Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 1

0

Bản tự thuật của
SISTER MARIA ANTONIA

Chuyển ngữ: Sr. Têrêsa Thơm Nguyễn, OP. 

Các đặc ân phi thường và những mặc khải nơi nữ tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã được Đức Thánh Cha Urbano VII công nhận trong phạm vi nhân linh. Mọi điều trong sách này đều được đặt dưới phán quyết của Hội Thánh Công Giáo.

Đã được phép Nhà Xuất Bản TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dịch sang tiếng Việt ngày 28-08-2001.

LỜI MỞ

Đây là câu chuyện có thực của một nữ tu người Brazil đã được thấy và nghe tiếng Thiên Thần Bản Mệnh.

“DƯỚI ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN” là cuốn sách gồm những mẩu chuyện cảm động, dí dỏm có thực trong cuộc sống giúp chúng ta khám phá ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con cái Người.

“Dưới đôi cánh Thiên Thần” luôn nhắc chúng ta rằng : Chúa đã ban cho mỗi người một vị Thiên Thần Bản Mệnh, một “Người Bạn Mới”, luôn trung thành, yêu thương, che chở, hướng dẫn chúng ta mặc dù chúng ta không trông thấy và thường không nghe được tiếng của người bạn ấy.

Sr. Therese Thơm, OP.

Chương I: NGƯỜI CHA TRÊN TRỜI

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, con muốn thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa. Ước gì tôi tớ hèn mọn nhất trong các tạo vật của Chúa đây được làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa, xin cho con luôn ghi nhớ mọi việc Chúa đã làm cho con. Xin cho con được yêu Chúa luôn mãi. Con sẽ thuật lại mọi điều đang đọng lại trong trái tim con.

Tôi cảm thấy cuộc đời được đan kết bằng hai sợi dây : một là ân sủng Thần Linh, hai là chuỗi đau khổ trong thân phận con người. Tôi chào đời ngày mồng 4 tháng 4 năm 1900. Tôi nhớ rất rõ những gì xảy ra khi tôi lên 4 tuổi. Tỉnh Santa Vitoria do Palmar (Brazil), nơi tôi ra đời là một miền đất với những bụi cây nhỏ và khóm dừa tươi tốt. Tôi nhớ mọi người trong gia đình và các bạn cùng chơi với tôi hồi đó. Vào buổi chiều ngày 2 tháng 2 năm 1904, khi tôi đang ngồi trên thềm cửa chơi với con gấu nhỏ bằng len thì cha tôi gọi : “Débé, đến đây xem con cò con này. Một con cò khác đã quắp nó đem tới chỗ mẹ của nó !”

Tôi cũng nhớ rõ thời điểm tôi bắt đầu có ý niệm về Thiên Chúa nhân từ. Tôi nhớ tới tượng Thánh Giá đặt trên bệ cao nhất ở bàn giấy. Để nhìn thấy bức tượng, tôi phải nhờ Acaria, một y tá giúp việc bế tôi lên. Người y tá này đã chăm sóc tôi từ nhỏ cho đến khi tôi lên mười hay mười một gì đó. Tôi nhớ cả bức tranh lớn vẽ hình Chúa Ba Ngôi, và bình nước thánh gọi là “Bình nước Đức Mẹ Vô Nhiễm.” Đó là tất cả những gì tôi nhớ được. Tôi biết về Chúa nhân từ qua danh hiệu “Cha Trên Trời” do chính thân phụ tôi, ông đã dạy tôi về người Cha Trên Trời này.

Cha Trên Trời sung sướng

Một ngày nọ xảy ra một trận bão lớn. Cha tôi đang ngồi ung dung đọc sách trên chiếc ghế bành. Sấm sét cứ tiếp tục vang rền. Sợ hãi, tôi vội chạy tới ôm chặt lấy cha tôi và nằm gọn trong lòng ông. Lúc đó, cha tôi nói : “Con có nghe thấy không ? Cha Trên Trời đang giận dữ với những trẻ con và người lớn nào không làm việc tốt. Nhưng khi những trẻ em sống tốt lành, Cha Trên Trời rất sung sướng và Người sẽ ra lệnh cho mặt trời chiếu sáng trên trái đất.”

Từ lúc đó, tôi bắt đầu có ý nghĩ về Thiên Chúa nhân lành. Hằng ngày, mỗi khi thức dậy, điều đầu tiên là tôi nhìn coi trời có nắng hay là mưa. Nếu trời mưa mà không có sấm sét, tôi liên tưởng Cha Trên Trời đang buồn với tôi, nhưng Người không giận dữ. Và như vậy, tôi lại tìm xem lý do tại sao Cha Trên Trời lại buồn. Có lẽ bởi vì tôi đã không để cho Acacia ghim cái kẹp nhỏ trên mái tóc tôi ; hay tôi đã bảo cô ta là xấu xí ; hay tôi đã khóc và giận dữ khi muốn xem những người lính tắm cho con ngựa Congo của cha tôi mà không được ; hay là tôi đã giả vờ ăn rồi ném thức ăn xuống đất.

Một ngày kia, khi tôi giận dữ ném đồ ăn xuống đất, trời bỗng nhiên mưa và sấm sét ầm ầm nổi lên. Nhưng thường sau cơn giận dữ đó, tôi cảm thấy ân hận vì đã xúc phạm đến Cha Trên Trời. Tôi liền chạy tới phòng ngủ của mẹ tôi, nhìn lên bức ảnh Cha Trên Trời. Người có râu và tóc trắng phau. Tôi nhìn xem Cha Trên Trời có còn giận dữ với tôi không. Tôi đã thực hiện điều này suốt 3 năm trời, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt giận dữ của Cha Trên Trời. Vì thế, tôi cảm thấy yêu mến Cha Trên Trời và ước ao làm đẹp lòng Người. Tôi nghĩ : Cha Trên Trời quá tốt lành, Người chỉ muốn làm điều tốt cho tôi. Khi tôi làm điều xấu, Người sẽ không thích. Nhưng khi tôi đến nói với Người là tôi sẽ không bao giờ làm điều xấu đó nữa, thì Cha Trên Trời lại trở thành bạn của tôi.”

Tôi không bao giờ nói với ai về những thói quen hằng ngày đã làm. Chỉ vài lần tôi được nghe nói về Chúa. Khi lên 5 tuổi, tôi đã biết cầu nguyện. Tôi đã học cầu nguyện ở trường. Tôi biết rằng Chúa nhân lành đã dựng nên mọi sự rất tốt đẹp.

1 2 3

Comments are closed.

phone-icon