(Kính tặng mẹ yêu nhân ngày của mẹ)
Ngày …tháng…năm….
“Con bé út thích vui nên nó lựa đúng ngày tết để chui ra làm cho mẹ tiếc hùi hụi vì chờ đợi cả năm mới có thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng để ăn. Thế mà bây giờ cứ phải ngồi nghe người ta nói, xem người ta ăn….”
Mẹ vẫn hay ký đầu mắng yêu nó, vì trong 7 đứa con mẹ sinh ra có mỗi nó bướng bỉnh chui ra vào ngày tết, vừa lạnh lại vừa mưa phùn liên tục. Mỗi lần như vậy nó lại bật cười và cảm thấy thật hạnh phúc vì nhìn thấy gương mặt rạng ngời, ánh lên sự yêu thương của mẹ…Mẹ thật tuyệt vời.
Ngày …tháng…năm….
Ngồi trong cái thúng được mẹ quẩy ở một đầu quang gánh, bên đầu kia là của sắn mẹ đem biếu bà cô ngoại. Nhìn mồ hôi mẹ nhễ nhại trên quãng đường 30km nó thắc mắc:
- Mẹ ơi, sao mẹ không lấy bố ở gần nhà ngoại. Đi xa chi cho cực vậy mẹ.
Mẹ hóm hỉnh:
- Vậy hai mẹ con mình ở dưới đó luôn nha, để các anh chị với bố ở trên đó.
Nó vội vã xua tay:
- Không không, con nhớ bố, nhớ anh chị, nhớ ông bà nội…chết mất…thôi đi xa chút cũng được….
Mẹ cười:
- Chúa biết chúng ta cần gì và ở đâu mới trổ hoa tốt nhất nên đã dọn sẵn cho ta một nơi tuyệt vời rồi, chúng ta chỉ biết cám ơn Chúa mỗi ngày và làm cho nơi ở của chúng ta thêm hạnh phúc hơn.
Mặc dù lúc đó không hiểu lắm nhưng nó cảm thấy những lời của mẹ thật tuyệt vời.
Ngày …tháng…năm….
Khẹt…khẹt…khẹt….đêm tháng 5 trời thật oi bức, mẹ tranh thủ thái khoai lang phơi khô độn cơm để chen vào bữa này bữa nọ, chứ cơm độn sắn hoài nhai trệu trạo mệt quá. Nó ở bên cạnh mẹ tranh thủ hóng mát, rồi nhặt nhạnh từng củ khoai đưa mẹ thái cho nhanh. Mẹ thủ thỉ:
- Ngày ông bà ngoại dẫn các bác di cư vào Nam mẹ còn nhỏ quá không thể dẫn theo, nên mẹ được để lại cho ông bà cố nuôi, và sau này khi ông bà cố mất mẹ ở với bà cô ngoại bây giờ.
Mắt nó rươm rướm vì thấy thương mẹ quá. Bấy lâu nay nó cứ tưởng đấy là ngoại sinh ra mẹ, vậy là mẹ đã không được ở với mẹ của mẹ từ nhỏ, thương mẹ quá. Dường như thấy nó đã đủ lớn để nghe và hiểu tâm sự của mẹ, mẹ bộc bạch:
- Hồi đó mẹ đâu biết bố của con. Bà cô ngoại hay đi lên miền ngược (miền núi – nơi các anh em Dân Tộc Mường sinh sống) để đổi củ sắn về độn cơm, bỗng một hôm bà nói với mẹ: “Cô có quen một gia đình miền ngược đạo hạnh lắm, có nhiều đất rừng, con trai của họ lại chịu khó làm ăn, đạo nghĩa thì hẳn hoi nên cô đã đồng ý cho họ tuần tới xuống xem mặt con. Con lo chuẩn bị nhé”.
Và sau lần xem mặt đó mẹ đã được làm dâu miền ngược: Từ một cô gái miền đồng bằng quanh năm chỉ biết đến sông nước với những hàng cói dệt chiếu, nay làm dâu miền ngược mẹ phải tập leo núi, tập trồng sắn…và tập nói tiếng Mường để trở nên “người Mường” ở nơi triền núi cao này.
Nhìn lại lúc đó, câu chuyện cuộc đời của mẹ như chuyện cổ tích vậy…..huyền nhiệm…một huyền nhiệm tuyệt vời.
Ngày …tháng…năm….
