Đột quỵ ở tuổi thanh xuân

0

 Càng ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ bị đột quỵ. Các bác sĩ đã sơ ý bỏ qua một số tín hiệu đến khi mọi chuyện quá muộn. Cùng tìm hiểu lý do của sự gia tăng này và các dấu hiệu nguy hiểm đang gần kề.

Khi cục máu đông khó ưa xuất hiện giữa dòng chảy của mạch máu lên não, 
bạn lập tức đối mặt với nguy hiểm không thể lường trước.

Duy Ngọc thấy lưỡi mình như sưng lên giống quả bóng kẹt trong họng, chặn mất đường thở. Cố gắng trấn an bạn trai rằng cô vẫn ổn, tuy nhiên, miệng không thể thốt lên điều gì đang nghĩ trong đầu. “Lời nói của tôi hoàn toàn lộn xộn, giống như tôi bị vướng ngay lưỡi mình”, Ngọc nhớ lại: “Tôi cố gắng một lần nữa, nhưng vẫn không nói được. Tôi bắt đầu hoảng sợ”.

Cô muốn khóc nhưng thậm chí không thể khóc, không thể cử động cánh tay, không đứng dậy được.

Khi xe cứu thương đến nhà, Ngọc đã có thể trò chuyện. Tuy nhiên, cô bị một cơn đau nhói đầu với chứng tiền triệu thị giác (visual aura) như thể đèn flash máy ảnh nháy lên và lưu lại một lúc. Cô nói với họ rằng mình có thể đã gặp phản ứng dị ứng, dù không biết nói là gì. Cô đoán đó là: “Cơn đau nửa đầu rất kỳ lạ”, hoàn toàn khác những cơn đau cô trải qua từ năm 13 tuổi. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”, Ngọc nhớ lại. Sự thật, Ngọc đã bị đột quỵ ở tuổi 23.

Bí ẩn tăng lên

Trong năm qua, các bệnh viện trên thế giới đều báo động về sự gia tăng đáng ngại lượng người bị đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính ở thanh niên. Đây là loại đột quỵ phổ biến nhất, trong đó nguồn cung cấp nguồn cung cấp máu cho một phần não của bạn bị cắt do tắc nghẽn.

Từ năm 1995 đến 2008, riêng ở Mỹ, phụ nữ tuổi từ 15 đến 34 nhập viện do loại độc quỵ này tăng khoảng 23%, từ 3.750 người/ năm lên gần 4.900 người/ năm.

Đối với nhóm tuổi tiếp theo, 35-44, số ca nhập viện đã tăng 29%, từ 9.400 một năm lên gần 13.400.

“Đây là một thay đổi đáng kể và đáng sợ”, tiến sĩ, bác sĩ tim mạch Đỗ Thị Kim Chi, Bệnh viện An Sinh, Tp. HCM, cho biết. Đột quỵ thường xảy ra với người lớn tuổi: Tuổi trung bình của nạn nhân đột quỵ là 68. Điều gì làm gia tăng đột quỵ ở giới trẻ là một trong những câu hỏi cấp bách nhất đối với cộng đồng y học. “Tôi tin chúng ta đang chứng kiến nhiều trường hợp đột quỵ hơn, thật kinh khủng khi một người khỏe mạnh trở thành tàn tật”.

Đáng sợ hơn, nhiều trường hợp đột quỵ ở thanh niên không được chú trọng. Nhiều bệnh nhân từng bị chẩn đoán nhầm với say rượu, nhiễm trùng tai họng, hay bị chóng mặt. “Nếu một người trẻ đột ngột đứng không vững, chóng mặt, hoặc suy nhược, hầu như nó được coi ít nguy hiểm hơn đột quỵ”, tác giả của nghiên cứu về đột quỵ, bác sĩ, giáo sư thần kinh học Kumar Rajamani, đại học Y Wayne State, Mỹ, cho biết thêm.

Nếu chẩn đoán sai chắc chắn hậu quả rất nghiêm trọng vì khi đột quỵ, từng phút giây đều cực kỳ quý giá.

“Điều trị kịp thời sẽ vô cùng quan trọng”, bác sĩ Rajamani khẳng định. Sau khi được chẩn đoán đột quỵ, bệnh nhân có ba tiếng (một số trường hợp có thể lên đến bốn tiếng rưỡi) để được tiêm một loại thuốc làm tan cục máu đông, gọi là chất kích hoạt mô plasminogen, hoặc TPA, được coi là thần dược.

