Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Beneđictô XVI
Chúa Nhật, ngày 12-8-2012
Trước khi đọc kinh Truyền Tin (Angelus)
Anh Chị Em thân mến,
Việc đọc đoạn thứ 6 của Phúc Âm theo Thánh Gioan, là đoạn Phúc Âm đi theo chúng ta trong những Chúa Nhật của Mùa Phụng Vụ này, đoạn này làm cho chúng ta suy tư về việc làm cho bánh hóa ra nhiều, và với số bánh đó Đức Kitô đã nuôi một đám đông tới 5 ngàn người đàn ông; đoạn này cũng giúp suy tư về lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi tới những người đói khát việc tự hiến thân mình để nên của ăn còn mãi đến sự sống đời đời. Chúa Giêsu muốn giúp đỡ những người này hiểu ý nghĩa sâu xa của phép lạ mà Chúa đã làm: trong việc làm cho họ được no nê, một cách lạ lùng, trong cơn đói thể xác của họ, Chúa đã đem họ tới đón nhận lời loan báo rằng chính Ngài là bánh xuống từ trời (xem Ga 6, 14), Ngài là thứ bánh nuôi sống đích thực. Cả dân Do Thái, trong hành trình thật xa xuyên qua hoang địa, đã có kinh nghiệm về thứ bánh rơi xuống từ trời, bánh gọi là manna, mà họ đã thu lại để nuôi sống mình cho tới khi vào Đất Hứa. Bây giờ, Chúa Giêsu nói về mình như là thứ bánh đích thực đến từ trời, có khả năng nuôi sống không phải chỉ trong một thời gian hoặc trong một đoạn đường đi, nhưng là nuôi sống luôn mãi. Ngài là lương thực ban sự sống đời đời, bởi vì Ngài là Con Một của Thiên Chúa, đang ngự giữa cung lòng của Chúa Cha, Ngài đến để ban cho con người sự sống viên mãn, để dẫn đưa con người vào trong chính sự sống của Thiên Chúa.
Trong tư tưởng của người Do Thái, điều này thật rõ ràng là bánh đích thực từ trời, bánh đã nuôi dân Israel, đó là Lề Luật, đó là Lời của Thiên Chúa. Dân Israel nhận ra cách rõ ràng điều này: Lề Luật (Torah) là ơn huệ nền tảng và bền vững của Ông Maisen ban cho họ và là yếu tố chính, là điều phân biệt họ ra với các dân tộc khác, và điều này hệ tại việc nhận ra ý muốn của Thiên Chúa, và vì thế, đó mới là chính lộ phải đi theo để được sống. Bây giờ Chúa Giêsu, khi tỏ mình ra như là bánh từ trời xuống, Ngài làm chứng cho thấy chính Ngài là Lời của Thiên Chúa trong một Con Người, đó là Lời được nhập thể, qua đó con người có thể làm cho việc thực hiện ý muốn của Thiên Chúa nên bánh của mình (xem Ga 4, 34 ), là Bánh giúp hướng định và nâng đỡ sự hiện hữu.
Vậy nghi ngờ thiên tính của Chúa Giêsu, như những người Giuđêa làm trong đoạn Phúc Âm hôm nay, điều này có nghĩa là làm ngược lại với công việc của Thiên Chúa. Quả thật, họ đã nói: ông ta là con của ông Giuse mà! Về ông ta chúng tôi biết cả cha cả mẹ của ông ta! (xem Ga 6, 42). Hơn nữa họ đã không vượt qua cái nhìn Chúa Giêsu trong nguồn gốc dưới đất của Chúa, và vì thế họ từ chối, không đón tiếp Ngài như là Lời của Thiên Chúa mặc lấy xác thịt con người. Thánh Augustinô, trong bài chú giải Phúc Âm theo Thánh Gioan, đã chú giải như sau: “Họ ở xa tầm cao, để có thể với tới bánh bởi trời, và họ không thể cảm thấy cơn đói thứ bánh đó. Họ có miệng của một tâm hồn bệnh hoạn . . . Quả thật, bánh này đòi hỏi phải có cơn đói của con người nội tâm”. Và chúng ta phải tự hỏi mình xem thực sự chúng ta có cơn đói này không, cái đói Lời của Thiên Chúa, cái đói được biết ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Chỉ những ai được Thiên Chúa Cha lôi kéo, chỉ những ai biết lắng nghe và để cho mình được Ngài giáo huấn, mới có thể tin vào Chúa Giêsu, mới có thể gặp được Ngài và được nuôi dưỡng bởi chính Ngài, và như thế mới có thể tìm được sự sống thật, mới tìm ra con đường đưa tới sự sống, sự công chính, tới sự thật, tới tình yêu. Thánh Augustinô nói thêm: “Đức Kitô, . . . quả quyết mình là bánh đến từ trời, khi khuyên bảo chúng ta hãy tin vào Ngài. Ăn bánh hằng sống, quả thật, điều này có nghĩa là tin vào chính Ngài. Và ai tin, thì ăn uống; họ được no thỏa một cách vô hình, như một cách vô hình họ được sinh lại trong một sự sống sâu xa hơn, đích thực hơn, họ sinh ra từ bên trong, trong cái sâu thẳm nhất của con người mới” (ibidem).
Khi cầu khẩn Đức Maria chí thánh, chúng ta hãy cầu xin Mẹ hướng dẫn chúng ta tới gặp gỡ Chúa Giêsu trong sự hiệp thông trọn vẹn của tình yêu với Con của Mẹ, Đấng là bánh bởi trời xuống, như thế chúng ta được canh tân ngay từ trong chốn sâu thẳm của sự hiện hữu của chúng ta.
*****************
Sau Kinh Truyền Tin
Anh Chị Em thân mến,
Vào lúc này, ý nghĩ của Tôi hướng về các Dân Tộc tại Châu Á, đặc biệt Dân tộc Phi Luật Tân và Dân Tộc trong Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đang bị thử thách nặng nề vì những trận mưa dữ dội, cũng như nghĩ tới Dân Tộc Miền Tây Bắc Iran, bị thảm họa vì trận động đất khốc liệt. Các biến cố này đã gây ra những thiệt hại lớn lao về nhân mạng và những người bị thương, hàng ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, và các biến cố này còn gây ra các tổn thất lớn lao. Tôi xin Anh Chị Em hãy hiệp ý với Tôi trong lời cầu nguyện cho những người thiệt mạng và cho tất cả những người đang bị thử thách do những thiên tai tàn phá lớn lao như thế. Xin cũng đừng quên tỏ ra các biểu lộ cụ thể về tình liên đới và sự nâng đỡ của chúng ta với các người Anh Chị Em này.
(Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 12-8-2012.
Lm. Phanxicô Trần Văn Khả, ngày 13-8-2012).