Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 1

0

Cái hấp dẫn nơi bàn giấy

Năm 1905, cha tôi phải đi Rio de Janerio. Khi trở về, ông đem theo những hộp kẹo trái cây rất lớn. Tôi thích ngồi ở chiếc ghế đu nhỏ cạnh cha tôi để thưởng thức loại kẹo đó. Cha tôi đã cho tôi một trái chuối lớn tẩm đường và một miếng bánh cam mà Mẹ Trên Trời đã làm, và gửi xuống trái đất cho các em nhỏ bằng cách nhờ các thiên thần đem xuống, vì các thiên thần bay được như bươm bướm. (Ở nhà đại uý Bezerra, tôi đã thấy bức tranh vẽ một Thiên Thần Bản Mệnh, đang băng qua một cái cầu với hai em bé).

Mẹ tôi cất hộp kẹo trái cây này trên bàn giấy. Trước khi mẹ tôi cất những chiếc hộp này, tôi vẫn có thói quen khiêng chiếc ghế cao vẫn để ở một phòng gần phòng ngủ của mẹ tôi đặt gần bàn giấy. Nhờ chiếc ghế này, tôi có thể trèo lên đó và đến gần để nhìn chân Chúa Giêsu bị đóng bởi những chiếc đinh dài đã làm Chúa đau đớn. Bây giờ, các hộp kẹo trái cây cũng được đặt trên bàn. Một buổi chiều nọ, khi trời sắp buông màn tối, tôi lấy ghế và trèo lên như thói quen, không hề nghĩ đến các hộp kẹo đang nằm trên đó. Vừa lúc đó, Acacia bước vào. Thấy tôi, cô liền giận dữ. Một tay kéo tôi, một tay cầm chiếc ghế, cô dẫn tôi đến chỗ cha tôi và nói : “Đứa bé này tham ăn lắm, chắc đã lấy bánh ăn rồi phải không. Như vậy hoặc là tôi hoặc là Conceicao (một người đầy tớ khác trong nhà) sẽ bị mang tiếng ! Tôi sẽ nói cho mọi người biết điều này.”

Cha tôi nhìn tôi buồn rầu và nói : “Bây giờ thì cha biết con gái nhỏ của cha giống như con chuột nhắt. Chúng thích lấy những cái mà chúng tìm ra.” Tôi không nói được lời nào. Tới bây giờ tôi không biết đó là lời nói đùa hay là sự kết án bất công. Với trí hiểu hạn hẹp của tôi lúc đó, tôi không thể hiểu tại sao Acacia đã kết cho tôi cái tội mà tôi không làm. Dĩ nhiên, cô ta đã hiểu lầm dáng vẻ của tôi. Tuy nhiên, tôi đã quên đi điều này ngay tức khắc. Tôi lại tiếp tục tới gần tượng Thánh Giá, Người mà tôi không bao giờ quên được ngay cả khi đang chơi đùa với các bạn.

Đã nhiều lần tôi trốn đàng sau cánh cửa và khóc nức nở vì thương Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây gỗ to và chết trên đó. Cha mẹ tôi thường phải đi đây đó vì các cuộc thăm viếng xã giao và lần nào cũng cho chúng tôi đi theo. Tuy nhiên, tôi chẳng thích thú gì khi dự các cuộc thăm viếng đó, dù ở đó tôi gặp nhiều bạn bè để chơi vui. Nhưng trong trí tôi, tôi luôn nhớ về Chúa Giêsu, tôi sợ Người phải cô đơn một mình giữa những người lính dữ tợn.