Nhưng nếu đột quỵ được chẩn đoán quá muộn, phần bị ảnh hưởng của não bộ sẽ chết và đây là điều không thể cứu vãn được. Điều trị với TPA ở giai đoạn cuối này là vô ích và gây nguy hiểm. Mặc dù bệnh nhân trẻ bị đột quỵ có thể phục hồi trở lại nhanh hơn người lớn tuổi vì não của họ có thể cân bằng lại phần bị mất, nhưng vẫn để lại hậu quả.

Minh Thi sinh con gái vào tháng 9 năm 2008. Thời điểm đó, cô đã 38 tuổi, độc thân, sống tại TP. HCM. Là y tá tại bệnh viện nơi cô sinh, Thi được nhiều khách đến thăm hai mẹ con. “Chị ấy không ngủ nhiều trong những ngày đầu tiên”, Ngọc Lan, em gái cô, nhớ lại.

Trước khi ra viện, Thi bắt đầu bị nhức đầu dữ dội. Hai ngày sau, cô xuất viện, nhưng cơn đau đầu lại tồi tệ hơn. Ngày thứ ba, Minh Thư trở lại khoa nhi của bệnh viện để kiểm tra sức khỏe bé Na, con gái cô. Khi đang chờ bác sĩ, Thi bỗng cảm thấy mệt mỏi đến mức phải nằm xuống giường khám bệnh để nghỉ. “Chị ấy bắt đầu nói lắp, đầu ngả về phía sau và không thể nói ra tiếng”, Lan kể. Trên đường về nhà, Thi phải ngừng lại để nôn.

Tuy nhiên, bác sĩ chăm sóc cho Thi chẳng có vẻ lo lắng gì. “Tôi nghĩ chị ấy thực sự mệt mỏi. Chị bị đau đầu và không thể ăn uống gì cả”, Ngọc Lan nói.

Lan thừa nhận mình bắt đầu lo lắng, nhất là khi cô giúp chị gái đi bộ ra khỏi phòng khám.

“Chị ấy gần như không thể đi được”, Lan kể. Chỉ hai giờ sau đó, về nhà, Minh Thi bất tỉnh, nôn lần nữa và nói nhảm. Khi nhân viên y tế đến, họ hỏi cô năm nay là năm nào, Thi trả lời: “1986”. Cô bất tỉnh lúc họ đưa cô lên xe cứu thương.

Phim chụp CT tại bệnh viện cho thấy một cục máu đông lớn, tích tụ chất lưu nguy hiểm.

Các dấu hiệu của đột quỵ

Khi đánh giá một người có bị đột quỵ hay không, hãy nghĩ đến FAST. Dựa vào những dấu hiệu ấy, bạn có thể cải thiện cơ hội cho người bệnh.

F: FACE (mặt): Yêu cầu người đó cười. Xem một bên mặt có bị xệ xuống không?

A: ARMS (Tay): Yêu cầu họ đưa tay lên cao. Xem hai tay có bị kéo lệch về phía dưới không?

S: SPEECH (Nói): Yêu cầu họ lặp lại một cụm từ. Thử xem họ có bị líu lưỡi hay từ đó nghe có lạ không?

T: TIME (Thời gian): Nếu họ có các triệu chứng trên, hãy gọi ngay cấp cứu. Chú ý ngay thời điểm các dấu hiệu đầu tiên xuất hiện.

Một vài dấu hiệu khác xuất hiện thình lình…

  • Chân, tay, mặt tê hay yếu, đặc biệt là một bên cơ thể.
  • Rối rắm hay gặp vấn đề về hiểu biết.
  • Một hay cả hai mắt gặp vấn đề.
  • Đi lại khó khăn, mất thăng bằng, không phối hợp được.
  • Đau đầu nặng không rõ nguyên nhân.

 

Để giảm bớt áp lực, bác sĩ đã khoan ba lỗ vào hộp sọ của cô, đặt một ống trong não. Sau đó, ông thực hiện mở hộp sọ để làm sạch máu từ não cô. “Nếu một người trên 65 tuổi bị cơn đột quỵ nghiêm trọng trong khu vực tương tự của não bộ, câu trả lời từ sách vở là không nên phẫu thuật vì cơ hội cho hồi phục chức năng còn mong manh hơn. Nhưng cô ấy còn trẻ và vừa sinh con, chúng tôi phải cố gắng”, bác sĩ giải thích.

