Các Vị Tử Đạo vì Hòa bình: Các tu sĩ của Tibhirine, Algeria

0

Các Vị Tử Đạo vì Hòa bình: Các tu sĩ của Tibhirine, Algeria

Việc phong chân phước cho 19 vị tử đạo của Algeria (Angiêria), trong đó có bảy tu sĩ Dòng Trappist (Dòng Xitô ngặt) của Tibhirine, sẽ được tổ chức tại Oran, Algeria vào ngày 8 tháng 12

Bởi: BOB FRENCH

Viên sĩ quan người Pháp đang gặp rắc rối. Chỉ hai mươi ba tuổi, thiếu úy Christian de Chergé đã bị bắt đi lính trong khi đã hoàn thành được nửa đường của việc học tập trong chủng viện.

Bấy giờ, Christian de Chergé được đặt vào vị trí như một sĩ quan gìn giữ hòa bình ở thị trấn nhỏ của Tiaret, Algeria, anh đi ra ngoài cùng với người bạn Mohammed (Hồi Giáo), đang là cảnh sát thị trấn. Những người Hồi giáo nổi dậy khi nhìn thấy anh thì đã giơ súng lên để bắn. Thái độ thù địch của họ không phải là điều bí ẩn. Đó là năm 1959, những người nổi dậy (phiến quân) thù ghét thực dân Pháp đã cai trị đất nước của họ từ năm 1830.

Bỗng nhiên, Mohammed bước tới trước các tay súng và bảo vệ bạn mình. Các phiến quân rời đi, để lại hai người không hề hấn gì. Nhưng Mohammed đã phải trả giá đắt cho hành động can đảm của anh vào ngày hôm sau, người ta phát hiện ra anh đã chết. Đó là một sự hy sinh đã đánh động Christian cho phần còn lại của cuộc đời anh. Anh đã viết như sau:

Tôi không thể quên Mohammed vào ngày đó đã bảo vệ mạng sống của tôi bằng cách đặt bản thân mình vào sự nguy hiểm …. và anh đã bị giết bởi chính những người anh em của anh vì anh đã từ chối giết hại một người bạn của anh. Anh không muốn lựa chọn giữa người này và người kia. “Nơi nào có tình yêu, nơi đó có Thiên Chúa!”

Người Pháp trẻ tuổi không thể đoán được rằng gần bốn mươi năm sau, anh sẽ hy sinh tương tự, anh chết trong tay những con người không hiểu tình yêu của anh dành cho người Hồi giáo. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1996, cha Christian de Chergé, từng phục vụ với tư cách là trưởng tu viện Đức Mẹ Atlas Dòng Trappist, ở Tibhirine, Algeria đã bị những kẻ cực đoan Hồi giáo sát hại cùng với sáu anh em tu sĩ.

Những người Algeria và người Pháp đều bị sốc. Nhiều người Hồi giáo, trong số họ đã công nhận các giáo sĩ, lên án những vụ giết hại trái ngược với những lời dạy của đạo Hồi. Khắp nước Pháp, các nhà thờ vang rền hồi chuông báo tử cho những người bị giết hại. Trong khi nhiều người than khóc trước bạo lực quá bi kịch, những người biết các tu sĩ thì nhìn điều đó trong một ánh sáng khác. Giống như người bạn Mohammed của cha Christian, bảy người đã dâng hiến cuộc sống của họ cho Thiên Chúa và tha nhân.

Những Người Xây Dựng Chiếc Cầu. Bảy tu sĩ Dòng Trappist là một phần của một cộng đoàn tu viện đã được thành lập như một nhân chứng Kitô giáo cho Algeria. Không có gì nghi ngờ rằng nhân chứng tiên tri của họ là cần thiết.

Từ năm 1962, khi Algeria giành được độc lập từ Pháp, đất nước này đã bị ảnh hưởng bởi sự xung đột chính trị. Một chính phủ Hồi giáo xã hội chủ nghĩa đã thành lập vào năm 1976, nhưng những người cực đoan đã phản đối. Tức giận bởi sự bất bình đẳng kinh tế và tham nhũng, họ muốn có một chính quyền Hồi giáo triệt để hơn. Cuộc bầu cử tự do cuối cùng đã được tổ chức vào năm 1990, nhưng cuộc nội chiến nổ ra khi chính phủ cố gắng đàn áp nhóm Hồi giáo chính thống đã giành được đa số phiếu bầu. Khi tình trạng bất ổn tiếp tục, những người theo Đảng Cấp tiến bắt đầu một loạt các hành vi khủng bố chống lại những người nước ngoài.

