Hạnh Phúc lắm Chị ơi!!!

0

Đó là câu nói của Tân Khấn Sinh mới tuyên khấn trong Hội Dòng vào sáng ngày 29/5/2020.

Vào những ngày cách ly xã hội vì đại dịch Covid 19. Các em Tập sinh năm II cũng được về nghỉ ngơi bên chiếc nôi của Hội Dòng để có những ngày hồi tâm chuẩn bị cho hồng ân Tiên Khấn của mình. Đó cũng là thời gian Em đón nhận Thánh Ý Chúa qua căn bệnh hiểm nghèo. Hết thời gian cách ly, khi các bạn cùng lớp hân hoan trở về cộng đoàn để tiếp tục thi hành sứ vụ thì cũng là lúc em phải nhập viện để điều trị bệnh.

Và rồi trong suốt thời gian gần hai tháng Em phải tiếp nhận những phác đồ điều trị khác nhau theo chỉ định của bác sĩ, nhưng rồi bệnh tình cũng chẳng thuyên giảm. Em phải đối diện với những cơn sốt trên 40 độ C, những lần xuất huyết liên tục và những cơn khó thở kéo dài.

Có cơ hội thăm Em trong một lần lên Sài Gòn, nhìn thân hình và sắc mặt của Em tôi chẳng biết nói gì, cứ mặc kệ những giọt nước mắt tự nhiên tràn xuống má. Cầm tay và cùng Em lần hết chuỗi Lòng Thương Xót Chúa tôi chỉ cầu mong cho Em luôn được vững vàng và trung thành trong ân nghĩa Chúa.

Cảm động và khâm phục hơn khi được nghe Em chia sẻ: “chị ơi, từ khi còn nhỏ em đã luôn xin Chúa cho em được chết trong đau đớn để được chia sẻ với Chúa trong cuộc khổ nạn của Người….và Em nghĩ là Chúa đã nhận lời Em, Em chỉ mong được thuộc trọn về Chúa ngay cả khi em còn sống hay đã chết”. Nghe em chia sẻ mà cổ họng tôi nghẹn đắng vì xúc động, và vì cảm phục Em – một tâm hồn yêu mến Chúa nồng nàn.

Và rồi bác sĩ cũng đã cho Em được trở về Hội Dòng bên cạnh quý Dì và chị em. Dù sức yếu nhưng em vẫn tự tay viết bản tuyên khấn. Những nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy, lên xuống nhìn mà thương lắm.

Tôi vẫn không quên những giây phút tối qua lúc Em lên cơn sốt cao, Dì giáo có chọc em rằng: “Sốt vầy, không biết mai có khấn được không?

Được……” Tiếng “được” phát ra thật chắc chắn và xác tín xen lẫn tiếng nấc nhẹ và dường như muốn năn nỉ, đã làm cho mọi người đứng xung quanh cảm động biết bao.

Và vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 29/5/2020, trong căn phòng nhỏ bé thật ấm cúng của Hội Dòng, chị em quây quần và chia vui với Em trong nghi thức khấn dòng. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một lễ khấn đặc biệt và ấn tượng như thế – “khấn đầu giường”. Không ồn ào, không trang trí hoành tráng, không quà cáp…….nhưng thật ấm cúng. Em cố gắng ngồi dậy trên chiếc giường của mình đọc bản tuyên khấn trong tay Dì Bề trên Tổng quyền trước sự chứng kiến đầy xúc động của gia đình và chị em.

Hạnh phúc lắm chị ơi” là lời chia sẻ của Em sau khi được tuyên khấn, được thuộc trọn về Chúa, Chúa mãi mãi là Đấng Tình Quân của Em.

Em tiếp tục đối diện với những khó khăn, đau đớn của bệnh tật trong thời gian tới nhưng tôi biết rằng Em luôn có Giêsu – Đấng mà Em luôn khát khao được thuộc trọn về Người sẽ đồng hành cùng Em trên mọi nẻo đường.

Và rồi… “Hạnh phúc lắm chị ơi…” không phát ra từ chính môi miệng của Em nữa – nhưng đó là cảm nghiệm của từng chị, từng em khi quây quần bên giường bệnh, đọc kinh, phó linh hồn cho em “Em hạnh phúc lắm Em ơi…”.. nghẹn ngào.. “Em về với Chúa em nhé!”. Tiếng gọi trời cao đã gọi Em vào lúc 18 giờ 50 phút tối ngày 01/6/2020. Em chính thức chào tiễn chị em trong Hội Dòng để về với Đấng mà Em yêu mến. Tạm biệt Em! “một Tập sinh thánh thiện của Chúa”. Tạm biệt Em! “một tu sĩ đã thuộc trọn về Chúa”. Tạm biệt Em! “một người em bé nhỏ nhưng đầy can đảm”. Hẹn gặp Em trên quê hương vĩnh phúc!

Chào em!

Chị Maria Phạm Thị Thanh Trang (HVTVK)

Comments are closed.