Sứ Điệp Của ĐTC Gioan Phaolô II Cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo, 1994

0

Bất cứ ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50).

Anh chị em rất thân mến!

1. Giáo Hội, được sai đi khắp nơi trên thế giới để loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô, đã dành ra năm 1994 về gia đình, cầu nguyện với gia đình, cho gia đình và suy tư về những vấn đề liên quan đến gia đình. Trong sứ điệp thường niên dành cho ngày Thế Giới Truyền Giáo, tôi cũng muốn đề cập đến chủ đề này, vì nhận thấy chúng có mối liên hệ chặt chẽ giữa sứ mạng của Giáo Hội và gia đình.

Chính Chúa Kitô đã chọn một gia đình nhân loại như khuôn khổ cho việc nhập thể của Ngài và chuẩn bị cho sứ mạng được trao cho Ngài từ Cha trên trời. Hơn nữa, Ngài đã thiết lập một gia đình mới là Giáo Hội để tiếp nối hoạt động cứu độ phổ quát của Ngài. Do đó, Giáo Hội và gia đình, trong viễn tượng về sứ mạng của Chúa Kitô, diễn tả một sự liên kết chặt chẽ và chung một mục đích. Nếu mỗi kitô hữu đều có trách nhiệm về hoạt động truyền giáo, thiết lập một gia đình giáo hội cho hoạt động này, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, thì tất cả chúng ta đều thuộc về một gia đình (x. Gioan Phaolô II, Sứ vụ Đấng Cứu Thế số 77), nhất là được thúc đẩy từ sự khao khát truyền giáo, phải cảm thấy gia đình kitô hữu đặt nền tảng trên một bí tích đặc thù.

2. Tình yêu của Chúa Kitô, đấng thánh hiến giao ước hôn nhân, còn là ngọn lửa luôn bừng cháy và thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng. Hòa chung nhịp đập với trái tim của Đấng cứu độ, mỗi thành viên trong gia đình được mời gọi dấn thân cùng với những người nam và nữ trên thế giới, biểu lộ “một sự quan tâm tới những người ở xa, cũng như những người ở gần” (RM 77).

Chính tình yêu này thúc đẩy các nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng “cho muôn dân” với lòng nhiệt thành và nhẫn nại, làm chứng về nó với khả năng của mình, đôi khi hy sinh tính mạng như dấu chỉ của sự tử đạo. Mục đích duy nhất của nhà truyền giáo là loan báo Tin Mừng nhằm thiết lập cộng đoàn, mở rộng gia đình của Đức Giêsu Kitô, “men” gia tăng Nước Thiên Chúa và thăng tiến những giá trị cao cả hơn của con người (x. RM số 34). Đang khi làm việc nhờ Chúa Kitô và với Chúa Kitô, nhà truyền giáo thực hiện vì công bằng, vì hòa bình, vì sự phát triển không chỉ về tư tưởng, nhưng còn góp phần xây dựng nền văn minh tình thương.

3. Công đồng Vaticano II đã muốn khẳng định mạnh mẽ khái niệm này, trân trọng với truyền thống của các Giáo Phụ trong Giáo Hội, theo đó, các gia đình kitô giáo, được thiết lập nhờ ân sủng của bí tích, phản ánh mầu nhiệm của Giáo Hội trong chiều kích thu nhỏ (x. LG 11). Ba Ngôi chí thánh cư ngụ trong gia đình các tín hữu, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, họ tham gia vào sự lo lắng của toàn thể Giáo Hội về truyền giáo, đóng góp cho sự năng động và cộng tác truyền giáo.

Đây chính là cơ hội để nhấn mạnh làm thế nào hai vị thánh bảo trợ của các nhà truyền giáo cũng như những thợ gặt của Tin Mừng, đã tận hưởng thời thơ ấu của mình trong một môi trường gia đình kitô giáo thực sự. Thánh Phanxicô Saverio đã phản ánh trong đời sống truyền giáo một sự quảng đại, trung thành và sâu sắc về tinh thần đạo đức mà ngài đã hấp thụ từ gia đình, nhất là đối với mẹ của ngài. Còn thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đã ghi lại một đặc tính đơn giản: “Trong toàn bộ cuộc đời của tôi, Thiên Chúa tốt lành đã muốn bao bọc tôi bằng tình yêu: những ký ức đầu đời của tôi đầy những âu yếm và những nụ cười dịu dàng nhất!” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chuyện “một tâm hồn”).

Gia đình tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội theo một hành động truyền giáo bộ ba : trong chính gia đình của mình, trong cộng đoàn mà mình thuộc về và trong Giáo Hội phổ quát. Thật vậy, bí tích hôn nhân “biến đổi đôi bạn và cha mẹ kitô hữu thành chứng nhân của Đức Kitô cho đến tận cùng trái đất, thành những vị thừa sai đích thực của tình yêu và sự sống” (Gioan Phaolô II, tông huấn Familiaris consortio, 54).

4. Gia đình là truyền giáo trước hết bằng việc cầu nguyện và hy sinh. Như mọi lời cầu nguyện kitô hữu, gia đình cũng bao gồm chiều kích truyền giáo, vì như vậy mới đạt hiệu quả cho công cuộc truyền giáo. Vì lý do này, các nhà truyền giáo, theo tính logic tin mừng, họ cảm thấy cần được thúc đẩy cầu nguyện một cách thường xuyên và những hy sinh như sự trợ giúp rất hiệu quả cho công cuộc truyền giáo của họ.