Ở một đất nước bị cấm rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô một cách công khai, các tu sĩ của Tibhirine rao giảng bằng cuộc sống của họ. Cha Luc, người điều hành phòng khám của tu viện, cũng chăm sóc cho những người bệnh trong khu vực và khám cho năm mươi bệnh nhân mỗi ngày. Cha Christophe, chuyên lo phụng vụ cho cộng đoàn và là cha giám tập, cha còn trông nom vườn rau tu viện và thích nói chuyện với những người dân địa phương mà cha mướn để giúp cha làm việc. Khi cha được phong chức vào năm 1990, một số bạn bè Hồi giáo của cha đã đến tu viện tham dự buổi lễ. Các tu sĩ Dòng Trappist, Cha Célestin, Thầy Paul, Thầy Michel và Thầy Bruno cũng là những thí dụ về sự thân thiện, lòng từ bi và sự khiêm nhường.

Nhưng có lẽ Cha Christian là người đã thể hiện đầy đủ tinh thần tiên tri của tu viện. Mặc dù, ơn gọi của cha là yêu thương và thấu hiểu những người Hồi giáo đã được thúc đẩy bởi cái chết của bạn cha, nhưng cha Christian luôn bị cuốn hút bởi đạo Hồi. Cha đã sống ở Algeria khi còn là một đứa trẻ trong Thế chiến thứ hai, trong khi thân phụ của cha đã đóng quân ở đó và cha bị hấp dẫn khi nhìn thấy người Hồi giáo khi họ cầu nguyện. Cha đã tin rằng đạo Hồi, với sự nhấn mạnh vào lời cầu nguyện và những việc tốt, có nhiều điểm chung với Kitô Giáo. Cha cũng được cảm hứng từ sự khuyến khích của Công đồng Vatican II về đối thoại liên tôn chính thống.

Christian trở thành tu sĩ dòng Trappist vào năm 1969 và đến Tu viện Đức Mẹ Atlas của Dòng năm 1971. Cha trở lại Rome hai năm, học văn hóa và ngôn ngữ Ả Rập. Khi trở về Atlas, cha khuyến khích sự phát triển của một nhóm gọi là ribat-es-salaam hay Bond of Peace (Mối quan hệ hòa bình). Ribat là một nhóm các Kitô hữu từ các phần khác nhau của Algeria, những người đã gặp nhau thường xuyên tại tu viện để cố gắng hiểu đạo Hồi. Khi Cha Christain được bầu làm trưởng tu viện vào năm 1984, cha đã làm cho tu viện càng mở ra bao nhiêu có thể cho người Hồi giáo, thậm chí cha còn dành một nơi để họ có thể cầu nguyện và thỉnh thoảng mời họ đến ăn.

Một Đêm Giáng Sinh Định Mệnh. Khi các tu sĩ đều biết rõ tất cả, không phải mọi người ở Algeria đều chia sẻ cùng khát vọng của họ về sự chung sống hòa bình. Thực tế khó khăn đã xảy ra vào ngày 24 tháng 12 năm 1993. Ngay sau khi cộng đoàn đã đọc xong thành Kinh Truyền Tin vào buổi tối, ba người đàn ông trang bị súng máy xông vào nhà khách tu viện. Họ được chỉ huy bởi Abou Younes Sayah Attia, một nhà lãnh đạo trong Nhóm Hồi giáo vũ trang (GIA), một phe cực đoan gần đây đã cảnh cáo tất cả những người nước ngoài phải rời khỏi đất nước trong vòng một tháng hoặc đối diện với cái chết. Vào ngày 15 tháng Mười Hai, Attia đã ra lệnh hành hình tàn bạo mười hai công nhân xây dựng người Croatia tại một trại chỉ cách Tibhirine vài dặm.

Yêu cầu được gặp “vị Giáo trưởng của ngôi nhà”, Attia ép buộc hai thầy đưa ông ta đến gặp cha trưởng tu viện. Cha Christian không sợ hãi. Cha nói Attia hãy cho người của ông ta đem súng của họ ra ngoài, cha nói một cách giận dữ: “Đây là một ngôi nhà của hòa bình. Chưa từng có ai đến đây lại mang theo vũ khí!”

