Ngày mai trời lại sáng

0

Đi lạc mấy vòng tôi mới đến đúng được cái địa chỉ trong tay. Căn nhà không rộng nhưng khang trang, sạch sẽ. Cửa đang mở nên tôi bước thẳng vào nhà. Trong nhà vắng hoe, không một bóng người, nhưng đồ đạc được xếp ngăn nắp, gọn gàng. Đang định trở ra thì có tiếng đằng hắng bên ngoài làm tôi giật mình. Quay lại, tôi thấy một người vừa lạ lại vừa quen. Hình như anh! Nhưng, sao anh lại khác vậy? Mới cách đây không lâu, trông anh dị dạng, bệ rạc và chán đời lắm kia mà. Cảm thấy mình đi lạc, tôi bỗng lúng túng:

– Chào anh… Xin lỗi, anh… anh có phải là … là anh Dũng không?

Anh bám theo thành cửa, vui vẻ:

– Vâng, tôi là Dũng đây. Giọng nói của ai quen quá? Hình như là Tiểu An. Có phải An không? Tôi không nhìn thấy được nên cứ nói mò vậy thôi.

Tôi mừng rỡ tới gần, cầm tay dắt anh vào nhà.

– Anh giỏi ghê, Tiểu An nè. Mấy năm rồi không gặp, nay trông anh khác quá, em không nhận ra.

– Ôi! Tiểu An thật sao? Ngồi ghế đi em, mẹ anh đi bán hàng ngoài chợ trưa mới về, chỉ có mình anh ở nhà. Em uống nước nhé.

Nhìn anh mò mẫm lấy li rót nước cho tôi, tôi xúc động bật khóc. Anh ngẩng đầu lên:

– Em khóc đấy à, bé An! Sao lại khóc chứ? Thương hại anh quá phải không? Thôi đừng khóc nữa, vui lên cho anh vui chứ, bà Xơ!

Tôi nghe anh nói mà cứ tưởng như nghe tiếng của ai. Trước đây anh từng kêu gào vật vã, từng bỏ ăn cho chóng chết, từng từ chối không gặp một ai, kể cả tôi, cô em họ mà anh cưng nhất. Tôi cứ ngỡ cuộc đời anh đã hoàn toàn đui chột, đen tối như đôi mắt anh. Thế nhưng tôi đã lầm. Hoàn toàn lầm.

***

Anh là người con duy nhất của dì Út tôi. Ba anh mất lúc anh vừa lên 10. Thương con, mẹ anh tần tảo nuôi con, dạy dỗ anh chu đáo với mong muốn khi lớn lên anh sẽ làm linh mục như ước nguyện của ba anh. Năm tháng dần trôi, anh trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, mạnh khoẻ và tài trí hơn người. Anh tốt nghiệp thủ khoa đại học sư phạm và được nhận vào Thỉnh viện Dòng Don Bosco. Trông anh hiền lành ngoan ngoãn nên mọi người đều dành cho anh sự thương quí. Một tương lai sáng ngời đang chờ đón anh. Anh cũng dồn hết nỗ lực hướng về tương lai ấy. Thế nhưng, cuộc đời nào ai biết đâu ngày mai. Anh chỉ có thể ước mơ và hy vọng. Rồi một ngày không mong chờ lại đến … Vào rạng sáng anh về chào mẹ để vào nhà Tập, một tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra với anh. Sau nhiều ngày hôn mê và sau gần 3 tháng đi điều trị ở các bệnh viện khác nhau, anh trở về nhà với khuôn mặt dị dạng và đôi mắt anh vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng. Bầu trời mơ ước đã sụp đổ. Tương lai tươi đẹp đã nhuốm mầu đen tối. Anh thất vọng, anh mặc cảm, anh hận đời, anh oán Chúa, anh ghét người… Suy sụp hoàn toàn, anh sống như người không còn gì để mất.

Ngày ấy, tôi được phép về thăm anh nhưng bị anh từ chối gặp mặt. Anh đóng chặt cửa, chỉ hét toáng lên đuổi tôi về. Giọng anh thật cay đắng : “Cô đi đi, các người đi hết đi, đừng có thương hại cái thằng vô dụng này, nó đã chết rồi”. Năn nỉ, khóc lóc mấy anh cũng không cho tôi gặp nên tôi lén nhìn anh qua khe cửa mà lòng đau như cắt khi thấy thân hình anh tựa thây ma ủ rũ. Thấy tôi cứ đứng khóc hoài, dì khuyên tôi nên đi kẻo anh nghe tiếng khóc lại tủi thân hơn. Tôi trở về Dòng mà lòng buồn vô hạn, chỉ mong sao anh sớm bình tâm. Để thuận lợi chữa trị cho anh và cũng để anh quên cảnh cũ người xưa, dì tôi chuyển nhà về thành phố. Tôi vào nhà Tập. Thế là chúng tôi bặt tin nhau.