Bốn ngày sau phẫu thuật, Minh Thi vẫn hôn mê. Trong hầu hết trường hợp, bệnh nhân bị đột quỵ lấy lại một số chức năng trong vòng 24 đến 72 giờ sau phẫu thuật. Thi bị đột quỵ xuất huyết, máu sẽ thoát từ các động mạch, tràn vào não bộ, phá hủy chúng ngay lập tức. Đột quỵ khiến não cô bị đẩy từ phía này sang phía khác của hộp sọ. Bác sĩ nói cô chỉ có 3% cơ hội sống sót. Nếu sống, gần như cô không thể đi lại, nói chuyện hay bế em bé trên tay được nữa.

Tuy nhiên, vào ngày thứ năm, Thi bắt đầu tỉnh lại. “Đó thực sự là một điều kỳ diệu”. Chỉ vài ngày sau đó, Minh Thi đã nói được từ đầu tiên: “Chào”.

Thi nằm bệnh viện hai tháng rưỡi và phải mất nhiều tháng ở nhà để cô học lại những điều đơn giản nhất. Cuối cùng, gia đình đưa Thi trở lại Đà Lạt để sống với mẹ, nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Bé Na sống với dì Lan ở TP. HCM. Mỗi tháng một lần em gái đưa bé Na về gặp mẹ vào những ngày cuối tuần.

Sau hơn ba năm bị đột quỵ, Thi gần như hoàn toàn khỏe mạnh. Phong cách nói chuyện của cô vẫn sống động và khéo léo, nhưng cô vẫn bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn nghiêm trọng, chóng mặt mãn tính, mệt mỏi và suy nhược. Cô vẫn đang đấu tranh trong một thế giới khác, nơi Thi không cảm thấy chút gì quen thuộc, âm thanh nào cũng trở nên quá lớn, đèn quá sáng, phòng ồn ào vì luôn chứa nhiều người.

Trí nhớ dài hạn trước khi đột quỵ của Thi rất tốt, nhưng bây giờ cô không thể nhớ chút gì về cơn đột quỵ. Cô không nhớ mình đã sinh bé Na thế nào, bước đi đầu đời hay lời nói đầu tiên của con gái yêu.

“Tôi đã không ở cạnh Na suốt những năm quan trọng của cuộc đời con”, Minh Thi buồn bã nói: “chúng tôi không thể lấy lại được những năm tháng ấy”.

Thiệt hại gây ra bởi cơn đột quỵ của Thi trở nên tồi tệ hơn đáng kể bởi một thực tế: Hầu hết bác sĩ mà cô đã tiếp xúc đều giả định rằng các triệu chứng của cô là những dấu hiệu thường gặp trong thời kỳ làm mẹ. “Tôi nghĩ nếu ai có kinh nghiệm về thần kinh học khi nhìn thấy Thi gặp khó khăn về ngôn ngữ sẽ không cho rằng do cô bị stress”, bác sĩ Thạnh Khuê, người đã từng gặp Thi, cho biết: “Đặt từ sai vị trí và sử dụng những câu vô nghĩa cho thấy não của chị ấy đã bị tổn thương”.

Các bác sĩ vẫn không thể biết nguyên nhân gây đột quỵ cho Minh Thi. Dù thừa cân, nhưng cô không béo phì. Cô cũng không có hàm lượng cholesterol cao, tiểu đường hoặc cao huyết áp. “Cô ấy không chấn thương nặng và cũng không có dấu hiệu của chứng phình động mạch”, bác sĩ Khuê phân tích: “Thật khó để tìm ra lý do tại sao Thi chứ không phải 10.000 phụ nữ khác có tình trạng sức khỏe như cô bị đột quỵ”. Tuy nhiên, việc vừa sinh con chỉ là nguy cơ. Trong thực tế, một nghiên cứu của thế giới cho thấy đột quỵ ở phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh đã tăng 54% từ năm 1994 đến 2007.

Trẻ dễ tổn thương

Đột quỵ ở người trẻ tuổi cũng có thể do chấn thương cổ, một loại chấn thương có thể gây ra vì tai nạn xe, té ngã, thậm chí một số tư thế yoga sai, sau đó dẫn đến một vết rách trong động mạch đốt sống hoặc động mạch cảnh. Tuy nhiên, vẫn không thấy sự gia tăng đáng kể những ca đột quỵ kiểu này.

Các nhà nghiên cứu thấy đột quỵ gia tăng do hậu quả của uống rượu, hút thuốc lá, thói quen ăn uống không có lợi cho sức khỏe.

“Quan trọng là chúng ta đang nhìn thấy các nguyên nhân đột quỵ xảy ra ở lứa tuổi trẻ hơn ngày càng nhiều” tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn, phòng khám đa khoa quốc tế Eson, TP. HCM, lo ngại “Đó là hệ quả của đại dịch béo phì, bệnh tiểu đường, chứng huyết áp cao và cholesterol ở trẻ em mà tất cả mọi người đang nói đến”.