Thiên Thần

Năm 1905, lễ hội hoá trang đã gần tới. Vào mùa đó, mẹ tôi trang điểm và giúp chúng tôi mặc những bộ quần áo hoá trang và cho Acacia và Conceicao đi theo. Các chị tôi và tôi đi cùng với các trẻ em khác tới quảng trường tỉnh. Tôi rất kinh hãi khi thấy những người hoá trang với những mặt nạ khủng khiếp. Lúc đó, tôi nghĩ rằng những mặt nạ cũng là những bộ mặt thật. Vì thế, tôi tin những người đó không phải là người thường, nhưng là các tạo vật sống ở dưới lòng đất, chung quanh có lửa, nơi mà Dona Mimosa đã kể cho tôi… Có lẽ đây là năm đầu tiên tôi đi với các chị. Tất cả mọi cách hoá trang và tiếng động làm tôi hoảng sợ. Rất nhiều người đeo mặt nạ, cả những người lớn lẫn người nhỏ. Họ nhảy nhót và đập những trái bóng lớn làm nó nổ tung. Tôi kinh hoàng đến chết đi được nếu Chúa nhân từ không đến giúp tôi. Tôi ở đó với những đứa trẻ khác. Chúng hồ hởi thưởng thức các thú vui đó. Còn Acacia và Conceicao lại mãi nói chuyện với người khác, không để ý gì đến tôi cả.

Sợ hãi đến cực độ, và không ai an ủi tôi, nên tôi nghĩ đến việc trốn về nhà. Tôi không biết đường về, nhưng tôi quyết định trốn về qua lối cổng lớn. Không nghĩ ngợi gì cả, tôi rời bọn trẻ, và lập tức mất hút trong quảng trường, lúc đó thế giới thật to lớn đối với tôi. Tôi không khóc được vì nỗi lo sợ khủng khiếp đã ngăn dòng nước mắt của tôi. Trong nỗi hoảng sợ, tôi nhớ đến Chúa Giêsu tốt lành, tôi đã để Người ở nhà một mình. Tôi cảm thấy buồn da diết vì đã không đem Người đi theo. Nhưng tôi biết rằng Cha Trên Trời thấy và biết mọi sự, và chắc chắn Người thấy tôi đang ở đây một mình. Và ngay lúc đó, có một người đàn ông to lớn đeo mặt nạ, nhìn tôi với cặp mắt bốc lửa. Ông tới gần tôi, cầm lấy cánh tay tôi. Lúc đó, tôi hầu như chết lịm vì sợ hãi.

Chạy được vài bước, tôi đã bị bàn tay to lớn của ông giữ lại. Tự nhiên lúc đó tôi bình tĩnh lại và nhận ra bên cạnh tôi có sự hiện diện của Thiên Chúa (dù tôi không nhìn thấy). Nhưng tôi cảm thấy Người hiện diện thực sự như sự hiện diện của người đeo mặt nạ ở bên cạnh tôi đây. Đúng là Thiên Chúa tôi đã thấy ở nhà đại uý Bezerra. Cha Trên Trời đã gửi vị Thiên Chúa đến với tôi, và dẫn tôi về nhà. Tôi nhận ra sự hiện diện của người dù không thấy người, nhưng dường như tôi thấy được người. Tôi xác tín rằng Thiên Thần đang bên cạnh tôi, đối diện với người đeo mặt nạ. Lúc đó, người đeo mặt nạ đã buông tôi ra và từ đó tôi không còn thấy ông ta nữa. Ông ta đã biến mất vào trong đám đông.

Mọi nỗi lo sợ đã tan biến, linh hồn tôi lại tràn đầy sự bình an ngọt ngào vì tôi cảm thấy “Người Bạn Mới” đang ở với tôi. Tôi đang đứng ở cổng chính dẫn ra quảng trường. Lúc đó, tôi thấy Acacia đang đuổi theo tôi. Nếu tôi thấy cô ta trước khi tôi thấy “Người Bạn Mới” chắc chắn tôi đã phải chạy tới cô ta với sự sợ hãi vì cô ta đang lo lắng đi kiếm tôi. Nhưng sự bình tĩnh của tôi đã làm sự lo lắng của Acacia dịu lại. Ngay cả cô ta và cha mẹ tôi cũng chẳng biết tôi đã gặp Thiên Thần. Đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Thiên Thần.

Kể từ ngày đó (khoảng tháng 2 hay tháng 3 năm 1905), “Người Bạn Mới” luôn đồng hành với tôi mọi nơi mọi lúc. Người đứng bảo vệ tôi tại bàn giấy để tôi ngắm nhìn Thánh Giá Chúa. Từ lúc đó, tôi không còn sợ bóng tối trong phòng, vì tôi cảm thấy sự che chở ngọt ngào của người.