***

– Sao An im lặng vậy? Hôm lễ Khấn của em anh không đi dự được, chỉ nghe mẹ kể thôi. Tiếc quá, giá mà anh còn nhìn thấy được để ngắm Xơ em một chút nhỉ? Chắc là em xinh lắm phải không?

Câu hỏi của anh kéo tôi trở về với thực tại. Tôi chưa kịp trả lời, anh đã tiếp:

– Anh vẫn còn nhớ con bé An ngày xưa nhí nha nhí nhảnh, đáng yêu quá chừng. Hồi đó anh mà không chặt bớt mấy cái “đuôi” thì sức mấy mà em đi tu được. Em đi tu có hạnh phúc không? Em kể cho anh nghe chuyện của em đi!

– Vâng, nhưng gặp lại anh như thế này, em thấy mọi chuyện của em nhỏ bé lắm. Anh làm em ngạc nhiên quá! Sự thay đổi của anh thực sự quá sức tưởng tượng của em. Cứ như phép lạ vậy.

– Phép lạ thiệt chứ “cứ như” gì em. Anh mà còn chẳng ngờ được có chuyện như thế này nữa là…

– Chuyện thế nào, anh kể cho em nghe đi.

Giọng anh lúc thì trầm buồn, khi thì hào hứng, lúc phấn khởi, khi não nùng, đã đưa tôi vào cuốn phim cuộc đời anh! Quả thật, anh đã thực sự trở về từ cõi chết, không chỉ thân xác mà thôi! Anh đã được phục sinh! Đang đắm mình trong ngày xưa tháng cũ, anh chợt gọi:

– Tiểu An này.

– Dạ

– Em tạ ơn Chúa cho anh nhé. Lúc trước anh đã xử sự thật sai lầm, nhưng nhờ ơn Chúa, anh đã nhận ra mình sai và anh đang cố tâm sửa đổi. Cũng may là nhờ tai nạn này mà anh mới có được cái nhìn đúng và toàn diện hơn về cuộc sống.

– Cái nhìn đúng và toàn diện ư?

– Chứ sao nữa. Anh đã đặt cuộc đời mình trên những bậc thang giá trị thuần túy vật chất, vì vậy mà khi bị tai nạn anh đã đau khổ và thất vọng tột cùng. Anh cứ tưởng chừng như đời anh đã đặt dấu chấm hết rồi chứ. Lúc ấy anh không còn tin có Chúa. Nếu có Chúa, Ngài đã chẳng để anh gặp tai nạn như thế. Mẹ anh thật là đau khổ, An ạ. Cũng tại hồi đó anh còn non trẻ quá, bây giờ anh đã hiểu Chúa thật tuyệt vời! Trong bóng tối của cuộc đời mình, anh mới nhận ra được đâu là ánh sáng thực, đâu là ảo ảnh. Nói không phải khoe với em chứ anh bây giờ còn sáng hơn cả lúc còn mắt nữa đó.

Thấy tôi lặng thinh, anh tiếp:

