Vui mừng – Suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng Năm C

0

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C

LỜI CHÚA: Lc 3,10-18

Chúa nhật thứ ba mùa vọng là chúa nhật của niềm vui. Thánh Phaolo mời gọi cách rất phấn khởi: “ Anh em hãy vui lên, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên”. Và Đức Thánh Cha Phanxico Ngài cũng cùng một nhịp như Thánh Phaolo, Ngài luôn khuyến khích các con của Ngài vui lên. Ngài nói: “Người Ki-Tô Hữu tự thể hiện mình cách vui tươi. Niềm vui không thể mua hay gượng ép được. Niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh Thần”. Tác giả Thánh vịnh diễn tả niềm vui trào tràn khi cảm nghiệm tình yêu Chúa qua những kỳ công Chúa thực hiện cho mình: “Bấy giờ miệng chúng con đầy tiếng vui cười, Lưỡi chúng con reo mừng ca hát” (Tv 126,2).

Hội dòng chúng tôi có truyền thống tổ chức tuần thường huấn sau dịp lễ khấn. Kỳ học hỏi lần này có vẻ thành công vì ai cũng tranh thủ xếp sắp công việc để tham dự. Những buổi học đầy ắp tiếng cười, cười ra nước mắt nữa và người hướng dẫn chúng tôi chủ trương cười nhiều trong các tiết học. Giáo sư nói với chúng tôi cười để tăng cường tim mạch, giúp đưa nhiều máu đến các cơ quan khác trong cơ thể. Cười giúp giảm huyết áp. Khi cười to, cười thoải mái, phổi sẽ làm việc tốt, tăng cường năng lực nạp khí, tăng lượng ôxy vào máu, làm sạch đường thở, đẩy các khí độc ra khỏi cơ thể. Cười cũng giúp tăng cường hoạt động các tuyến tiêu hóa, làm tăng tiết dịch vị, dịch tụy, mật, vì thế sẽ giúp cho sự tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn. Các cơ quan như gan, thận, lách… cũng nhờ cười giúp tăng cường máu lưu thông, làm cho chúng hoạt động khỏe hơn.

TS Nguyễn Hữu Đức nói: Rõ ràng nụ cười, tiếng cười là liều thuốc bổ quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Hãy luôn luôn tươi cười để sống khỏe. Người cười nhiều rất có lợi cho bản thân. Không những thế, “nụ cười của bạn làm cho nhiều người vui sướng, kể cả người không thích bạn”, tức là làm lợi cho người. Ai đó đã nói: “Một nụ cười không làm mất mát gì cả nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có cho những ai đón nhận mà không làm nghèo đi người sinh ra nó”.

Niềm vui của tuần III mùa vọng không chỉ nói về niềm vui thể xác được thể hiện qua tiếng cười nhưng là niềm vui tinh thần. Không có niềm vui tâm hồn thì niềm vui bên ngoài chỉ là giả hình lừa bịp và rất đáng sợ. Người ta sợ giọng cười ngạo nghễ, khinh bỉ và sát phạt của các vua chúa trước những người bị kết án. Các thánh tử đạo của chúng ta đã phải đau lòng hứng chịu những cái cười khiếp sợ này. Đức Thánh Cha Phanxico nói: “Niềm vui không có nghĩa là sống từ nụ cười này đến nụ cười kia. Không, không phải như thế. Niềm vui không phải là giải trí. Không, niềm vui không phải như thế. Niềm vui là một điều gì khác. Niềm vui Kitô Giáo là sự bình an, bình an được bén rễ sâu, bình an trong tâm hồn, sự bình an mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng. Đây là niềm vui Kitô Giáo. Thật không dễ dàng gì để nuôi dưỡng niềm vui này”.

Như thế thì niềm vui là vâng theo ý Chúa như Mẹ Maria, Mẹ đã cảm được nguồn hạnh phúc bất tận khi thưa tiếng xin vâng: “Linh hồn tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”. Mẹ vui mừng reo lên vì Thiên Chúa đến ở giữa dân Ngài. Trong Thánh Kinh khi chúng ta thấy tiếng reo mừng vang lên, đó là lời loan báo Đấng Messia đến cứu dân Ngài. Ngài ở giữa dân Ngài và Thiên Chúa luôn luôn trấn an Israel: Đừng sợ! Đừng sợ! vì Chúa ở đó, vì Ngài đặt niềm vui và sự hân hoan của Ngài nơi Israel, vì Ngài sẽ tái tạo Israel bằng tình yêu của Ngài. Niềm vui này làm cho Israel vui thích, nó như  ngày hội.