Nói cách khác, thanh thiếu niên ngày nay không phải chỉ béo hơn, mà còn dễ mắc bệnh hơn ngày trước. Vì thế, khi gặp vấn đề, họ có nhiều khả năng chết hoặc tàn tật cao hơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Bệnh viện 175, TP. HCM, nguyên nhân gây ra đột quỵ có thể ngừa được. Khoảng 80% các cơn đột quỵ có thể tránh được bằng cách thay đổi lối sống như tập thể dục, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh.

Đột quỵ gây hại ở mọi lứa tuổi, nhưng bị đột quỵ khi còn trẻ sẽ gây khó khăn trong phục hồi.

“Những người trẻ phải sống lâu hơn với khuyết tật của mình”, bác sĩ Sơn nhắc đến những vấn đề rắc rối như khó phát ngôn, liệt tay, chân hay cả hai tay. Họ có thể bị mất khả năng làm việc, và điều này khiến họ suy sụp, sợ phụ thuộc vào người khác. Bác sĩ Sơn còn nói thêm: “Bạn phải nhận ra sự cần thiết của lối sống lành mạnh từ khi còn trẻ và lối sống này cần được kéo dài đến suốt đời”.

Tuy nhiên ngay cả như thế cũng không bảo vệ bạn hoàn toàn. Trở về trường hợp của Duy Ngọc ở phần trên. Cô là một chuyên gia dinh dưỡng, biết cách ăn uống có lợi cho sức khỏe. Cô say mê chạy bộ. Với hình dáng khỏe mạnh và săn chắc, Ngọc cảm thấy mình luôn khỏe mạnh. Cô không bao giờ sử dụng chất kích thích hoặc hút thuốc.

Khi Ngọc xuất viện từ phòng cấp cứu của bệnh viện vào buổi tối cùng ngày, cô được chỉ dẫn về cách điều trị chứng đau nửa đầu, nhưng khả năng đột quỵ đã không được đề cập đến.

“Đối với bệnh nhân trẻ đột quỵ như Ngọc, khi vào phòng cấp cứu, bác sĩ thấy rất nhiều triệu chứng tương tự những người không bị đột quỵ”, Phó Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Công, bệnh viện Thống Nhất, TP. HCM, người đã theo dõi cô ngay sau khi bị đột quỵ, cho biết. Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Cánh tay của cô ấy không cử động được đã đặt ra câu hỏi tại sao đột quỵ đã không được xét tới. Thực tế, bố Ngọc bị đột quỵ ở tuổi 45”. Điều này bác sĩ có thể biết được bằng cách hỏi về tiền sử sức khỏe gia đình và những thông tin mà Ngọc đã điền vào giấy khi nhập viện.

Ngày hôm sau, Ngọc kể với mẹ cô, một bác sĩ nhi khoa, những gì đã xảy ra. Bà buộc cô đi chụp MRI. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tìm ra khoảng 10 khu vực trong não cô bị thiếu máu cục bộ do máu không đủ cung cấp. Ngay lập tức, Ngọc được nhập viện khu dành cho đột quỵ “Tôi cảm thấy như có một quả bom hẹn giờ trong người”, cô nói.

Ngọc luôn sống lành mạnh, vậy điều gì khiến cô gặp nguy hiểm?

“Thực sự, có vài nguyên nhân”, theo bác sĩ Nguyễn Đức Công, gồm cả tiền sử đột quỵ của thành viên trong gia đình. Ngọc không biết cô và bố mình cùng có chung bệnh tim mạch phổ biến là lỗ bầu dục, nằm giữa hai ngăn trên của tim, không được đóng kín (PFO). Bệnh này ảnh hưởng đến 27% dân số ở mỗi nước.

Lỗ này cơ bản là một cánh cổng cho phép các cục máu đông đi đến não. Các nghiên cứu chỉ ra rằng PFO thường được tìm thấy ở những người trẻ tuổi bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Vì Ngọc bị căng thẳng lúc quan hệ tình dục, khi cô đột quỵ, nắp giữa các buồng tim có thể đã mở, làm cho máu đông lại và cục máu đông có cơ hội đi khắp cơ thể. Chuyện tương tự cũng có thể xảy ra khi cô đang chạy bộ hay mang vác vật nặng, hoặc thậm chí khi ruột hoạt động mạnh. Bác sĩ Công nói: “Với những chi tiết trên, tôi cho rằng nguyên nhân là do bệnh PFO của cô ấy”.