– Có thể là em không tin anh, nhưng thực sự anh đã sáng ra nhiều điều. Anh hiểu được thế nào là giá trị của tình mẹ, tình bằng hữu, tình làng nghĩa xóm và tình người. Trong cơn bĩ cực như thế anh mới thấy con người chúng ta cần nhau đến mức nào. Còn nữa, điều mà anh cảm nhận sâu sắc nhất là tình yêu của Chúa. Trước đây anh sống đạo theo niềm tin của mẹ anh. Đi tu cũng vì ước mơ của ba mẹ. Còn bây giờ, anh sống bằng niềm tin yêu của chính anh, anh đã cảm nhận rõ ràng Chúa hiện diện rất thực trong đời mình và Người hằng nâng đỡ mẹ và anh. Những chuyện Chúa dự tính cho từng người đều tốt hết, chỉ có điều là mình còn non yếu, chẳng biết đâu là chân lý nên không thể nhận ra thôi, cho nên anh vẫn dặn mình rằng hễ gặp chuyện không như ý thì đừng vội trách Chúa, biết đâu Ngài đang dự định điều gì đó tốt đẹp hơn. Cái ngày mà anh có ý định tự tử, đang nằm suy nghĩ xem nên chết bằng cách nào, anh chợt tình cờ anh nghe vọng từ bên nhà bác Hai tiếng của cha Đặng Thế Dũng đọc bài suy niệm về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa trên đài Chân Lý. Lúc đó tự nhiên anh cũng theo đó mà suy niệm về đời mình, anh bỗng thấy được an ủi nhiều lắm. Một cảm nghiệm thiêng liêng chợt sống dậy trong anh. Chúa đã sống lại từ cõi chết! Đó là nguồn lực trấn an anh nhất. Vì Chúa đã phục sinh, nên anh thấy mọi sợ hãi dường như tan biến hết. Chúa phục sinh, Ngài dạy anh biết tận dụng những đau khổ thử thách thành cơ hội giúp anh thăng tiến và có cái nhìn khoan dung hơn, rộng mở hơn đối với tha nhân. Em thấy đó, dù có trễ một chút nhưng chính niềm tin vào Chúa phục sinh đã giúp anh tìm lại được sự vững tâm giữa bao sóng gió của đời anh, giúp cho khuôn mặt anh tuy có dị dạng nhưng vẫn tươi vui và tràn trề hy vọng. Anh không thể trở thành linh mục như lòng nguyện ước, anh cũng không làm được nhữngcông việc như trước kia, nhưng anh không để mình tàn phế. Anh vẫn cố gắng tìm mọi phương cách để tồn tại có ý nghĩa và có thể phục vụ anh chị em mình với cả trái tim và khả năng hèn mọn của anh. Được như thế, anh hạnh phúc lắm rồi, không còn mong gì hơn.

Tôi chỉ lặng nghe như nuốt lấy từng lời của anh. Anh đưa tôi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chuyện đời của anh và những kinh nghiệm tâm linh lẫn đời sống thường nhật của anh đã mở ra cho tôi một lối nhìn mới về cuộc sống. Món quà mà Chúa trao cho tôi qua anh to lớn và đáng giá biết bao. Nơi anh, tôi đã gặp thấy một dấu chứng của niềm tin, dấu chứng của niềm hy vọng, dấu chứng của Đấng Phục Sinh.

Trưa hôm đó ở lại ăn cơm với dì và anh, tôi còn bất ngờ hơn khi biết rằng anh sắp kết hôn cùng một cô giáo ngoại đạo xinh đẹp cùng xóm. Chị ấy sắp được rửa tội và hôn lễ sẽ cử hành sau lễ Phục Sinh tới. Tình yêu của anh chị cũng là một điều kỳ diệu. Giọng anh đầy phấn khởi:

– Anh chưa viết thiệp mời, sẽ gởi sau. Nếu được phép, em về chia vui với anh chị nhé. Nhưng mà … đừng mong được làm phù dâu, có người đặt hàng rồi đó. Hì hì …

Chia tay anh, tôi trở lại nhiệm sở của mình. Trong lòng tôi, trước mắt tôi còn bao vấn đề khó khăn mà tôi đang cố tình tránh né. Tôi sợ thập giá, tôi sợ đớn đau… có lẽ vì vậy mà tôi cũng chưa một lần được cảm nghiệm thế nào là hạnh phúc “phục sinh”. Cơ duyên gặp lại anh hôm nay đã làm cho tôi cảm thấy vững tâm vì biết rằng Chúa Phục Sinh đang ở với tôi. Tôi sẽ thử một lần đón nhận thập giá của đời tôi để hiểu được thế nào là tin yêu và hy vọng.

Chiều đã dần buông, tôi ngắm màn đêm phủ giăng trời đất với một niềm lạc quan chưa từng có. Tiếng của anh lại vang lên trong tôi.

– Nè An, đừng bao giờ buông xuôi trước khó khăn, thử thách nhé! Cứ phó thác đời mình cho Đấng Phục Sinh và tin rằng: Dù đêm có mịt mùng đến đâu thì ngày mai trời cũng vẫn sáng. Đêm càng tối thì ánh sáng càng rực rỡ hơn. Em nhớ nhé, ngày mai trời lại sáng.

Sr. Bích Thu 

Comments are closed.

phone-icon