Điều đặc biệt của con cái Chúa, đó là niềm vui. Dẫu ở giữa những gian nan khốn khó nhưng người Ki-Tô hữu vẫn giữ được sự bình an vì niềm vui này đến từ Thiên Chúa. Ngài ở trong lòng mỗi người và ở giữa Giáo Hội. Nỗi đau khổ khốn khó sẽ qua mau trong lời cầu nguyện, cảm tạ, vì Chúa sẽ nhận lời kẻ khốn khó kêu xin. Dẫu Giáo Hội yếu đuối, mỏng manh, bất lực và khiếm khuyết nhưng đó vẫn là nhà của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa mong chờ sự trở lại của mỗi người chúng ta để được hưởng niềm vui thánh thiện này.

Đó là điều mà hôm nay Thánh Gioan mời gọi chúng ta cách rất thực tế: Mỗi người trong bổn phận của mình phải lo chu toàn nó theo ý của Thiên Chúa: “Ai có hai áo phải chia cho người không có; Ai có gì ăn cũng phải làm như vậy!” Và những người Phariseu và những binh lính cũng đến hỏi Ngài phải làm gì? Ngài trả lời: “Đừng đòi hỏi những gì quá mức đã ấn định cho mình.” Còn với binh lính: “ Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.”

Thánh Gioan rao giảng sám hối và chính Ngài đã sống điều mình rao giảng để cho lời Chúa được vang xa. Trong tâm tình khiêm tốn của sự hoán cải, Ngài đã nhận ra con người thật của mình: “ Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi qoai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” Đằng sau Gioan là sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện của Thánh Thần và ngày tận cùng. “Chúa Giê-su sẽ rửa chúng ta trong Thánh Thần và trong lửa” nghĩa là Thánh Thần làm cho chúng ta nhận ra sự hiện diện tối thượng của Ngài trong chính tâm hồn chúng ta, sự hiện diện quyết định trong lòng Giáo Hội. Ngài tiêu diệt tội lỗi trần gian. Ngài dẫn chúng ta vào trong màu nhiệm riêng của Cha và Con để chúng ta được hưởng trọn vẹn niềm vui của kẻ làm con khi kết hiệp với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúa nhật này Giáo Hội mời gọi chúng ta vui lên vì lý do đó. Giáo Hội đang chờ đợi Chúa của mình: “Chúa đã đến gần”. Chúa đến để tha thứ và ban bình an vì Ngài là Đấng Cứu Độ. Và Đức Thánh Cha Phanxico nói lý do giúp chúng ta luôn sống trong niềm vui là được tha thứ: “Đây là niềm vui mà Giáo Hội muốn dạy chúng ta: xin vui lòng, chúng ta hãy là các Kitô Hữu vui tươi, chúng ta hãy nỗ lực để thể hiện rằng chúng ta tin rằng chúng ta được cứu chuộc, rằng Chúa đã tha thứ cho chúng ta mọi sự, và nếu đôi khi chúng ta trượt ngã, thì Ngài cũng sẽ tha thứ cho chúng ta, vì Ngài là Thiên Chúa của sự tha thứ; rằng Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta; và rằng chúng ta sẽ không để cho bản thân mình bị ném vào trong vòng tay của sự tuyệt vọng.”

Thiên Chúa muốn chúng ta được tham dự vào niềm hạnh phúc của Ba Ngôi nên Ngài đã dựng nên chúng ta để chúng ta được sống trong niềm vui. Trong mùa trông chờ này chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta  luôn sống dưới sự hiện diện của Chúa để chúng ta luôn tỏa chiếu niềm vui thánh thiện của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ đặc biệt là những người đau khổ, cô đơn, buồn sầu, kém may mắn và thất vọng. Ước gì Chúa  ở trong chúng ta luôn tỏa sáng niềm hạnh phúc Thiên Đàng ngay ở đời này để những người gặp gỡ chúng ta nhận ra Thiên Chúa tình yêu đang hoạt động nơi chúng ta.

 Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.