Hai người nói chuyện trong sân tu viện, Attia yêu cầu các tu sĩ giúp đỡ GIA. Cha Christain không chấp thuận yêu cầu của Attia là cha già Luc phải rời khỏi Atlas để điều trị các bệnh nhân của họ. Cha cũng sẽ không cho nhóm phiến quân tiền để giúp các việc của họ; các tu sĩ nghèo và sống đơn giản, rời khỏi vùng đất tu viện thì không nên như kinh Koran dạy, cha Christian chỉ ra điều đó. Nhưng cha đã đồng ý chữa bệnh cho những người đau bệnh của họ bên trong tu viện và cung cấp cho họ bất cứ loại thuốc nào họ cần.

Khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Cha Christian nhắc nhở Attia rằng đó là đêm Giáng sinh và các tu sĩ đang ăn mừng sự ra đời của Hoàng Tử Hòa bình. Attia, theo lệnh chính quyền, đã đích thân giết 145 người có vẻ bối rối khi ông ta bắt tay cha Christian. “Trong trường hợp đó, xin lỗi” ông ta nói. “Chúng tôi không biết”.

Duy Trì Sự Hiện Diện Tiên Tri. Sau sự kiện đó, cộng đoàn đã bỏ phiếu để rời tu viện. Chắc chắn họ không có khao khát chết hoặc bị buộc phải đưa tiền cho những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, một chuyến viếng thăm của Giám mục Henri Teissier vùng Algiers, đã khiến các tu sĩ xem xét lại. Đức cha Teissier nhắc nhở các tu sĩ rằng sự hiện diện của họ là quan trọng đối với người dân của Tibhirine và việc họ rời đi có thể khiến các Kitô hữu khác ở Algerie chạy trốn.

Ba trong số các tu sĩ Dòng Xitô Trappists đã trở lại Pháp, ít nhất là tạm thời một người cần điều trị bệnh tim của mình; thân mẫu lại bị bệnh; và một tập sinh, vẫn chưa quyết định về ơn gọi của mình, người còn lại để hoàn thành việc học. Nhưng những anh em khác vẫn ở lại, bởi vì họ đã cam kết với tu viện của họ và với những người họ yêu thương. Mười một tu sĩ khác đã bị giết ở Algeria trong bốn năm sau đó, nhưng điều này không làm thay đổi tâm trí của các tu sĩ Dòng Trappist. Một cách đặc biệt, họ thấy mình sẵn sàng ràng buộc với tu viện, với nhau và với những người dân Tibhirine.

Phản ứng của Cha Christophe trước sự bối rối của các tu sĩ về “món quà giáng sinh” cho thấy cha đã hiểu rõ ơn gọi này:

Tôi biết rằng chúng tôi không phải là người tốt hơn, cũng không phải là những anh hùng, cũng chẳng có bất cứ điều gì bất thường. Tôi cảm thấy điều này rất mạnh mẽ ở đây tại Tibhirine. Tuy nhiên, có một điều gì đó độc đáo trong cách chúng tôi trở thành giáo hội… điều đó phải làm với một nhận thức chắc chắn rằng chúng tôi có trách nhiệm không phải vì làm điều gì đó, nhưng vì là một điều gì đó ở đây, để đáp lại Chân lý và Tình Yêu thương. Chúng tôi đang đối diện với sự vĩnh cửu? Có một cảm giác về điều đó.

Đối với Cha Christian, cũng không có gì “anh hùng” trong quyết định ở lại Tibhirine. Cha cảm thấy: Ơn gọi cầu nguyện của các tu sĩ, làm việc và việc từ thiện đòi hỏi điều đó. Cha cũng biết rằng người Algeria bản địa đã trải qua đau khổ ghê gớm về 100.000 người Algeria đã chết vì kết quả của cuộc nội chiến bắt đầu vào những năm 1990. Từ chối lựa chọn một bên hay bên kia, cha trưởng tu viện đã lựa chọn hòa bình. Điều đó có nghĩa là ở lại để “trở thành” sự bình an của Chúa Kitô cho người Hồi giáo và chia sẻ với đau khổ của họ.

Các tu sĩ không ngây thơ về những nguy hiểm mà họ phải đối diện. Sau khi bốn giáo sĩ bị bắn ở một thị trấn gần đó vào năm 1995, thầy Paul đã viết về quyết định của cộng đoàn của mình: “Người ta đi xa thế nào để cứu lấy sinh mạng của mình mà không lo chạy để khỏi có nguy cơ đánh mất linh hồn của mình sao? Giáo Hội ở Algeria sẽ còn gì trong một vài tháng nữa? Tôi lo sợ một chút. Tuy nhiên, tôi tin rằng tin tốt lành đang lan rộng; hạt giống đang nảy mầm”.

