
Nguồn: The Word Among Us, March 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
Where are you from? How many times have you been asked that question? We usually respond with the name of the city, state, or country where we grew up or have lived for a long time. That place has become part of our identity. The way we talk, the foods we eat, the sports teams we root for—all these and more are often influenced by where we come from. The people in Jerusalem knew that Jesus was from Nazareth in Galilee. He probably even had a Galilean accent. And that was the problem. “When the Christ comes,” they said, “no one will know where he is from” (John 7:27). Granted, one Old Testament prophecy said the Messiah would come from Bethlehem, the city of David (Micah 5:1). But Galilee? No way! Jesus didn’t deny his roots: “You . . . know where I am from” (John 7:28). But his roots went much deeper than Nazareth. They went deeper even than his family ties. He was the Son of God who came from the Father who had sent him. That was the focal point around which everything else in his life—what he thought, said, and did—revolved. You were born to a specific family in a specific time and place, and this influences who you are today. But your deepest identity comes from God your Father. He created you, and by virtue of your Baptism, you have become his son or daughter. Like Jesus, that should be the focal point around which everything else in your life revolves. Being deeply grounded in our identity as God’s son or daughter will change us. It will affect what we choose to do with our time and energy. It will move us to pray and celebrate the sacraments. It will influence the way we relate to people and the way in which we speak to them. It will make us more aware of the needs of the poor. And it will give our lives purpose and meaning—because like Jesus, we, too, have been sent to proclaim the good news of God’s merciful love. What an honor it is to be called a son or daughter of God! “Father, help me to live out my identity in you.” |
Bạn đến từ đâu? Bạn đã được hỏi câu hỏi đó bao nhiêu lần rồi? Chúng ta thường đáp lại bằng tên của thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia nơi chúng ta lớn lên hoặc đã sống lâu năm. Nơi đó đã trở thành một phần bản sắc của chúng ta. Cách chúng ta nói chuyện, thức ăn chúng ta ăn, các đội thể thao mà chúng ta cổ vũ – tất cả những điều này và hơn thế nữa thường bị ảnh hưởng bởi nơi chúng ta xuất thân. Người dân ở Giêrusalem biết Chúa Giêsu là người Nagiarét xứ Galilê. Có lẽ Ngài thậm chí còn nói giọng Galilê. Và đó là vấn đề. Họ nói: “Khi Đức Kitô đến, sẽ không ai biết Ngài từ đâu đến” (Ga 7,27). Đúng là một lời tiên tri trong Cựu Ước nói rằng Đấng Mêsia sẽ đến từ Bêlem, thành phố của Đavít (Mk 5,1). Nhưng Galilê? Không đời nào! Chúa Giêsu không chối bỏ cội nguồn của mình: “Chính anh em. . . biết tôi từ đâu tới” (Ga 7,28). Nhưng cội rễ của Ngài còn sâu xa hơn Nagiarét rất nhiều. Chúng thậm chí còn đi sâu hơn cả mối liên hệ gia đình của Ngài. Ngài là Con Thiên Chúa đến từ Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Đó là tâm điểm mà mọi thứ khác trong cuộc đời Ngài – những gì Ngài nghĩ, nói và làm – đều xoay quanh. Bạn được sinh ra trong một gia đình cụ thể ở một thời gian và địa điểm cụ thể và điều này ảnh hưởng đến con người bạn ngày nay. Nhưng căn tính sâu sắc nhất của bạn đến từ Thiên Chúa, Cha của bạn. Ngài đã tạo dựng nên bạn, và nhờ Bí tích Rửa tội của bạn, bạn đã trở thành con trai hay con gái của Ngài. Giống như Chúa Giêsu, đó phải là tâm điểm mà mọi thứ khác trong cuộc sống của bạn đều xoay quanh. Việc đặt nền tảng sâu sắc vào danh tính là con Thiên Chúa sẽ thay đổi chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng đến những gì chúng ta chọn làm với thời gian và sức lực của mình. Nó sẽ thúc đẩy chúng ta cầu nguyện và cử hành các bí tích. Nó sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta liên hệ với mọi người và cách chúng ta nói chuyện với họ. Nó sẽ làm cho chúng ta nhận thức rõ hơn về nhu cầu của người nghèo. Và nó sẽ mang lại mục đích và ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta – bởi vì giống như Chúa Giêsu, chúng ta cũng được sai đi loan báo tin mừng về tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Thật vinh dự khi được gọi là con trai hay con gái của Chúa! Lạy Cha, xin giúp con sống theo căn tính của con trong Cha. |
Họ không biết những kế hoạch bí ẩn của Thiên Chúa (Kn 2,22)
|