“Sao hôm nay út thừa của mẹ buồn vậy?”. Mẹ vỗ về khi thấy gương mặt bí xị của nó từ trường về nhà. Nó rầu rĩ:
- Mẹ ơi, bạn Thư nói xấu con. Con đang suy nghĩ không biết con có nên chơi với bạn không nữa?
Mẹ ân cần:
- Con gái của mẹ, đâu có gì to tát phải không nào? Miễn con không xấu như bạn nói là được rồi, con cứ đối xử tốt với bạn như ngày trước dần dần bạn sẽ hiểu con. Sống là phải tha thứ, con thấy Chúa Giesu không, Ngài chịu người ta vu khống, rồi bị họ treo lên cây thập giá, vậy mà Ngài vẫn tha thứ và vẫn yêu họ. Sống như vậy mới vui, mới hạnh phúc được con gái ạ.
Nghe mẹ nói thật có lý, nó đã mang theo hành trang đó đi suốt quãng đường như một chìa khóa để đạt tới hạnh phúc trong cuộc sống….mẹ thật tuyệt vời.
Ngày …tháng…năm….
Ngày nó phải sống xa mẹ lần đầu tiên đó chính là ngày mẹ quyết định đi vào tận Miền Nam để thăm mẹ của mẹ vì nghe nói mẹ của mẹ lớn tuổi lắm rồi và còn bị bệnh nữa. Ngày mẹ khăn gói lên đường nó bịn rịn:
- Mai mẹ về nhé.
Mẹ gật gật đầu rồi đi. Nó lẩm bẩm tính từng giờ rồi thở dài: “Không biết một đêm xa mẹ sẽ dài như thế nào đây, chắc là dài lắm….nhớ lắm hơi ấm tuyệt vời”.
Ngày …tháng…năm….
Mẹ đã về, các chị reo hò chạy ra ôm mẹ, nó chợt bật khóc vì mẹ đi không phải một ngày mà là cả hơn 1 tuần. Mẹ vội đặt giỏi đồ xuống vỗ về:
- Tại vì đường xa, mà bà ngoại còn bệnh nữa nên mẹ ở với ngoại thêm vài ngày.
Nó lau nước mắt, quê với các chị nên rúc đầu vào ngực mẹ để ngửi mùi mồ hôi quen thuộc:
- Thế ngoại có giống mẹ không?
- Có chứ, mẹ rất giống ngoại, ai cũng nói thế.
Nó thích thú:
- Chắc ngoại thương mẹ lắm nhỉ?
- Ừ, con mình mà, ai mà chẳng thương. Ngoại thương mẹ nhiều lắm.
Nhìn gương mặt khắc khổ của mẹ ánh lên niềm hạnh phúc cộng với nỗi lo, nó thấy thương mẹ vô ngần. Sau này nó mới biết chuyến đi đó mặc dù mẹ có gặp ngoại, nhưng ngoại đã không còn nhớ mẹ và cũng không còn nhớ được điều gì nữa. Người ngoại nhớ duy nhất là Dì út, nên cứ khoảng 5 phút ngoại lại kéo tay Dì để hỏi:
- Út ơi, có cái chị nào đến nhà mình ở mãi không về vậy?
Dì Út cười:
- Con gái của mẹ, còn gái của mẹ từ Miền Bắc vào đây thăm mẹ đó.
Nghe vậy ngoại quay lại mẹ lo lắng:
- Ừ nhỉ, tội nghiệp nó quá, đi kiếm gì cho nó ăn đi kẻo đi đường xa mệt lắm.
Cứ điệp khúc này ngoại đã hỏi không biết mệt cho đến ngày mẹ chào ngoại để lên tàu đi về….ngoại đã khóc….
Nó đã không tưởng tượng nổi nếu đặt mình trong trường hợp của mẹ nó sẽ đau khổ như thế nào, nhưng chắc đau khổ lắm. Cả đời đã không được ở với mẹ, bây giờ có cơ hội gặp lại, mẹ lại không nhận ra mình nữa. Nó bật khóc và cảm thấy Chúa đã ban cho mẹ một sức chịu đựng quả là tuyệt vời.
Ngày …tháng…năm….
“Mẹ ơi, con đi tu nhé”
Mẹ giật mình trước suy nghĩ táo bạo của nó, không phải không mong muốn cho con đi tu, nhưng một cô bé nhút nhát suốt ngày chỉ biết rúc nách mẹ thì đi tu sao được? Mẹ đằng hắng:
- Đừng đùa giai vậy con gái.