Bên cạnh là các tác nhân nguy hiểm khác, đáng kể nhất là những cơn đau nửa đầu kèm chứng tiền triệu thị giác mà cô bị một hoặc hai lần trong một tháng. Phụ nữ bị đau nửa đầu cùng tiền triệu thị giác có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 50% so với những người khác.

Nguy cơ có thể cao hơn nữa nếu họ uống thuốc ngừa thai. Hầu hết các thuốc tránh thai chứ estrogen sẽ không được bác sĩ kê cho người có tiền sử sức khỏe bản thân và gia đình như Ngọc. Cô chỉ được uống thuốc progesterone. “Loại này an toàn hơn, nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi. Bằng chứng gần đây cho thấy chúng không hề ít rủi ro hơn”, bác sĩ Công nói.

Ngọc thật may mắn: Cô không bị tổn thương kéo dài. Cô được tiêm chất làm loãng máu đông, chất này đã làm kỳ kinh nguyệt của cô kéo dài đến hai tháng.

Hằng ngày, cô uống một viên aspirin để phòng ngừa. Cô vẫn có thể tập chạy bộ, mặc dù không được bác sĩ cho phép chạy đường trường nữa. “Bất cứ ai nhìn thấy tôi sẽ không bao giờ ngờ tôi đã trải qua điều này”, Duy Ngọc nói.

Họ cũng không biết Ngọc thường xuyên thức dậy vào giữa đêm và nói to tên mình để chắc chắn rằng lời nói của cô không bị rối loạn. Cô soi gương kỹ để kiểm tra nụ cười của mình xem có bị lệch không. Tất cả để chứng minh với bản thân cô rằng điều ấy không xảy ra lần nữa. “Bạn có biết điều tồi tệ nhất khi tôi bị đột quỵ là gì không? Đó là nỗi sợ mình sẽ bị thêm một lần nữa”, Ngọc vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi khi nhắc lại.

Đau nửa đầu hay tệ hơn?

Một loại đau đầu gần giống như đột quỵ và có thể báo trước cho cơn đột quỵ

Nếu bạn theo dõi phóng viên truyền hình Serene Branson trong lễ trao giải Grammy, Mỹ, vào năm ngoái sẽ thấy điều không bình thường đang xảy ra. Cô ấy nói rõ ràng được một lúc, sau đó thốt ra những lời vô nghĩa. Đoạn Clip ấy nhanh chóng lan như virus: “Phóng viên đưa tin bị đột quỵ khi đang ghi hình” được chạy liên tục trên Youtube. Thực ra, cô ấy bị đau nửa đầu với chứng tiền triệu thị giác, hội chứng đặc trưng làm tăng 20% cơn đau ở những người bị đau nửa đầu. Mất kiểm soát vận động, mất khả năng nói và hiểu ngôn ngữ là hiện tượng hay gặp phải khi đột quỵ.

Linh Mai, 25 tuổi, đang theo đuổi việc nghiên cứu âm nhạc tại Hà Nội, cảm thấy như có một tia sét đánh trúng cổ cô, xuyên qua đầu và kết thúc với tiếng nổ “bốp” trong não. Cô ấy chắc chắn mình bị phình mạch máu hoặc bị đột quỵ.

“Thị giác của tôi mờ đi và khi nhìn xuống tay mình, tôi chẳng thấy chúng đâu cả”, cô kể lại. Trên đường đi diễn tại Hải Phòng cùng với ban nhạc, Linh Mai yêu cầu tài xế chở cô đến nơi cấp cứu gần nhất, nhưng cô không thể nói được lời nào. “Tôi bắt đầu hoa mắt”, cô nhớ lại.

Phim chụp CT tại bệnh viện không cho thấy dấu hiệu nào. Bác sĩ chẩn đoán cô bị đau nửa đầu và cho cô về. “Tôi chưa bao giờ bị đau đầu, đó là điều đáng sợ nhất từng xảy đến với tôi”, Mai nói.

Mặc dù Mai và Serene Branson không bị đột quỵ, nhưng chắc chắn họ có nguy cơ đột quỵ cao gấp hai lần những người khác trong tương lai.

Bác sĩ tim mạch Kim Chi, bệnh viện An Sinh, TP. HCM, cho biết: “Phụ nữ đau nửa đầu kèm chứng tiền triệu thị giác cần quan tâm nhiều hơn để có cuộc sống lành mạnh, nhằm hạ thấp nguy cơ bị đột quỵ”.

Thu Trang
(Theo Phụ Nữ Khỏe Đẹp – Bài sưu tầm từ Internet)

Comments are closed.

phone-icon