So far as we know, animals never ask the question “Why?” They don’t seek deeper meaning in their circumstances or wonder about the purpose of life. Human beings, however, wrestle with these questions all the time. But without the help of a loving God, we risk coming to the conclusion that “nothing really matters, anyone can see,” as Freddie Mercury lamented in the song “Bohemian Rhapsody.” We may wonder, “Why bother pursuing goodness? What is to be gained by suffering or sacrifice?” We see a similar way of thinking among the “wicked” in today’s first reading (Wisdom 2:1). They decide to “beset the just one” because they cannot imagine that there would be any “recompense of holiness” or the “innocent souls’ reward” (2:12, 22).So why not attack someone whose upright life “is obnoxious” to them (2:12)? What an amazingly prophetic depiction of Jesus and those who conspired to put him to death! Throughout his ministry, Jesus revealed himself as “the just one” (Wisdom 2:12). He lived a life of humility and self-sacrifice. He spent his time with the sick, the poor, and the sinful. He proclaimed a God of mercy who treats everyone equally. And he performed countless miracles that revealed the truth of his teachings. Because he did so much good and won the favor of so many in Israel, Jesus aroused the envy and anger of those who focused too much on themselves or were too narrow in their thinking about God. Ultimately, they attacked him and put him to death. But the Father vindicated everything Jesus said and did when he raised his Son from the dead. Jesus, the innocent victim, has revealed to the world “the hidden counsels of God” (Wisdom 2:22). He has shown that our highest calling is to imitate him by setting aside glory, by washing each other’s feet, and by enduring even betrayal and death for the sake of the gospel. Jesus has revealed the true answer to the question “Why bother?” And that answer is as simple as it is profound, as comforting as it is challenging: because Jesus has loved us, even to the point of his own death, and all who want to live in him must love as he did. “Jesus, thank you for revealing to us the wisdom of God!” |
Theo như chúng ta biết, động vật không bao giờ hỏi câu hỏi “Tại sao?”. Chúng không tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn trong hoàn cảnh của mình hay tự hỏi về mục đích của cuộc sống. Tuy nhiên, con người lại luôn vật lộn với những câu hỏi này. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của một Thiên Chúa yêu thương, chúng ta có nguy cơ đi đến kết luận rằng “chẳng có gì thực sự quan trọng, ai cũng có thể thấy điều đó”, như Freddie Mercury đã than thở trong bài hát “Bohemian Rhapsody”. Chúng ta có thể tự hỏi, “Tại sao phải bận tâm theo đuổi điều thiện? Có được gì khi chịu đau khổ hay hy sinh?” Chúng ta thấy một lối suy nghĩ tương tự ở những kẻ “gian ác” trong bài đọc một hôm nay (Sách Kn 2,1). Chúng quyết định “bức hiếp người công chính” bởi vì chúng không thể tưởng tượng rằng sẽ có bất kỳ “phần thưởng nào cho sự thánh thiện” hay “phần thưởng cho những linh hồn vô tội” (2,12. 22). Vậy tại sao không tấn công một người có cuộc sống ngay thẳng “đáng ghét” đối với chúng (2,12)? Thật là một hình ảnh tiên tri đáng kinh ngạc về Chúa Giêsu và những kẻ âm mưu giết Ngài! Trong suốt thời gian thi hành chức vụ, Chúa Giêsu đã tự tỏ mình là “Đấng công chính” (Sách Kn 2,12). Ngài sống một cuộc đời khiêm nhường và hy sinh. Ngài dành thời gian cho người bệnh, người nghèo và người tội lỗi. Ngài rao giảng về một Thiên Chúa nhân từ, đối xử bình đẳng với mọi người. Và Ngài đã thực hiện vô số phép lạ để chứng tỏ lẽ thật trong lời dạy của Ngài. Vì Ngài đã làm nhiều điều thiện và được nhiều người dân Israel yêu mến, Chúa Giêsu đã gây ra sự ghen tị và giận dữ của những người quá chú trọng đến bản thân hoặc quá hẹp hòi trong suy nghĩ về Thiên Chúa. Cuối cùng, họ đã tấn công Ngài và giết chết Ngài. Nhưng Chúa Cha đã chứng minh mọi điều Chúa Giêsu nói và làm là đúng khi Ngài cho Con mình sống lại từ cõi chết. Chúa Giêsu, nạn nhân vô tội, đã bày tỏ cho thế giới “những ý định kín đáo của Thiên Chúa” (Sách Kn 2,22). Ngài đã chỉ ra rằng ơn gọi cao cả nhất của chúng ta là noi gương Ngài bằng cách từ bỏ vinh quang, bằng cách rửa chân cho nhau, và bằng cách chịu đựng cả sự phản bội và cái chết vì cớ Tin mừng. Chúa Giêsu đã bày tỏ câu trả lời thực sự cho câu hỏi “Tại sao phải bận tâm?” Và câu trả lời ấy vừa đơn giản vừa sâu sắc, vừa an ủi vừa đầy thách thức: bởi vì Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, đến nỗi Ngài đã chịu chết, và tất cả những ai muốn sống trong Ngài phải yêu thương như Ngài đã yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã tỏ bày cho chúng con sự khôn ngoan của Thiên Chúa! |