Nó nghiêm túc:
- Con nói thật mà, con đi mãi tận Miền Nam đấy mẹ.
Ngỡ ngàng trước quyết định của nó nhưng mẹ vẫn tôn trọng:
- Con muốn thì mẹ sẽ lo cho, nhưng đừng nói cho ai biết cả kẻo lỡ không tu được đi về người ta cười cho.
Vậy là mẹ chân thấp chân cao đi chuẩn bị tiền nong cùng mọi thứ cần thiết cho chuyến đi của nó với lời dặn dò:
- Phải nỗ lực vươn lên nghe con gái, đừng thoái lui trước những khó khăn.
Nó mang theo tình thương của mẹ và nguyện sống tốt đời tu để Tạ ơn Chúa và cám ơn tình yêu tuyệt vời của mẹ.
Ngày …tháng…năm….
Nhìn mẹ ngồi khóc than đến cạn nước mắt trước quan tài của bố, và không lâu sau đó là của chị kế nó, lòng nó quặn đau và khi nào không chịu nổi nó vội chạy ra góc vườn khóc cho hết nước mắt rồi mới chạy về bên mẹ. Ngày đó khi nhìn thấy mẹ già tóc đã bạc phơ, tay đã điểm những đốm đồi mồi, lưng đã còng vì phải gánh gồng cả đời trên đôi vai gầy…. bây giờ chỉ còn lủi thủi một mình nơi căn nhà hiu quạnh, nó đã đến bên xin mẹ: “Mẹ ơi, nhà mình bây giờ như vậy hay mẹ để con vào xin phép Hội dòng cho con được về giúp mẹ nhé”. Mới nghe vậy mẹ đã làm mặt giận và bảo: “Mẹ không cần đâu con, con về cũng chẳng giúp gì, mọi sự rồi sẽ ổn mà. Mẹ chỉ cần lời cầu nguyện của con thôi, con đừng làm cho mẹ thêm lo lắng. Với lại Chúa đã nói: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”(Lc 9, 62)”. Nó chợt giật mình vì đức tin vững mạnh của mẹ, nó chợt giật mình vì chỉ quanh quẩn nơi lũy tre làng nơi triền đồi quê mùa mà mẹ lại có được niềm tin xác tín như vậy. Còn nó thì sao? Mặc dù trong hành trình theo Chúa cũng có những khó khăn đấy, nhưng nó lại được lãnh nhận biết bao là hồng ân….nghĩ đến đây nó vội vàng xin lỗi Chúa và tạ ơn Ngài, rồi không đợi chờ lâu, ngay sau khi mọi việc xong xuôi nó đã chia tay mẹ tiếp tục lên đường để trọn đời được là Ma sơ của Chúa.
Ngày …tháng…năm….
Nó muốn viết lên lời tạ ơn Chúa và lời cám ơn mỗi ngày. Cám ơn vì Ngài đã ban cho nó một người mẹ tuyệt vời vì: Tuy mẹ không được may mắn như bao người là sống trong vòng tay yêu thương của người mẹ sinh ra mình. Nhưng mẹ vẫn trao yêu thương đến tất cả mọi người, đặc biệt những đứa con mẹ sinh ra. Tuy mẹ không được học qua một lớp vỡ lòng nào, nhưng mẹ đã là vị Thầy tuyệt vời trong cách sống và đối xử với tha nhân. Tuy không qua trường lớp thần học cao siêu nào, chỉ với chuỗi mân côi sờn bạc trên tay mỗi ngày nhưng mẹ đã sống đức tin thật vững mạnh…….
Cám ơn Chúa vì đã ban cho nó một người mẹ tuyệt vời để qua đó nó cảm nhận được thiên chức làm mẹ mà Chúa đã ban cho tất cả những người mẹ. Chắc chắn rằng khi dám lãnh nhận thiên chức làm mẹ, thì những người mẹ trên thế gian này đều trở nên “Bà tiên” mang đến bao yêu thương cho những đứa con của mình. Nguyện xin Chúa ban cho tình mẹ luôn ngời sáng, luôn là ánh sao soi lối cho mỗi đứa con trở về dù nó đã đi khắp chân trời góc biển.
Sr. Maria Bùi An