Một cách đáng chú ý, khát vọng của các tu sĩ Dòng Trappist vẫn ở đó như một sự hiện diện hòa bình của Giáo hội ở Algeria mở rộng ngay cả đối với những kẻ cực đoan đã đe dọa mạng sống của họ. Cha Luc cầu nguyện rằng cha có thể chết mà không hề hận thù vì những kẻ giết cha. Còn cha Christophe,  khi nhận ra mình có thể sớm bị bắt làm con tin, cha đã viết trong nhật ký rằng một con tin thật sự là một người dâng trao cuộc sống của mình một cách tự do, “với tình yêu và sự tha thứ”, và chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban ân huệ đó.

Cha Christian nói rằng một lý do mà cha không muốn tử đạo là bởi vì nó có nghĩa là ai đó sẽ phải vi phạm luật pháp của Thiên Chúa để giết cha. Và trong một bằng chứng cảm động được viết vào năm 1994, cha nói: “Khi thời điểm đến, tôi muốn có một khoảnh khắc của sự trong sáng tâm hồn, cho phép tôi cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa và của những người đồng loại của tôi, và đồng thời tha thứ với tất cả trái tim tôi cho người sẽ tấn công tôi”.

Vào ngày 27 tháng 3 năm 1996, Cha Christian và các tu sĩ của cha đã bị bắt cóc. Việc dâng hiến cuộc sống của các ngài đã được hoàn thành.

Hoa Trái của Tình Yêu. Các tu sĩ của Atlas đã không bố trí để thay đổi Algeria. Nhưng mặc dù họ chỉ muốn trung thành với lời mời gọi của họ trong cả cuộc sống và cái chết, họ đã thành công trong việc tạo ra một tác động mạnh mẽ. Bởi vì sự tận hiến của họ cho một cuộc sống cầu nguyện, công việc khiêm nhường và phục vụ cho những người nghèo, các bệnh nhân của họ và trở nên chứng nhân yêu thương cho Chúa Kitô, nên các thầy được những người hàng xóm yêu thương. Người dân Tibhirine biết rằng bất cứ khi nào họ đến tu viện, họ sẽ được chào đón như người trong gia đình. Sáu người Hồi giáo thậm chí còn tổ chức đêm Giáng sinh với các thầy vào năm 1995, chắc chắn là một sự kiện bất thường xảy ra ở Algeria vào thời điểm đó.

Sự đau buồn lan ra cả địa phương về cái chết của các tu sĩ cho thấy cuộc sống của họ có ảnh hưởng thế nào. Đức Giám mục Teissier đã nhận được hàng ngàn lá thư cảm thông từ những người Algeria đã bày tỏ sự sốc và đau buồn của họ, và kết án kẻ giết người đã  hành động nhân danh Đạo Hồi. Vào ngày mai táng, đám đông những người than khóc từ Tibhirine áp vào gần quan tài của các tu sĩ. Một sĩ quan Algeria được phái đến bảo vệ tu viện sau đó được nghe nói rằng: “Nếu ai đó bảo tôi trở thành một Kitô hữu, tôi sẽ; vâng, tôi sẽ trở thành một Kitô hữu. Những con người này thực sự yêu mến Thiên Chúa. Họ thương người Algeria nhiều hơn chính người Algeria”.

Hiện vẫn còn khủng bố ở Algeria, nhưng sự làm chứng của bảy tu sĩ của quốc gia này sống mãi như một minh chứng mà thế giới của chúng ta rất cần.

Cần có “đối thoại mang tính xây dựng” giữa các nền văn hóa. Như Thánh Gioan Phaolô II ghi nhận vào năm 2001 sau các sự kiện ngày 11/9 “Thay vì ở trên những gì chia cách họ, những người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau phải học cách tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở nhiều chân lý và giá trị cơ bản họ chia sẻ … Và vì đạo Hồi và Kitô giáo đều thờ phượng Thiên Chúa, Đấng tạo dựng trời và đất, có đủ chỗ cho sự thỏa thuận và hợp tác giữa họ”. Rất ít người đã sống sự thật này cách đầy đủ như cha Christian de Chergé và các anh em của cha.

Bob French, một người đóng góp thường xuyên cho The Word Among Us, viết từ Alexandria, Virginia.

 Theo the Word Among us
Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.