm việc thiện để được người khác khen ngợi, giống như người Pha-ri-siêu thích lời khen ngợi của loài người hơn là vinh quang của Chúa không?
18. Bạn có thấy nhiều điều trên đây quen thuộc không? Nó có làm bạn thức tỉnh không? Đây là những chuyển động của kiêu ngạo.

LỚN LÊN TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Câu hỏi cuối cùng là: Làm thế nào để chúng ta lớn lên trong nhân đức khiêm nhường?

Điều đầu tiên cần làm đó là luôn luôn là cầu nguyện cho điều đó. Tâm hồn khiêm nhường cầu nguyện liên lỉ vì sự phụ thuộc triệt để vào Thiên Chúa. Kinh thánh nói rằng, “Lời nguyện của người khiêm nhu vượt ngàn mây thẳm. Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng” (Hc 35,17).

Điều thứ hai, hãy nhớ rằng thông thường Chúa hạ thấp chúng ta qua những sự sỉ nhục đến với chúng ta qua những chuyện lớn nhỏ mỗi ngày. Chúng ta nên chấp nhận những khoảnh khắc này như được Chúa cho phép để thánh hóa chúng ta.

Điều thứ ba, chúng ta nên có óc hài hước – nhất là về chính bản thân mình.

Điều thứ bốn, chúng ta nên vun đắp niềm vui trong cuộc sống. Tâm hồn khiêm nhường sẽ được bình an trong tay Chúa.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, chúng ta phải noi gương Đấng là mẫu mực hoàn hảo về sự khiêm nhường, Đức Giê-su Kitô, Con Thiên Chúa; Đức Giê-su đã nói: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).  Đức Giê-su, Đấng đã hạ mình xuống để chia sẻ thân phận làm người của chúng ta; Đức Giê-su, Đấng đã dạy các môn đệ của Ngài chọn chỗ rốt hết, đã rửa chân cho các Tông đồ, đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ, và đã nói: “Hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).

Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Hằng Hữu đã trở nên xác phàm, Ngôi Hai của Ba Ngôi, Vua  các Vua và Chúa của các Chúa, đã để cho mình bị khạc nhổ, bị bỏ rơi, bị phản bội, bị chối bỏ, bị đánh đòn, bị chế giễu và bị đóng đinh vì yêu thương chúng ta. Vì ơn cứu rỗi của chúng ta, Ngài đã tự phó mình đón nhận cái chết công khai nhục nhã. Bạn thân mến, đó chính là sự khiêm nhường của Thiên Chúa.

Comments are closed.

phone-icon