“Người Bạn Mới”, đó là tên tôi gọi người, mãi tới khi 6 tuổi, tôi mới được biết đó là “Thiên Thần Bản Mệnh” của tôi. Tôi hiểu tất cả những gì người muốn nói với tôi mặc dù tôi không nghe được tiếng của người.

Lạy Thiên Thần trung tín thời thơ ấu và niên thiếu của con, con khao khát được thấy người, “Người Bạn Mới” của con. Hãy cho con khóc. Điều này không có hại gì. Những giọt nước mắt của con dâng cho người như bảo chứng tình yêu lớn lao của con đối với người. Ba mươi năm qua, tại sao người vẫn dấu mặt với bạn của người ? Nhưng con tin chắc rằng người vẫn ở với con. Con biết mặc dầu con không nhận ra sự hiện diện và đồng hành thánh thiện của người từ năm 1935. Khi hồi tưởng lại tất cả mọi sự người đã làm cho con, con ước ao được yêu người luôn mãi. Nếu không có người, lạy Vị Hướng Dẫn thánh thiện, ai biết được con đã phạm tội nặng nề xúc phạm tới Chúa nhân từ như thế nào, nhưng người đã cản ngăn con ngàn lần rồi. Bao nhiêu lần con đã nhẹ dạ buông xuôi và sẵn sàng làm sự dữ, nhưng người đã đến đúng lúc, ngăn cản con khỏi sa ngã.

Bí mật trong cái giỏ nhỏ

Sau lễ hội, cha tôi nói rằng, chúng tôi sẽ đi nghỉ hè ngoài bãi biển vào một ngày gần đây. Ngày hôm sau, tôi thấy Acacia, Conceicao và mẹ tôi bận rộn chuẩn bị áo quần và thực phẩm. Chúng tôi sẽ nghỉ mát ở bờ biển. Điều này làm tôi vui sướng. “Người Bạn Mới” cũng sẽ đi với tôi. Mọi người trong nhà ngay cả Abelino, người chăm sóc cho Congo của chúng tôi cũng đi. Abelino sẽ đánh xe ngựa. Nhưng cha tôi không đi được vì ông phải đến trại lính. Vì thế, nhà chúng tôi sẽ đóng cửa. Tôi đã nghĩ tới việc phải mang theo những gì trong cái giỏ nhỏ mà Dona Mimosa đã cho tôi. Tôi sẽ đem theo một con gấu nhỏ và một con búp bê lớn, cái giỏ chỉ vừa đủ chỗ cho chúng ngồi mà thôi.

Bỗng dưng, niềm vui ấy biến thành nỗi buồn khi tôi nhớ tới một người. Tôi nghĩ rằng : “Cả con gấu nhỏ này cũng được đi, trong khi Người chịu đóng đinh mà tôi yêu mến lại phải ở lại trong phòng đóng kín và tối tăm này ư ? Tôi sẵn sàng ở nhà với Người, nhưng tôi biết rằng mẹ sẽ không cho phép tôi làm như thế. A ! Một tư tưởng chợt đến với tôi. Thay vì mang con gấu và con búp bê, tôi sẽ đem Thánh Giá đi. Acacia đưa cho tôi cái giỏ nhỏ và tôi đã đặt tượng Thánh Giá vào đó mà không cho mẹ và Acacia biết.

Tôi liền đi tới phòng ngủ, khiêng cái ghế cao và đặt cạnh bàn giấy, tôi leo lên với tay tới “Người Bạn Lớn”. Tôi đặt Người trên đùi, rồi lấy một khăn choàng bọc Thánh Giá lại. Và như thế, Thánh Giá đã đi với tôi ra bờ biển. Trong cuộc hành trình, tôi đã luôn đem cái giỏ bên mình. Khi tới bờ biển, tôi đặt cái giỏ dưới chân giường của tôi. Chúng tôi nghỉ ở đó vài ngày. Tôi đã đem chiếc giỏ trở về thành phố và đặt tượng Thánh Giá vào chỗ cũ trên bàn. Mẹ tôi và Acacia không hề biết gì về điều gì.

1 2 3

Comments are closed.