 Cầu nguyện với tinh thần truyền giáo bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó suy gẫm về hành động của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô là tối quan trọng. Do đó, lời cầu nguyện trở thành lời tạ ơn sống động cho việc loan báo Tin Mừng, đã đến với chúng ta và tiếp tục loan truyền trên toàn thế giới; đồng thời, lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa xin Ngài làm cho chúng ta thành những khí cụ ngoan ngoãn theo thánh ý Ngài, ban cho chúng ta những phương tiện đạo đức và vật chất không thể thiếu để xây dựng vương quốc của Ngài.

Và rồi việc bổ túc không thể tách rời với lời cầu nguyện đó là hy sinh, hy sinh càng hiệu quả thì càng quảng đại. Sự đau khổ của những người vô tội, đau yếu, bệnh tật, những người bị áp bức, bị bạo hành, những người kết hợp mật thiết với Chúa cách đặc biệt trên con đường thập giá có giá trị vô giá, với Chúa Giêsu Đấng cứu độ mọi người và toàn thể nhân loại.

5. Những quan điểm và sự kiện, những vấn đề và các xung đột, thành công cũng như thất bại của toàn thế giới, nhờ hành động thuyết phục phù hợp với các công cụ truyền thông xã hội, thực hiện một ảnh hưởng đáng kể đến các gia đình. Do đó, các phụ huynh đóng vai trò đặc biệt của mình, khi cùng nhau bình luận với con cái về tin tức, thông tin, quan điểm, họ phản ánh một cách trưởng thành về các phương tiện truyền thông mang vào nhà và chúng cũng tham gia vào các hành động cụ thể.

Theo cách này, gia đình tương ứng với chức năng thực tế hơn của truyền thông xã hội, cốt để đẩy mạnh truyền thông và phát triển gia đình nhân loại (x. Hội đồng Giáo hoàng về Truyền Thông Xã hội, phát triển cộng đồng; Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân, thời đại mới, số 6-11). Một mục tiêu như vậy không chỉ được chia sẻ bởi mỗi người tông đồ của Tin Mừng, mà người tông đồ còn theo đuổi nó, dưới ánh sáng của đức tin, trong lối nhìn của nền văn minh tình thương.

Nhưng hoạt động trong lãnh vực tinh vi và phức tạp của các phương tiện truyền thông đại chúng liên quan đến một sự đầu tư đáng kể vào khả năng của con người và của các phương tiện kinh tế. Tôi cám ơn những người đóng góp với lòng quảng đại để trong vô vàn sứ điệp được gửi đi trên khắp hành tinh, không thiếu giọng nói nhẹ nhàng nhưng xác tín của những người loan báo Chúa Kitô, Đấng cứu độ và là niềm hy vọng cho mọi người.

6. Sự diễn tả cao cả hơn về lòng quảng đại là món quà không thể thiếu của bản thân. Nhân dịp Ngày Thế Giới Truyền Giáo, tôi không thể không hướng tới đặc biệt các bạn trẻ. Các con thân mến, Thiên Chúa đã trao cho các con một trái tim rộng mở để đến tận chân trời góc biển: các con đừng sợ dấn thân hoàn toàn cuộc sống của các con cho việc phục vụ Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài! Hãy lắng nghe Ngài khi các con lặp lại lời này mỗi ngày: “lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít” (Lc 10,2).

Hơn nữa, tôi cũng muốn nói với các bậc cha mẹ rằng, niềm tin và lòng quảng đại không bao giờ vơi trong tâm hồn của anh chị em, khi Thiên Chúa muốn chúc lành cho anh chị em bằng cách gọi con trai hay con gái cho việc phục vụ truyền giáo. Anh chị em hãy tạ ơn Chúa! Đúng hơn là, ơn kêu gọi này đã được chuẩn bị bằng lời cầu nguyện của gia đình, với một nền giáo dục phong phú, phấn khởi và nhiệt huyết, với tấm gương quan tâm người khác mỗi ngày, với việc tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, giáo phận, và dấn thân trong các hiệp hội và thiện nguyện.

Gia đình, nơi nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo bằng cách thiết lập cùng một lối sống và giáo dục; gia đình chuẩn bị một mảnh đất tốt cho hạt giống ơn gọi tinh thần được mời gọi, đồng thời củng cố các mối liên hệ tình cảm và các nhân đức kitô giáo cho các thành viên của mình.

7. Đức Maria rất thánh, Mẹ của Giáo Hội và thánh Giuse, chồng mẹ, đã được mọi gia đình kitô giáo đặt niềm tin tưởng rằng, mỗi cộng đoàn thu nhỏ sẽ phát triển tinh thần truyền giáo trong suốt năm nay, để toàn thể nhân loại trở nên “một gia đình Con Thiên Chúa trong Chúa Kitô,” (GS 92).

Với sự che chở này, tôi khẩn cầu ân sủng của Thánh Thần Chúa xuống trên các nhà truyền giáo đang rải rác khắp nơi trên thế giới cũng như mọi gia đình kitô hữu, đặc biệt với những ai đang dấn thân trong việc loan báo Tin Mừng, phép lành Tòa Thánh, như bảo chứng ban cho mọi người.

Vatican, ngày 22 tháng 5, lễ trọng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1994, năm thứ 16 triều đại Giáo Hoàng.     

Chuyển dịch: Nt. Maria Phạm Thị Hoa, OP

Comments are closed.

phone-icon