
Sr. Maria Minh Hiền, OP
“Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài.” (Tv 138,16)
Tuổi thơ của mỗi người là một vùng trời ký ức khó phai, nơi những điều bình dị nhất lại âm thầm in sâu vào tâm hồn. Đó có thể là một góc sân nhỏ, một lớp học đơn sơ, hay chỉ là ánh nắng khẽ rơi qua khung cửa sổ… Tất cả dệt nên một miền kỷ niệm ngọt ngào, lặng lẽ nâng đỡ mỗi người trên suốt hành trình lớn lên và trưởng thành.
Với tôi, tuổi thơ ấy không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một duyên tiền định – nơi Thiên Chúa đã âm thầm sắp đặt để gieo những hạt mầm đầu tiên của ơn gọi đời thánh hiến.
Năm 1990, khi mới lên ba tuổi, tôi bắt đầu những bước chân đầu đời trong vai trò là một học trò nhỏ của quý Dì Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp tại lớp Mầm Non ở Giáo xứ Bùi Hiệp. Nơi chốn ấy không chỉ là môi trường giáo dục đầu tiên, mà còn là chiếc nôi lặng lẽ ươm trồng đức tin, tình yêu và những rung cảm thánh thiêng đầu đời. Hôm nay, khi đã trở thành một nữ tu của Hội dòng, và trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng và cũng là 75 năm của một hành trình ân sủng, tôi chợt nhận ra: mọi sự trong đời mình đều được kết nối bởi bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Lớp học ngày ấy thật đơn sơ: những bộ bàn ghế nhỏ xinh, bảng Bé Ngoan với những lá cờ nhiều màu, và những chậu trầu bà xanh mát nơi cửa sổ. Cô giáo đầu tiên của tôi là Dì Têrêsa Nguyễn Thị Minh Châu (Dì Tư) và Dì Maria Phạm Thị Kim Thủy (Dì Út) – những người đã kiên nhẫn đồng hành với tôi suốt những năm tháng thơ ấu. Khi lên lớp Lá, tôi được học với Dì Matta Nguyễn Thị Hoa (Dì Năm), dáng người mảnh mai nhưng ẩn chứa một nội lực âm thầm và bền bỉ.
Lớp học năm xưa luôn tràn ngập ánh sáng: ánh sáng của nắng trời, và ánh sáng tỏa ra từ nụ cười hiền hậu, từ bàn tay chăm sóc dịu dàng của quý Dì. Những bài học cụ thể có thể tôi không còn nhớ rõ, nhưng cảm thức được yêu thương và được đón nhận thì vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn. Mỗi dịp tổng kết năm học, chúng tôi được quý Dì đưa về Nhà dòng để múa hát, nhận phần thưởng và sống trong bầu khí thanh bình đặc biệt. Ngay cổng vào Nhà dòng là cây vú sữa to, tán lá sum suê như vòng tay hiền mẫu che chở lũ học trò nhỏ. Tôi thường ngước nhìn những tán lá xanh thẫm, nghe hương cây thoảng nhẹ, như một dấu chỉ của tình thương mà sau này tôi cảm nghiệm sâu xa hơn trong đời sống thiêng liêng.
Dọc lối đi bên hông Nguyện Đường, những khóm hoa mười giờ rực rỡ nở trong nắng. Tôi thường ngồi xuống, chơi đùa và ngắm nhìn từng cánh hoa mong manh mà đầy sức sống. Khi lớn lên, tôi mới hiểu: chính những bông hoa bé nhỏ ấy đã dạy tôi bài học đầu tiên về sự khiêm nhường – chỉ cần ánh nắng là đủ để tỏa sáng. Đó cũng là bài học mà đời sống tu trì không ngừng mời gọi tôi mỗi ngày. Phía sau Nhà Khách của Hội dòng là hàng dừa xanh rì. Dưới bóng dừa, tôi từng lắng nghe tiếng lá xào xạc trong gió – âm thanh tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng sau này tôi mới nhận ra đó là những vang âm đầu tiên của thinh lặng nội tâm, là lời mời gọi dịu dàng đi vào chiều sâu tâm hồn, nơi Thiên Chúa ngự trị.
Rời lớp Mầm Non của quý Dì, tôi tiếp tục hành trình học tập nơi gia đình và giáo xứ. Rồi năm mười tám tuổi – tròn đầy như trăng rằm – tôi chính thức trở thành người con nhỏ bé của Hội Dòng từ năm 2005 cho đến nay. Hai mươi năm đời tu của tôi được ươm trồng trong dòng chảy 75 năm lịch sử của Hội dòng. Nhiều lần quỳ trước Thánh Thể, nhìn ánh nến lung linh trong Nguyện Đường, tôi tự hỏi: phải chăng tất cả đã được Chúa chuẩn bị từ rất lâu? Có lúc tưởng chừng ơn gọi đến thật tình cờ, nhưng khi nhìn lại toàn bộ hành trình, tôi xác tín rằng: ơn gọi của tôi đã khởi đi từ những bước chân chập chững trong sân nhà Dòng thuở nào.
Hôm nay, đứng trước dấu mốc 75 năm, tôi nhận ra câu chuyện đời mình chỉ là một nét chấm nhỏ trong bức tranh lớn mà Thiên Chúa đang vẽ nơi Hội dòng. Cảnh vật đã đổi thay theo thời gian: cây vú sữa năm xưa không còn tỏa bóng rợp mát, nhưng gốc cây vẫn đứng đó như một chứng nhân thầm lặng của lịch sử. Từ gốc cây ấy, giàn trầu bà vẫn vươn lên xanh tốt – như chính đời sống của Hội dòng: âm thầm, bền bỉ và không ngừng sinh hoa trái.
“Lạy Chúa, tư tưởng Ngài cao siêu biết mấy, đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát biển…”(Tv 138,17-18)
Người đời thường nói đến chữ “duyên”. Với tôi, đó chính là sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đã dùng những điều nhỏ bé để hướng dẫn một tâm hồn bé nhỏ; dùng ký ức thơ ngây để mở ra con đường dấn thân; dùng những bước chân vui đùa thuở ấu thơ để dẫn tôi vào những bước chân phục vụ trong đời thánh hiến. Hội Dòng không chỉ là nơi tôi sống ơn gọi, mà còn là nơi tôi được gieo mầm và sinh ra trong ơn gọi. Dịp kỷ niệm 75 năm không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là lời mời gọi tôi nhìn lại đời mình với tâm tình tri ân sâu xa: tri ân quý Mẹ, quý Dì đã nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi từ thuở bé; tri ân chị em đã cùng tôi bước đi; tri ân từng hàng cây, ngọn gió, ánh nắng… Và trên hết, tri ân Thiên Chúa – Đấng đã dẫn dắt tôi qua từng chặng đường để hôm nay tôi có thể thưa lên: “Lạy Chúa, mọi sự là của Ngài, và con thuộc về Ngài.”
Tuổi thơ đã qua, tương lai còn phía trước, và hiện tại là một hồng ân. Với tình yêu nhỏ bé của mình, tôi ước mong được tiếp tục là người con bé nhỏ nép trong tay Chúa và trong lòng Hội dòng, để trung thành bước đi dưới ánh sáng quan phòng của Ngài – trong mối “duyên tiền định” yêu thương và vĩnh cửu.